Bỏ chồng một lần, giờ chỉ muốn làm tình nhân
Cuộc hôn nhân ấy, Hạnh cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của một người vợ. Biết là về sống với nhau còn khó hơn khi yêu nhau nên Hạnh cẩn trọng từng tí một.
Yêu 4 năm cũng chưa đủ nồng
Ngày đó, Hạnh yêu anh bằng tình yêu chân thành. Hai người vì tha hương cầu thực mà quen nhau. Tình cảm nơi đất khách quê người càng khiến Hạnh cảm động. Từ khi gặp được người đàn ông đó, Hạnh đã quyết định sẽ dựa dẫm vào anh cả đời. Ở một vùng đất xa xôi, tìm được một người nương tựa, tin cậy thật sự là quá khó. Hạnh tin, anh sẽ mang lại cho cô hạnh phúc, và cả đời này hai người sẽ trân trọng nhau. Tình yêu mà, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mức độ nặng nhẹ thế nào.
3 năm trải qua ở nơi xứ lạ, đến ngày anh đón Hạnh về quê, ra mắt bố mẹ và tính chuyện cưới xin. Không biết thế nào mà ngày về quê, tình cảm của hai người lại xảy ra nhiều chuyện, hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn nọ. Rồi lại chuyện gia đình không đồng ý khiến Hạnh cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng. Quan trọng là người yêu cũng đã có chút thay đổi, thờ ơ vô tâm với cô. Nhưng đôi lúc Hạnh nghĩ, người ta yêu nhau hơn 1 năm đã xảy ra nhiều chuyện, hơn 1 năm cũng có thể chán nhau, nói gì yêu nhau tới 3-4 năm. Thế nên, Hạnh chấp nhận tất cả những gì xảy ra, coi đó là chuyện bình thường và phải bằng lòng với nó.
Nghĩ lại tình nghĩa bao năm nơi đất khách, Hạnh cố gắng nghĩ tích cực. Tuy là chuyện bố mẹ anh không ưng cô nhưng mà nếu anh quyết tâm, mọi thứ có thể giải quyết được. Thật ra, anh lơ là chuyện yêu đương với cô nhưng anh cũng là người có tình có nghĩa. Nghĩ về những ngày tháng năm nào, anh quyết định cưới cô. Lúc đó, sai lầm lớn nhất của Hạnh là đồng ý cưới khi tình yêu đã nhạt. Có nhiều chuyện khó nói khi hai người đã yêu nhau quá lâu. Hạnh coi như số phận đã định phải lấy anh…
Nghĩ lại tình nghĩa bao năm nơi đất khách, Hạnh cố gắng nghĩ tích cực. Tuy là chuyện bố mẹ anh không ưng cô nhưng mà nếu anh quyết tâm, mọi thứ có thể giải quyết được. (ảnh minh họa)
Đám cưới là ngày trọng đại nhưng lòng Hạnh thực sự không cảm thấy vui. Cũng không hiểu sao cô cứ cố chấp cưới một người đàn ông mà cô cảm nhận, anh ta không còn yêu mình như trước nữa. Cô cảm thấy mình cần người đàn ông này vì tình nghĩa bao năm hay vì tình yêu, chính cô cũng không nhận ra. Cứ làm như vậy, mặc kệ mọi chuyện….
Đám cưới ấy, chỉ có cô hiểu, lòng cô hiểu cô đang nghĩ gì. Người khác thì luôn nghĩ, cô lấy được một người chồng tốt, yêu thương vợ, quan tâm gia đình và có thu nhập tốt… Thì cứ cho là vậy.
Bỏ chồng 1 lần, giờ chỉ muốn làm tình nhân
Cuộc hôn nhân ấy, Hạnh cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của một người vợ. Biết là về sống với nhau còn khó hơn khi yêu nhau nên Hạnh cẩn trọng từng tí một. Hơn 2 năm, Hạnh sinh được một cô con gái đáng yêu vô cùng. Con là điểm tựa, là niềm tin của Hạnh. Dù chồng đi làm ăn, bận rộn, lại có tiền của nên không cò như trước, không lo cho vợ con nhiều, Hạnh vẫn chấp nhận. Hạnh cố gắng mọi thứ vì gia đình, vì chồng, vì con…
Video đang HOT
Cuộc hôn nhân ấy, Hạnh cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của một người vợ. Biết là về sống với nhau còn khó hơn khi yêu nhau nên Hạnh cẩn trọng từng tí một. (ảnh minh họa)
Hơn 4 năm làm vợ chồng, cuộc sống của Hạnh không có gì gọi là hạnh phúc, còn nghĩa mà không còn tình. Chồng Hạnh mải chơi khi làm ra tiền, chỉ biết đến thú vui bên ngoài, không quan tâm vợ con nhiều. Hạnh sinh con gái, chồng càng không bận tâm vì anh muốn có một đứa con trai.
