Bố chồng mặt đỏ bừng bừng khi nghe lời đề nghị của con dâu
Ông Nghị im như thóc, mặt đỏ bừng bừng trước lời đề nghị của con dâu. Ông không ngờ Oanh thấy hết những việc ông làm, nhưng ông càng bất ngờ hơn khi con dâu của ông lại đưa ra một lời đề nghị khiếm nhã như vậy với bố chồng….
Oanh vốn tín dạn dĩ, “phổi bò”, cô nghĩ gì nói nấy nên nhiều khi lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Ngoài cái tính ấy ra thì Oanh khá tốt, cô nấu ăn rất ngon và biết quan tâm đến người khác. Lúc mới yêu Kiên, vì biết anh mất mẹ từ nhỏ nên Oanh thường xuyên sang nhà nấu cơm cho hai bố con Kiên ăn. Nhà vắng bóng phụ nữ đã lâu, nay có sự hiện diện của Oanh khiến hai bố con Kiên thấy hạnh phúc hẳn. Bố Kiên quý Oanh lắm, ông cứ bảo Kiên làm đám cưới nhanh lên.
Rồi Oanh và Kiên cũng làm đám cưới, dù bận bịu công việc ở công ty nhưng lúc nào Oanh cũng chu đáo và tận tụy với bố chồng. Trước khi đi làm, Oanh dậy sớm nấu bữa sáng cho bố chồng rồi chuẩn bị cả cơm trưa. Từ ngày có Oanh về làm dâu, sức khỏe của ông Nghị tốt hẳn lên vì được ăn uống đầy đủ.
Ông Nghị cũng quý con dâu lắm, vì dù sao Kiên cũng là con trai độc nhất của ông. Trước kia ông cũng là người có địa vị, buồn một nỗi là vợ mất sớm, ông phải khó nhọc nuôi con một mình. Người ta khuyên ông nên đi bước nữa nhưng cứ mỗi lần nghe ai nói vậy, ông đều gạt đi vì ông vẫn yêu thương người vợ quá cố của mình.
Thế mà ông cũng sống được 20 năm không có vợ bên cạnh, người ta cứ đồn ông đi bồ bịch bên ngoài vì không muốn lấy vợ, nhưng ông mặc kệ. Chỉ cần con trai ông khôn lớn, thành đạt là được.
Dường như ông trời cũng thấu hiểu được nỗi vất vả của ông nên bù đắp cho ông rất nhiều. Con trai ông giờ đã là một người đàn ông thành đạt, lại lấy được cô vợ ngoan nữa chứ. Ông quý con dâu vô cùng, ông còn định đưa cho con dâu cuốn sổ tiết kiệm mà mình đã để dành mấy chục năm để cho con dâu lo chuyện gia đình.
Oanh cũng quý bố chồng. Đáng ra cuộc sống của ba bố con sẽ rất hạnh phúc nếu như không có cái ngày Oanh nhìn thấy bố chồng đi ra ngoài giải quyết nhu cầu với mấy cô gái đứng đường.
Hôm đó, chỉ có hai bố con ở nhà, Oanh nấu đồ ăn sáng cho bố chồng xong thì bưng đến cho ông. Đợi ông ăn xong, Oanh mới từ từ bắt chuyện.
Video đang HOT
- Bố này, bố mới hơn 50 tuổi, sao bố cứ sống một mình mãi thế.
- Bố sống quen rồi nên thấy bình thường. Sao thế con dâu?
- Theo con thì bố nên lập gia đình. Con thấy bác Vi cuối phố có vẻ thích bố.
- Con cứ nói tầm bậy.
- Tầm bậy sao được, con thấy bố cũng phải giải quyết nhu cầu sinh lý chứ, bố có phải là thánh đâu. Hay để con bảo bác Vi về sống với bố nhé. Chứ bố cứ đi ra ngoài giải quyết nhu cầu như thế có ngày mang bệnh vào người. Mà mấy cái con đó toàn móc tiền của khách thôi bố ạ.
