Bố chồng thế này, nàng dâu nào chịu được?
Tối khuya, tôi thức dậy đi lấy cốc nước uống thì phát hiện bố mẹ chồng và chồng tôi đang thì thào bàn tính một chuyện hệ trọng làm tôi chết điếng người.
ảnh minh họa
Tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ, lên TP Hồ Chí Minh học rồi làm việc luôn ở đây. Tôi làm ở ngân hàng, anh làm kỹ sư điện máy, lấy nhau tôi không chê chồng tôi ở bất kỳ điểm gì: một người con trai đầy nghị lực (nhà nghèo nhưng anh học rất giỏi và thường tự làm thêm để kiếm tiền trả học phí), anh lạc quan, quyết đoán, có chí tiến thủ.
Duy chỉ có điều, gia đình rất nhiều vấn đề. Đó không phải chỉ là chuyện gia cảnh nghèo nàn mà bởi anh có một người bố rất lười lao động, lại uống rượu nhiều hơn ăn cơm, một người mẹ nhu nhược chưa bao giờ dám phản kháng lại chồng, một người anh trai lông ba lông bông. Nhưng tôi tặc lưỡi, rằng 2 vợ chồng ở với nhau mới là chính chứ những người thân kia họ cũng có cuộc sống riêng. Nhưng đúng là chả ai nói trước được điều gì.
Lấy nhau, chúng tôi chả có gì trong tay, hai vợ chồng thuê trọ mãi khu ngoại thành ở cho rẻ, sinh con rồi cũng chui rúc trong căn nhà trọ ẩm ướt. Lúc ấy, cả gia tài chỉ có mấy chục triệu tiền cưới, anh quyết định vay thêm tiền cùng bạn bè làm ăn. Nhờ chịu khó và may mắn, mấy năm sau chúng tôi có được khoản tiền lớn đủ để mua đất ở một huyện ngoại thành và xây được căn nhà nhỏ để chui ra chui vào. Thế rồi cũng từ khi có chốn an cư lạc nghiệp, gia đình anh bắt đầu “hành” chúng tôi đến khổ.
Bố mẹ anh là nông dân, nhà có dăm ba sào ruộng, nếu chăm chỉ cũng đủ ăn, nhưng đằng này, ông bà tuy còn khỏe nhưng lại rất lười lao động. Ngày anh đỗ đại học đã muốn cho anh ở nhà vì không có tiền nuôi anh học, mấy năm đại học anh đều phải đi làm thêm đủ nghề từ bưng bê đến chạy xe ôm để trả học phí và gửi thêm tiền ăn về nhà cho bố mẹ.
Ngày chúng tôi sinh đứa con đầu lòng còn khó khăn, ngoài việc chi tiêu trăm thứ thì chúng tôi phải nuôi trọn gói ông từ xa, tháng tháng đều gửi 2 triệu về để ông sinh hoạt vì bà đã lên trông cháu, ông ở nhà chả làm gì cả. Nay nhà cửa đàng hoàng, tôi lại mới sinh đứa thứ hai nên bà lại lên trông cháu, ông ở quê một mình chán cũng xách túi theo. Tôi cũng không phải loại con cái hẹp hòi, ích kỷ gì, nhưng nhiều lúc ông cứ như ông tướng trong nhà làm tôi tức đến phát điên.
Cả ngày hai vợ chồng bận rộn đi làm, bà trông hai đứa cháu, nhưng ông cũng không giúp bất cứ việc gì dù lớn dù bé. Đến cái sân rụng đầy lá, cái nhà bừa bồn đồ chơi, cái bếp lỉnh kỉnh xoong nồi nhưng ông cũng chả quan tâm. Có bữa ông hỉ hả ngồi xem tivi trong nhà, bà đang quấy bột, cháu khóc thét ngoài sân mà ông cũng mặc kệ, đúng lúc ấy vợ chồng tôi đi làm về, thấy đứa con ngoài 1 tuổi đang bị kẹt ngón tay vào cái xe tập đi, mặt tái mét mà vào nhà ông vẫn đang rung đùi xem hài.
Lớn tiếng, tôi hỏi sao ông không để mắt đến cháu nó đau thế kia thì ông bảo trẻ con tuổi này nghịch như giặc, sứt đầu mẻ trán là chuyện bình thường, sao mà cứ làm toáng lên như cháy nhà chết người. Tôi tức lắm, muốn nhảy ra cãi nhau tay đôi với ông nhưng chồng tôi bảo nhịn cố, đợi mấy bữa gửi được con đi lớp thì ông bà sẽ về.