4 năm sống bên chồng, Hạnh chưa từng thấy cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa của nó. Chỉ nhận tiền của chồng, thích làm gì, đi đâu, anh cũng mặc kệ, không bận tâm. Thời gian đó, Hạnh thật sự cảm thấy mệt mỏi, nếu không có con, không biết cô có vượt qua được cửa ải này…
Một ngày, anh về thông báo với Hạnh rằng, anh có người đàn bà khác và muốn ly hôn. Thật may là anh thẳng thắn thừa nhận chứ không úp úp mở mở. Hạnh cảm thấy buồn lắm nhưng không cho nước mắt chảy ra. Hạnh hận người đàn ông kia, hận anh ta đã phản bội lại tình yêu của cô, sự ân cần của cô bao năm qua. Hạnh càng hận chính mình vì đã quyết định lấy một người chồng như vậy…
Cô bồ đã mang bầu, và là bầu con trai. Anh ta không cho Hạnh cơ hội sinh đứa con thứ hai nên đã yêu cầu cô kí vào đơn ly hôn ngay lập tức. Sự việc này Hạnh biết dù sớm hay muộn thì sẽ xảy ra thôi. Thôi thì nó đến sớm sẽ giúp Hạnh mau quên…
Người nào muốn cưới cô không được lại ra đi, tìm người yêu mới. Còn cô, không có người này cô lại tìm người khác. (ảnh minh họa)
Từ bỏ cuộc hôn nhân suốt 4 năm của mình, Hạnh mang theo đứa con, làm mẹ đơn thân sống cuộc đời tự do. Vì là gái một con lại có nhan sắc nên Hạnh cũng được khá nhiều đàn ông theo đuổi. Chẳng muốn yêu ai, cũng không tin vào một tình yêu nào nữa, Hạnh quyết định cặp kè.
Bây giờ, Hạnh chỉ nghĩ đến chuyện yêu một người nào đó, không quan trọng là anh ta có gia đình hay chưa, chỉ cần là có tiền thì Hạnh sẽ yêu. Hạnh muốn lợi dụng tiền bạc, vật chất, muốn được người yêu cung phụng, để anh ta chăm sóc hai mẹ con. Tất nhiên, có những người tính chuyện cưới xin thật lòng, nhưng chỉ cần nói đến chuyện đó, Hạnh lập tức thay đổi ý định. Cô chẳng muốn cưới ai, không muốn chịu ràng buộc bởi một ai, cô xác định làm mẹ đơn thân cả đời. Chỉ là còn trẻ nên nghĩ chuyện ngoại tình mà thôi…
Người nào muốn cưới cô không được lại ra đi, tìm người yêu mới. Còn cô, không có người này cô lại tìm người khác. Cuộc đời cứ như vậy, cô quyết định chỉ làm tình nhân, chỉ yêu thôi, không lấy chồng…
Theo Khampha
Thật hối hận khi đã tát vợ một cái
Sau gần 1 tháng xảy ra sự việc này, tôi vẫn cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi không dám đối diện với vợ, không dám nói một lời với vợ vì bản thân cảm thấy áy náy với người vợ của mình.
Bao năm nay, tôi chưa từng làm điều sai trái, cũng không bao giờ cáu bẳn với vợ. Có giận dỗi thì cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt rồi vợ chồng lại bình thường mối quan hệ, bỏ qua cho nhau. Thế mà lần này, sau 6 năm chung sống, tôi đã làm việc dại dột...
Ngày còn yêu nhau, chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc. Tôi nổi tiếng là người chiều người yêu, không bao giờ có thái độ khó chịu hay không hài lòng bất cứ thứ gì. Có gì em không hay không phải, tôi vẫn nhẹ nhàng nói chuyện, bảo ban em. Rồi em lại nghe lời tôi. Chúng tôi luôn quan niệm, yêu nhau thì phải hiểu và thông cảm cho nhau, không để những chuyện nhỏ nhặt trở thành mâu thuẫn lớn, khiến đôi bên khó chịu với nhau. Đã xác định yêu nhau thì nên tôn trọng nhau, tôn trọng cả những sở thích và suy nghĩ của nhau, không nên áp đặt điều gì.
