‘Bỏ chồng mới đi, về với bố con anh. Giường chiếu này cần hơi ấm của em…’
Tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận ngay khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Chính xác là sau một lần vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ khó chịu của Khang dành cho cu Tôm, con trai riêng của tôi.
Tôi ngỡ ngàng tự hỏi bản thân:
- Vậy những cử chỉ vồ vập đầy quan tâm, âu yếm của anh dành cho thằng bé lúc trước không lẽ chỉ là giả?
Tôi đã tìm thấy câu trả lời ngay trong những ngày trăng mật. Chồng mới cưới của tôi quay ngoắt 180 độ, anh tỏ ra lạnh lùng xa cách với con trai tôi. Thái độ của Khang rõ ràng đến nỗi ngay cả một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi như cu Tôm cũng nhận ra. Nó không còn dám chạy ào vào lòng bố dượng nhõng nhẽo, vòi vĩnh như trước đây nữa. Thay vào đó thằng bé chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ dò xét, nghi ngờ…
Khi đã chắc chắn về cảm nhận của mình, tôi hỏi Khang:
- Vì sao anh lại thay đổi thái độ với cu Tôm?
Khang cũng chẳng cần úp mở, anh thẳng thừng bảo:
- Vì nó quá giống thằng bố nó.
Tôi lại hỏi:
- Vậy tại sao lúc đầu anh lại tỏ ra yêu quý nó trước mặt em?
Khang không trả lời.
Ảnh minh họa
Sau đám cưới tôi nhanh chóng có thai. Và cũng từ thời điểm đó, Khang công khai tỏ thái độ ghét bỏ con riêng của vợ. Có lần đi học về thằng bé từ bên ngoài chạy ào vào nhà và lao vào lòng mẹ. Lập tức Khang lôi giật nó lại, tét vào mông liên tiếp. Thằng bé vừa hoảng sợ, vừa đau.
Tôi giằng lấy con rồi như con thú bị thương quát vào mặt anh ta:
- Anh điên à?
Khang dứ ngón tay vào mặt cu Tôm:
- Để cho nó nhớ là trong bụng mẹ đang có em bé.
Đêm đó ôm con trai vào lòng, tôi khóc đến khi trời sáng.
Khi biết chắc chắn cái thai ở trong bụng vợ là con trai, Khang thẳng thừng đề nghị:
- Em đem trả Tôm về cho bố nó nuôi đi.
Sau một phút điếng người tôi cũng tuyên bố luôn:
- Một là có con trai tôi sống chung, hai là anh ra khỏi nhà của mẹ con tôi. Từ nay đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
Video đang HOT
Khang đành nhượng bộ.
Thật không may ít lâu sau tôi bị hư thai. Đã không an ủi động viên tôi được một câu, Khang còn quay ra đay nghiến chì chiết vợ:
- Cô chỉ biết yêu quý đứa con riêng của mình thôi. Chính vì cô thờ ơ, không quan tâm, chăm sóc đến con tôi nên nó mới bị như thế.
Cơ thể kiệt quệ, vừa đau đớn vì mất con vừa khốn khổ vì những lời chồng nói… Bỗng nhiên tôi cảm thấy hối hận với những quyết định nóng vội của mình.
Hơn một năm trước, tôi một mực ly hôn. Lý do bởi vì bắt được bằng chứng chồng tôi đã phản bội vợ. Nam rất hối hận, anh tha thiết năn nỉ:
- Xin em hãy tha thứ cho những giây phút yếu lòng của anh.
Nhưng lúc đó sự kiêu hãnh, lòng tự ái bị tổn thương, tôi đã không thể nào bình tĩnh được. Cùng với lá đơn ly hôn, tôi tuyên bố:
- Tôi sẽ tìm được người hơn anh.
Có lẽ đây cũng chính là lý do sâu xa khiến cho tôi nhanh chóng tái hôn với Khang. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã có ấn tượng mạnh với anh ấy. Khang có ngoại hình bắt mắt, chiều cao trên 1m8, ăn mặc thời thượng, gương mặt điển trai. Tôi nghĩ bụng ngay:
- Gã này ăn đứt chồng cũ của mình ấy chứ.
Chỉ có điều về sự nghiệp Khang chẳng có gì, về tài chính anh cũng đang ở trong một căn hộ đi thuê.