Video đang HOT
Trong lòng tôi chất chứa bao nhiêu ấm ức, đã còng lưng đi làm kiếm tiền về nuôi ông, ông không biết điều thì thôi lại còn như thế. Vừa mấy hôm trước, tôi còn thấy ông kết bè kết phái với mấy ông sâu rượu ngoài đầu ngõ, sau đó ngày nào cũng nhậu nhẹt, ăn uống, ăn nói lung tung, hàng xóm ai cũng xì xèo.
Sau 3 tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày tôi gửi được con đi lớp, nhưng lạ thay vẫn chưa thấy ông bà có động tĩnh muốn về quê, tôi đã chủ động mua ít đồ làm quà để gửi ông bà biếu họ hàng dưới quê mà tuyệt nhiên không ai đả động gì chuyện trở về. Tôi chưa kịp hỏi chồng thì tối qua nhân lúc tôi ngủ trước, 3 người đã ngồi thì thào nói chuyện với nhau. Tôi vô tình nghe thấy mà tí ngất xỉu, hóa ra ông bà muốn chúng tôi làm thủ tục chuyển khẩu ông bà từ dưới quê lên nhà chúng tôi, nhập khẩu và ở luôn với vợ chồng tôi từ nay đến già.
Tôi quá giận. Kinh tế hai vợ chồng đang khó khăn, không có thu nhập gì ngoài đồng lương công hơn chục triệu của cả hai vợ chồng. Không chỉ thế, làm sao tôi chịu đựng được cảnh be bét của ông bố chồng suốt ngày nghiện rượu, la cà, chửi bới?
Theo Tinmoi24.vn
Dỗ 2 tiếng không nín, tôi chết điếng trước sự thật mẹ chồng bế vào phòng 5 phút con ngủ
Mọi khi bà nội chỉ mất có đúng 5 phút đã ru con vào giấc, nhưng điều kỳ lạ là, tôi chẳng bao giờ biết bà dỗ thằng bé đi ngủ kiểu gì, vì cứ đi ngủ là bà bế nó vào phòng riêng rồi đóng cửa, thằng bé có đang khóc to đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ 1 chốc là im bặt.
(Ảnh minh hoạ).
Chắc ở đây chẳng thiếu gì các mẹ đã từng rơi vào cảnh mẹ chồng - nàng dâu giống như tôi đâu nhỉ, câu chuyện muôn thuở kể không bao giờ hết được. Việc bất hoà giữa mẹ chồng - nàng dâu xưa nay chẳng hiếm, hoàn cảnh của tôi cũng vậy.
Từ khi lấy chồng về làm dâu nhà anh, tôi đã rất cố gắng để không xảy ra chuyện bất hoà. Mọi thứ ban đầu đều rất ổn, mẹ chồng tôi cũng chỉ hay nhắc nhở tôi quét tước, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.
Còn lại bà cũng chẳng bao giờ can thiệp vào đời sống vợ chồng của chúng tôi, nên tôi thấy như vậy đã là quá tốt rồi, so với những chị em gặp mẹ chồng ghê gớm suốt ngày soi mói, thậm chí là mắng mỏ thậm tệ.
Lúc tôi có bầu, tình cảm giữa mẹ chồng và tôi thậm chí còn thân thiết hơn nhiều, bà tẩm bổ đủ thứ cho tôi và lúc nào cũng nhắc nhở chồng tôi phải nhường nhịn vợ. Biết tôi mang bầu con trai, bà lại càng vui ra mặt.
Tôi không thích bà phân biệt như thế, vì với tôi trai hay gái gì đều quý như nhau hết, nhưng cũng đành kệ, bà mà vui vẻ thì chẳng có gì là không tốt cả. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hơn từ khi tôi sinh em bé.
Tôi rất vui vì bà quý cháu, nhưng dù có yêu quý đến đâu cũng nên có chừng có mực. Tôi và bà ở hai thế hệ khác nhau, nuôi con đương nhiên cũng sẽ theo cách khác nhau.
Tôi không có ý rằng kinh nghiệm và phương pháp của bà là sai vì so với mốc ngày xưa những điều đúc kết ấy là đúng, nhưng với thời điểm ngày này, tôi chỉ tin vào những gì mà khoa học hiện đại đã chứng minh thôi.
Con tôi sinh tháng bảy, mùa hè nóng rực mà bà cứ bắt mặc áo dài tay, đi tất tay tất chân đội mũ, ngoài ra lại còn đắp chăn. Lúc nào tôi sờ vào người thằng bé cũng thấy mồ hôi, nhưng tôi chỉ vừa bỏ cái chăn ra là bà đã ngăn lại.