Vì vậy mà suốt 3 năm yêu nhau, chúng tôi luôn gắn bó, yêu thương, chưa bao giờ có chán nhau. Vì cả hai đều quan tâm, chăm sóc nhau hết lòng hết dạ. Phải nói, tôi luôn tự hào vì có một người yêu như em. Em vừa xinh đẹp, dịu dàng lại là người đảm đang, đối nhân xử thế rất tốt. Tôi hài lòng cách em đối xử với bố mẹ tôi, quan tâm bố mẹ tôi như chính bố mẹ em vậy. Em có mua gì biếu bố mẹ mình thì cũng sẽ nghĩ tới bố mẹ tôi, điều đó làm tôi rất vui. Và sau này, tôi cũng đối đáp lại với em như vậy. Phải có đi có lại và phải là người tâm lý, nắm bắt được tâm lý của phụ nữ, tôi mới làm em hạnh phúc được như vậy...
Phải có đi có lại và phải là người tâm lý, nắm bắt được tâm lý của phụ nữ, tôi mới làm em hạnh phúc được như vậy... (ảnh minh họa)
Bạn bè luôn luôn nói, chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc. Tôi không dám nhận mình là người tài nhưng mà sắc thì em có thật. Em không những có sắc mà còn có tài. Một cô gái như em chắc chắn là điều mơ ước của rất nhiều người đàn ông.
Nhiều người hỏi tại sao chúng tôi yêu nhau lâu như vậy, đến 3 năm mà vẫn quan tâm, yêu chiều nhau như ngày mới yêu. Họ còn trêu tôi là sao lại chiều người yêu như thế, sinh hư, tôi cười. Căn bản, chúng tôi hiểu nhau, đưa ra mục tiêu và phương châm sống. Phải xác định rõ, sau này nhất định hai đứa sẽ cưới nhau nên dù có thế nào cũng không cho phép sự phản bội, dù thế nào cũng phải cố gắng vì tương lai.
Tình yêu đó là một tình yêu quá đẹp. Cho đến ngày chúng tôi kết hôn, tôi lại càng hạnh phúc. Đêm tân hôn, cảm giác hân hoan như ngày nào. Tôi và em đã trở thành vợ chồng, một cặp đôi mà ai cũng ngưỡng mộ. Thật ra, chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ, chỉ là họ luôn quan tâm tới cách mà chúng tôi quan tâm tới nhau mà thôi. Lấy nhau hơn 2 năm, sau khi ổn định công việc và có chút vốn liếng, chúng tôi sinh con. Một cậu con trai kháu khỉnh khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Có ai không trân trọng gia đình của mình đâu. Tôi là một người đàn ông có trách nhiệm nên khi có con, tôi càng trách nhiệm với gia đình. Chỉ nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền, làm sao để cho vợ con sung túc, hạnh phúc, tự hào về chồng, về cha của mình. Chưa bao giờ tôi có ý định linh tinh, vớ vẩn bên ngoài dù mấy anh bạn cứ hay kích bác này kia.
Vì tôi có một cô bạn đồng nghiệp. Cô này đúng là một cô đồng nghiệp không hơn không kém.(ảnh minh họa)
Thật ra tôi cũng hiểu, đàn ông có thể chơi bời, có thể có sở thích riêng, nhưng tôi không thích như thế. Tôi muốn mình là một người chồng chung thủy. Với lại, vợ đẹp con ngoan, vợ chung thủy với mình, hà cớ gì mình lại đi này kia?
Tôi với vợ ân cần với nhau suốt 6 năm làm vợ chồng, ngay cả khi con tôi đã lớn. Con còn hay cười trêu bố mẹ tình cảm thế. Dù con còn nhỏ nhưng những câu nói của con như người lớn, cả nhà cười ồ lên mỗi lần con nói chuyện. Gia đình như thế có viên mãn hay không?
Vợ chồng chưa từng nghi ngờ nhau, chưa bao giờ ghen tuông. Nhiều người nói, ghen tuông là gia vị của cuộc sống vợ chồng, không có ghen tuông cũng quá trầm. Tôi cười, có gì mà ghen chứ khi mà vợ chồng chúng tôi tôn trọng và yêu thương nhau như vậy, không ai lằng nhằng gì bên ngoài.
Thế mà có lần, vợ tôi đã ghen thật....
Vì tôi có một cô bạn đồng nghiệp. Cô này đúng là một cô đồng nghiệp không hơn không kém. Cô ấy mới vào công ty nhưng lại rất quý tôi, quý về năng lực và cả cách ăn nói gần gũi của tôi. Nói chung, tôi tin có những tình bạn nam nữ thật sự, không phải là tình cảm trai gái như người ta vẫn nghĩ. Cô gái này rất tốt, trẻ trung nên tôi coi như người em của mình. Mới vào công ty chưa thạo việc nên nhờ vả tôi nhiều thứ. Tôi cũng giúp đỡ nhiệt tình trong công việc. còn ngoài ra, tôi không để tâm lắm.