Khi thấy tôi quyết &’dứt tình’ và giành quyền nuôi con trai, Nam rất đau khổ. Anh ra đi, để lại căn nhà đầy đủ tiện nghi lại cho hai mẹ con tôi. Lúc xách vali ra đến cửa Nam quay lại nhìn tôi:
- Anh là người có lỗi trước cho nên anh sẽ không ở cùng ai… Bất cứ lúc nào em cần hãy đến tìm anh nhé!
Gần đây mỗi lần tôi đưa con trai đi gặp Nam, thằng bé lao đến với bố và oà khóc nức nở. Tôi thương con và mệt mỏi, hai mắt cũng đỏ ngầu.
Nam gặng hỏi nhưng tôi gạt đi. Lòng tự trọng và hiếu thắng khiến tôi không thể thừa nhận. Tôi tự nhủ:
- Mình phải cố gắng, phải tiếp tục chứng tỏ với chồng cũ mình vẫn sống tốt, vẫn đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn mới của mình.
Kết thúc hai ngày cuối tuần tôi quay lại đón con. Chưa kịp nhấn chuông thì Nam đã mở cửa. Anh đưa tay lên môi làm một động tác “suỵt!”
- Em đợi một chút, con đang ngủ.
Tôi chần chừ nhưng rồi vẫn cất bước đi theo phía sau lưng Nam.
Khi cánh cửa phòng ngủ của chồng cũ từ từ hé mở ra tôi như ngơ ngẩn. Này là bức tường màu đỏ tươi với cành hoa trắng đung đưa trong gió. Này là chiếc giường gỗ đã từng một thời khiến cho tôi ngơ ngẩn bắt Nam phải đi vay đi mượn để mua về. Này là bộ ga gối màu hoa đào bao nhiêu năm tưởng chừng như chưa bao giờ đổi sắc. Con trai nhỏ vẫn đang say sưa ngủ chu môi, hở cả bụng… Tôi hoàn toàn bị “đánh úp”, cảm giác như mình đã quay trở lại thời điểm cả nhà ba người chúng tôi vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay nóng hôi hổi của chồng cũ vừa mới bao trọn lấy tay tôi:
- Không biết, em có giống anh không? Từ ngày chúng ta chia tay, rất nhiều lần anh đã mơ ngày cả gia đình được đoàn tụ.
- Nhưng em, em không thể.
- Anh đã biết hết chuyện rồi… Nếu như em không tìm thấy hạnh phúc như mong muốn trong cuộc hôn nhân thứ hai vì sao không một lần nữa dũng cảm từ bỏ… cho anh xin thêm một cơ hội?
Lần đầu tiên sau những sóng gió hôn nhân tôi cho phép mình rơi nước mắt. Thì ra đi một vòng chúng tôi lại quay trở về điểm “gút thắt” này. Lần trước là chồng cũ mắc lỗi rồi xin sự tha thứ của tôi. Lần này cả anh và tôi đều đã mắc lỗi và anh lại vẫn tiếp tục xin tôi một cơ hội.
- Đừng khóc! Đừng khóc nữa…
Nam kéo tôi gục đầu vào vai anh thủ thỉ. Nhưng tôi lại càng khóc lớn hơn.
- Xin lỗi em, anh xin lỗi em.
Nam cuống quýt giúp tôi lau nước mắt. Anh vụng về đặt lên môi tôi một nụ hôn quen thuộc, bàn tay hối lỗi lần tìm. Đêm ấy chúng tôi lại hòa quyện vào nhau sau một cuộc ly tan. Thì ra chúng tôi đã đi xa như thế chỉ để hôm nay nhận ra điều mình cần là phải quay trở lại.
Theo WTT
Vừa cưới xong, mẹ chồng đã đập cửa: 'Vàng đưa mẹ giữ hộ không mất đấy', ai ngờ nàng dâu cao tay làm một việc khiến bà chưng hửng...
Yêu nhau 2 năm, "tỏ hết đường đi lối về" rồi thì Hiền mới quyết định về một nhà với Minh. Trước khi cưới, cô thường năng sang chơi, tìm hiểu kỹ lượng tính tính bố mẹ chồng tương lai để sau này còn dễ sống.
Qua quan sát, Hiền thấy bố chồng tính tình hiền lành, tốt bụng. Nhưng mẹ chồng thì có vẻ là người giữ của, nói thẳng ra là hơi tham lam. Ngoài ra cô cũng thấy, em chồng cô đi làm về lương đều phải đưa hết cho mẹ giữ, muốn chi tiêu gì thì bảo bà đưa cho. Ngay cả Minh, chồng sắp cưới của cô như vậy.