Đêm nào tôi cũng ám ảnh, sợ con tôi nóng quá mà mắc chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, nên đêm nào tôi cũng thức canh con. Rồi bà còn bắt tôi hơ than, ăn uống thì không cho ăn đồ nước, sợ con tôi xì xoẹt.
Suốt một ngày 3 bữa to 6 bữa nhỏ chỉ có cơm ruốc, thịt kho mặn, rau ngót luộc, không canh, không hoa quả. Bà còn không cho chồng tôi ngủ cùng, nói là phải kiêng, không thì tôi sẽ bị hậu sản?!?!
Trời ơi thời đại này rồi mà bà vẫn còn cứ một mực khăng khăng những thứ rất phản khoa học như vậy, nhưng để tránh xung đột tôi đành cắn răng chịu đựng.
Nhiều khi tôi nhớ chồng chảy nước mắt, muốn ngủ cùng chồng để được ôm ấp, để anh đỡ đần cho tôi, để anh có trách nhiệm hơn với con cái. Stress vì việc kiêng cữ và chăm con, lại cộng với mất ngủ triền miên, tôi mất sạch dòng sữa quý giá của mình cho con.
Tôi cũng đã trang bị kiến thức nuôi con sữa mẹ đàng hoàng, muốn con bú để kích cho sữa ra, nhưng con vừa ngậm vào lúc đầu chưa có sữa lại khóc ầm lên. Bà lại vội vã pha ngay sữa công thức rồi dí cho thằng bé.
Với bà, sữa bột mới là thức ăn bổ béo, là sữa thần thánh giúp nuôi con thành siêu nhân, còn sữa tôi chỉ là thứ sữa "nóng", "loãng", "không có chất gì". Thế là tôi mất sữa.
Ảnh minh họa
Đưa con đi tiêm phòng nhìn các mẹ khác cho con ti đầy tình cảm mà tôi phát thèm. Tôi cũng muốn được ôm con trong tay, nhìn con mút mát, lớn lên nhờ nguồn sống từ cơ thể mình chảy ra.
Từ đó tôi ngày một suy sụp, trong tôi cứ lay lắt suy nghĩ chính bà là người đã làm cho niềm vui làm mẹ của tôi không được vẹn tròn. Càng đau khổ hơn, con tôi quen được bà ôm ấp, chăm bẵm. Khi được 4 tháng thằng bé bắt đầu biết lạ biết quen, nó chỉ chăm chăm bám lấy bà, vào tay tôi là khóc ngằn ngặt, tôi không thể dỗ cho thằng bé đi ngủ được.
Mọi khi bà nội chỉ mất có đúng 5 phút đã ru con vào giấc, nhưng điều kỳ lạ là, tôi chẳng bao giờ biết bà dỗ thằng bé đi ngủ kiểu gì, vì cứ đi ngủ là bà bế nó vào phòng riêng rồi đóng cửa, thằng bé có đang khóc to đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ 1 chốc là im bặt.
Sau một lần dỗ con đến 2 tiếng đồng hồ, thử đủ trò nào là bế nào là rung mà nó không ngủ, tôi đánh liều đợi bà cho con vào phòng rồi tôi mở cửa xông vào. Trời ạ, trước mặt tôi là một cảnh tượng mà tôi chẳng biết dùng điều gì để diễn tả, bà đang cho con tôi bú ti bà.
Nhìn con bú ngon lành, mắt lim dim ngủ mà lòng tôi đau như cắt. Hoá ra còn có cách này để dỗ con đi ngủ sao, dù tôi không có sữa, qua cách này mẹ con tôi cũng sẽ được gần nhau hơn. Vậy mà bà lại ích kỷ không chia sẻ với tôi, bà không để mẹ con tôi được gần gũi tình cảm.
Tôi biết có nhiều người sẽ bảo tôi dốt, có người chăm bé cho như vậy càng nhàn, càng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng nếu đã làm mẹ thì họ mới biết được rằng làm mẹ là để yêu thương, chăm sóc con của mình chứ nào có phải nghỉ ngơi rồi nhìn một người khác tận hưởng niềm hạnh phúc đó?
Theo Eva
Tuyệt chiêu khiến mẹ chồng quý nàng dâu hơn cả con đẻ, chị em nào cũng cần học Mẹ chồng với nàng dâu xưa nay được ví như là hai chiến tuyến khác nhau. Họ đối đầu ở nhiều tình huống dù là công khai hoặc ngấm ngầm. Mẹ chồng luôn luôn đúng là cách nghĩ khôn ngoan của các nàng dâu - Ảnh: Internet Thanh lấy Hân sau một năm quen biết. Thanh vốn là cô nàng sắc sảo, khôn...