Cô ấy thi thoảng có hay gọi điện hỏi tôi một vài vấn đề chuyên môn. Buổi trưa, hai anh em hay mời nhau đi ăn. Vì hôm nay cô ấy mời thì hôm sau tôi lại mời, vậy thôi. Tôi chỉ nghĩ được đơn giản là đồng nghiệp, đi ăn cùng nhau thì không sao...
Có một lần, cô đồng nghiệp ấy nhắn tin mời tôi đi ăn trưa và nói vay tiền tôi, muốn hỏi tôi mấy triệu rồi sang tuần trả. Tôi nhắn tin lại đồng ý. Vợ tôi không biết chuyện này. Tất nhiên tôi không dám nói với vợ, vì tôi sợ vợ sẽ nghĩ ngợi. Nhưng vài ngày sau, chẳng hiểu thế nào vợ lại đọc được tin nhắn kia, được được tường tận vì điện thoại lưu tin nhắn. Vợ bảo sao không nói gì thì tôi ậm ờ không giải thích được, căn bản là tôi ngại không dám nói gì.
Vậy đấy, bây giờ thì vợ chồng rạn nứt. Nhìn vợ tôi lại chạnh lòng thương, nghĩ thật sự tội cho vợ vì cái tát đầu tiên chồng giáng xuống đầu lại đau điếng. (Ảnh minh họa)
Vợ đùng đùng nổi giận nói là tôi chắc là phải có gì mờ ám với cô gái này thì cô ấy mới dám vay tiền tôi. Thật ra, tôi nào có gì mờ ám đâu. Tôi thật sự chỉ muốn giúp đồng nghiệp, từ chối thì cũng ngại vì hai anh em hay đi ăn với nhau, vốn cũng là đồng nghiệp. Thế là, vợ đợi đúng 1 tuần sau đó không thấy cô đồng nghiệp trả tiền, vợ đã chủ động lấy điện thoại của tôi nhắn đòi, với tư cách là tôi.
Trời ơi, tôi ngại chín mặt, không biết để mặt mũi vào đâu nữa khi cô ấy bảo, &'mai em sẽ trả anh luôn, em cảm ơn anh đã giúp'. Tôi thật không biết làm thế nào để giải thích, tôi đã gọi vợ ra nói chuyện. Lúc đó, vợ trở mặt, nói tôi này nọ phải gái rồi đưa tiền cho gái, tôi bực quá, tát vợ một cái như trời giáng.
Vợ khóc lóc suốt hôm đó, giận tôi không nói câu nào. Đúng là vợ tôi hơi quá khi làm chuyện đó. Nhưng mà có lẽ đó là sự ghen tuông hoặc nghi ngờ. Tôi đã hiểu thế nào là ghen tuông, chỉ là vợ không biết tùy tình huống. Tôi chắc chắn, sau chuyện này tôi sẽ mất một người bạn. Chỉ là, vợ tôi không chịu nói chuyện rõ ràng, không hỏi chồng mà lại tự hành động rồi còn gân cổ lên cãi. Tôi đã hành động bồng bột, tát vợ, là tôi sai. Suy cho cùng nguồn cơn chính là do vợ.
Tôi buồn lắm, cả tháng trời hai chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi và cô đồng nghiệp kia cũng không nói chuyện thân tình nữa, chỉ là xã giao thôi, cũng không còn đi ăn cùng nhau. Chẳng lẽ tôi lại giải thích là do vợ tôi, thế thì người ta cười vào mặt, thà là cam chịu mình xấu tính đi đòi tiền cũng được...
Vậy đấy, bây giờ thì vợ chồng rạn nứt. Nhìn vợ tôi lại chạnh lòng thương, nghĩ thật sự tội cho vợ vì cái tát đầu tiên chồng giáng xuống đầu lại đau điếng. Tôi không biết bắt đầu mở lời thế nào, chẳng muốn vì cái tát này mà ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Dù sao thì tôi cũng không nên làm thế, tôi vốn là người chồng mẫu mực, người chồng tốt cơ mà... Sao tôi lại khiến vợ buồn rầu, lại làm vợ đau lòng sau 6 năm chung sống? Có phải tô đã sai?
Theo Khampha
Nợ người cũ một lời cảm ơn! Trong cuộc đời mình, em cũng có một người để gọi là người yêu cũ! Đó chính là anh! Em đã từng nghe một ai đó nói, điều họ tiếc nuối trong đời mình là vì họ chỉ yêu một người và rồi lấy người ấy làm chồng. Tình đầu cũng chính là tình cuối. Nên không biết được cái cảm giác có...