Điều này khiến Hiền khá để tâm. Nếu sau này lấy nhau về, mẹ chồng cũng đòi cầm hết tiền lương của 2 vợ chồng cô thì sao? "Đồng tiền đi liền khúc ruột", gì chứ tiền nong thì vẫn nên của ai người nấy giữ, có gì chi tiêu cũng dễ hơn.
Thế là Hiền bàn với Minh, tiền lương sau này sẽ trích ra đưa sinh hoạt phí hàng tháng cho bố mẹ, rồi biếu thêm ông bà một khoản chi tiêu thôi, còn lại mình giữ hết, không thì gửi tiết kiệm khi nào có việc thì dùng. Mình thấy có lý nên đồng ý luôn với cô.
Ngày cưới cuối cùng cũng đến. Vì gia đình Hiền khá giả nên bố mẹ rồi cả họ hàng cô cho nhiều nữ trang, tiền và vàng lắm. Hôm ấy, cả cổ tay, cổ chân Hiền phải đeo đến hơn 2 cây vàng. Chốc chốc, Hiền lại thấy mẹ chồng cô quay sang liếc đống nữ trang và vàng trên người con dâu...
Kết thúc đám cưới, Hiền mệt mỏi rã rời. Cô định bụng toàn bộ tiền mặt thì đưa hết cho bố mẹ 2 bên còn nữ trang và vàng thì là bố mẹ cho riêng cô nên sẽ giữ lại làm của phòng thân.
Ấy vậy mà Hiền vừa tắm xong, đang định nghỉ ngơi một lúc thì nghe tiếng mẹ chồng gọi cửa:
- Hiền à, con đang làm gì đấy? Ra đây mẹ bảo.
- Dạ, có chuyện gì thế mẹ?
- À, đám cưới xong mẹ biết con đang mệt nhưng mà mẹ vẫn phải bảo cái này. Mẹ thấy con được cho nhiều vàng, mà các con còn trẻ mẹ sợ hay sơ sẩy rồi cất giữ không kỹ ấy. Rồi chẳng may mà mất thì chết! Đưa mẹ, mẹ giữ hộ cho, khi nào cần dùng thì mẹ đưa.
Thật ra, với tính cách của mẹ chồng, Hiền biết ngay không sớm thì muộn bà sẽ lên "dò la" của hồi môn của cô, nhưng mà chỉ không ngờ là bà lại "ra tay" sớm như vậy. Vừa mới xong đám cưới có mấy tiếng thôi mà! Đưa vàng cho mẹ chồng, muốn đòi cũng chẳng dám! Hiền đâu có ngu như vậy.
Cô đang định nói với mẹ chồng thì điện thoại đổ chuông:
- Ai đấy... à.. à vâng. Anh đến rồi à. Vâng, đúng địa chỉ rồi, anh chờ một chút.
Cúp điện thoại, Hiền quay sang cười đon đả với bà:
- Dạ, mẹ nói đúng, bọn con còn trẻ nên hay sơ sẩy lắm. Con cũng lo vậy nên may quá hôm trước con có đặt mua một cái két sắt nhỏ trên mạng, có gì bỏ vào đây rồi khóa lại là yên tâm. Người ta vừa gọi điện giao hàng đến đấy mẹ ạ.
Nói xong, Hiền chạy luôn xuống nhà để nhận két. Mẹ chồng Hiền nghe vậy thì chưng hửng, thất vọng lắm. Mặt bà cố tỏ ra vẻ vui nhưng giọng thì lạc cả đi:
- Thế à... ừ, con chu đáo vậy thì tốt... Ừ...
Tưởng vậy là xong, ai ngờ mấy hôm sau, lúc Hiền đang ngủ thì mẹ chồng lại gõ phòng một lần nữa:
- Con này, ngại quá. Mẹ có chuyện muốn nói con.
- Dạ mẹ, chuyện gì vậy ạ.
- À số vàng của con ấy. Con chưa dùng thì cho vợ chồng chú Nam vay được không, chú thím đang sửa nhà mà lại kẹt tiền giữa chừng con ạ...
Lại chuyện vàng, sự nhăm nhe của mẹ chồng cô vẫn chưa chấm dứt! Chú Nam là em trai ruột bố chồng Hiền, nhà chú còn giàu gấp mấy lần nhà Hiền, làm sao có chuyện không có tiền mà phải đi vay được. Mẹ chồng cô có muốn kiếm cớ thì cũng phải hợp lý tí chứ!