Ông Nghị im như thóc, mặt đỏ bừng bừng trước lời đề nghị của con dâu. Ông không ngờ Oanh thấy hết những việc ông làm, nhưng ông càng bất ngờ hơn khi con dâu của ông lại đưa ra một lời đề nghị khiếm nhã như vậy với bố chồng.
Kể từ hôm đó, ông Nghị đâm ra khó chịu với con dâu. Oanh làm gì ông cũng bắt lỗi. Ông cũng bỏ luôn cái ý định đưa cho con dâu cả cuốn sổ tiết kiệm. Oanh thấy thái độ của bố chồng thay đổi thì sững sờ không hiểu vì sao. Giá như cô biết rằng, nếu cô đề nghị bố chồng theo một cách tế nhị hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Theo Một Thế Giới
Viết cho những ngày mình giận nhau...
Lắm lúc em muốn. Mình xa nhau 1 ngày, chỉ 1 ngày thôi. Để anh cảm nhận rằng em vẫn còn quan trọng với anh, và hơn tất cả, anh quan trọng với em đến dường nào. Cuộc sống này ngắn, khoảng thời gian 2 đứa giành cho nhau phải chen chân giành giựt với chuyện học, chuyện gia đình, chuyện cơm áo gạo tiền, có được bao nhiêu lâu bên nhau đâu mà cứ giận nhau mãi.
Thuở mới quen, ta hay dễ dàng bỏ qua cho nhau những sai lầm nhỏ nhặt, chỉ cần cười xòa, bao nhiêu giận hờn chợt tan biến.
Rồi thời gian dần trôi, khi cả hai dần quen với sự có mặt của nhau, dần quen có nhau mỗi ngày, sự có mặt của nhau trong cuộc sống đối phương dần như hơi thở. Sự khách sáo trước kia dần tan biến, ta dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người, lời nói những lúc nóng giận không còn được chú trọng suy xét, vô tình làm tổn thương nhau.
Chuyện người ta quen nhau ngày 1 ngày 2 chia tay thì hiếm, vài tháng chia tay thì nhiều. Bởi càng quen lâu, khuyết điểm bộc lộ ra càng nhiều, sự tha thứ dành cho nhau càng khó.
Những lúc này, mình hay cãi nhau anh nhỉ, toàn những chuyện không đâu.
Khoảng cách giữa 2 đứa cứ thế ngày càng lớn.
Em không còn tíu tít nói đủ trên trời dưới đất sau lưng anh nữa, mặc dù 2 đứa mình vẫn yêu nhau.
Mỗi lần kết thúc cuộc cãi vã không còn là những nụ cười hạnh phúc nữa, mà dần là những giọt nước mắt.
Khi em giận, anh không còn thức đến gần sáng nhắn tin rằng anh rất nhớ em nữa. Mà là, ai rồi cũng sẽ khác, anh vẫn rất yêu em, nhưng em không thể đòi hỏi anh cứ như ngày đầu mãi.
Câu hỏi yêu nhau được đặt ra ngày càng nhiều, niềm tin vẫn còn, nhưng sau mỗi lần tổn thương, vết thương lại càng dai dẳng.
Lắm lúc em muốn.
Mình xa nhau 1 ngày, chỉ 1 ngày thôi.
Để anh cảm nhận rằng em vẫn còn quan trọng với anh, và hơn tất cả, anh quan trọng với em đến dường nào.
Cuộc sống này ngắn, khoảng thời gian 2 đứa giành cho nhau phải chen chân giành giựt với chuyện học, chuyện gia đình, chuyện cơm áo gạo tiền, có được bao nhiêu lâu bên nhau đâu mà cứ giận nhau mãi.
Sài Gòn mấy triệu dân, tìm được người mình yêu đã khó, moi hết ruột gan lòng thành để người yêu lại mình càng khó hơn.
Theo Guu.vn
Câu chuyện gia đình tôi cái kết không có hậu Tôi là người đàn ông. Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, 4 năm yêu nhau và đã lên vợ lên chồng được 10 năm. Chúng tôi sinh được 1 bé trai 6 tuổi thông minh, ngoan ngoãn. Những năm yêu nhau và vài năm đầu sau khi cưới; tôi là một người ham chơi, việc làm không ổn định. Vợ...