Ảnh minh họa
Cũng may, Hiền đã lường trước được tình huống mẹ chồng chưa có ý định buông tha cho số vàng của cô nên đã chủ động làm trước một việc này. Thế là Hiền cười khổ:
- Ôi thế ạ! Thế sao mẹ không nói với con sớm. Hôm qua còn lại vừa mang hết vàng ra ngân hàng gửi kỳ hạn mất rồi. Vừa an toàn mà vừa có lãi mẹ ạ. Đây là chủ ý của chồng con đấy, anh ấy trông vậy mà biết lo xa lắm.
Thực ra việc gửi vàng là ý của cô, nhưng Hiền cứ tạm thời đổ cho chồng cái đã. Nếu nghe là con trai mình bảo thì trăm phần trăm mẹ chồng cô sẽ không nói gì được nữa. Có gì chốc cô sẽ gọi điện bảo chồng nếu mẹ có hỏi thì phải bảo là ý của mình sau.
Y như rằng, vừa nghe con dâu bảo đây là chủ ý của con trai, mẹ chồng cô mặt ngắn tũn lại, bà chẹp miệng mấy lần:
- Ừ thế thì thôi vậy. Ừ.. đành thôi chứ biết làm sao...
Nhìn bà trông có vẻ mất hứng mà hụt hẫng lắm, chẳng khác gì vừa bị ai móc túi khoắng mất một số tiền lớn!
Ngoài vụ vàng, thì có một hôm, mẹ chồng Hiền cũng gọi cô ra, nói muốn "giữ hộ" tiền lương cho 2 vợ chồng cô. Vẫn cái điệp khúc, vì vợ chồng cô trẻ người non dạ nên sợ sơ sẩy rồi mất tiền. Cũng may là Hiền đã bàn từ trước chuyện này với chồng nên cô khéo léo nói với bà:
- Dạ, trước anh Nam đã khiến bố mẹ vất vả nhiều, từ giờ có thêm con về. Con xin phép được cùng anh chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ cũng có tuổi rồi nên chúng con sẽ cố gắng tự lập, không để bố mẹ phải lo toan nhiều nữa.
Thế nên tiền lương thì chúng con tính như thế này: Hàng tháng con với anh Nam sẽ đưa sinh hoạt phí với biếu bố mẹ thêm ít đồng để chi tiêu. Còn lại thì chúng con gửi tiết kiệm, để sau này sinh em bé thì dùng. Đây cũng là chủ ý của anh Nam đấy ạ.
Lại một lần nữa Hiền đổ tội cho chồng mình. Nghĩ cũng buồn cười nhưng nếu mà nói đây là ý của cô thì thể nào mẹ chồng cũng kiếm cớ phản đối nhưng nói đây là ý của con bà thì cục diện nó khác ngay.
Có một chân lý vô cùng đúng đắn khi đối phó với mẹ chồng! Đó là nếu bà có bắt bạn làm gì mà bạn không muốn làm: Luôn luôn nói phải xin thêm ý kiến chồng hoặc đây là ý kiến của anh ấy. Có gì thì nói chuyện với chồng sau. Thường thì các bà mẹ chỉ phản đối con dâu chứ hiếm khi phản đối con trai mình!
Quả nhiên, mẹ chồng nghe Hiền nói vậy thì không vui ra mặt, nhưng bà cũng chẳng nói thêm được gì nữa, vì đây ngoài việc là ý của con bà thì cách trình bày của Hiền cũng rất nhẹ nhàng, có tình có lý nữa.
Thế là từ hôm ấy, bà không đả động thêm gì đến tiền nong của vợ chồng cô. Nói chung, nếu mẹ chồng thoải mái thì Hiền cũng chả tính toán gì nhưng khổ nỗi mẹ chồng cô hơi tham. Vậy nên là Hiền phải thể hiện thái độ thật dứt khoát!
Với lại Hiền xử sự khéo léo, không hỗn láo, cô lại làm đúng nên mẹ chồng không nói được gì là đúng rồi...
Theo WTT
Đêm tân hôn nhớ đời vì... mời nhầm bố chồng vào phòng tắm chung Chồng thì cứ vừa đùa vừa dỗ dành để tôi bớt ngại. Anh cũng nói: "Bố là người tâm lý lắm, em yên tâm, ông sẽ có cách để em không thấy ngại nữa đâu". Chuyện nhầm nhọt này có lẽ đến cuối đời tôi vẫn chẳng thể quên. Tôi yêu chồng tôi hơn 3 năm thì cưới. Anh ấy là con trai...