Bố chồng luôn gây khó dễ, và giờ thì chỉ trích tôi đặt điều vu khống ông
Trong khi tôi đang giận tái mặt vì những gì bố chồng nói, thì cô em chồng trong phòng chạy ra lớn tiếng tiếp tục chỉ trích tôi.
Tôi kết hôn hơn 4 năm và đã có một cháu trai 4 tuổi. Tôi luôn tự nói với chính mình, gia đình thì phải có chuyện này chuyện kia. Nhiều lúc cũng buồn nhưng rồi tự an ủi để qua mọi chuyện. Bao nhiêu năm qua vì thương chồng thương con, tôi cố nín nhịn mọi điều cho gia đình êm ấm. Vậy mà, những lời bố chồng mắng tôi cứ văng vẳng trong đầu, nó làm tôi tổn thương đến phát khóc.
Mẹ anh mất trước khi anh quen tôi, nên sau khi kết hôn tôi về làm dâu trong nhà chỉ có bố chồng và cô em chồng. Tôi là chị dâu nên cố gắng quán xuyến mọi việc. Em gái anh lơ là học tập nên đã nghỉ học và đi làm, hết bán hàng ở shop quần áo thì chuyển sang nhân viên cà fe. Cô ấy đi suốt ngày, về đến nhà là vào phòng nằm. Chẳng bao giờ động tay động chân vào bất cứ việc gì. Ăn thì đợi mọi người ngồi hết vào bàn mới chịu xuất hiện. Đôi khi công việc của tôi nhiều quá, thêm việc nhà làm tôi mệt mỏi, cũng muốn cáu gắt. Nhưng nghĩ lại thôi thì việc ai nấy làm, nói ra lại ồn ào.
Bố chồng tôi làm xây dựng, chiều nào về cũng lè nhè vì men. Ông nói là phải giao lưu, phải đưa công nhân đi giải khuây, thúc đẩy đoàn kết. Tôi chẳng trách móc gì, chỉ mệt là phải hầu hạ cơm nước. Tính ông rất gia trưởng, quen được người khác phục vụ. Về trễ nhưng ngày nào cũng kêu tôi dọn cơm canh nóng hổi. Nhưng khi dọn ra ông chỉ ăn vài miếng rồi lại nói khi nãy đã ăn rồi giờ vẫn còn no. Tôi lại phải loay hoay dọn dẹp. Mới đầu tôi cũng chán nản vô cùng, nhưng dần dần như một thói quen, tôi làm cảm giác như cái máy. Thấy cảnh ấy, chồng tôi cứ an ủi động viên, thương anh nên tôi cũng chẳng càu nhàu gì. Nhưng đáp lại những gì tôi dành cho ông là sự coi thường một cách quá đáng.
Vậy mà, có lần tôi nhờ chồng góp ý với bố, ông đã mắng tôi bằng những lời rất nặng. (Ảnh minh họa)
Khi tôi có thai, bụng to làm tôi mệt mỏi. Vậy mà cuối tuần nào ông cũng dắt bạn về nhà chơi, ăn nhậu hả hê, bày ra một chiến trường rồi kéo nhau đi hát. Mùi bia rượu, mùi thuốc lá, mùi thức ăn làm tôi buồn nôn muốn chết. Vừa dọn dẹp tôi vừa khóc. Vậy mà, có lần tôi nhờ chồng góp ý với bố, ông đã mắng tôi bằng những lời rất nặng: “Mày là con dâu mà không chịu hầu hạ bố chồng hả? Mày đừng có mà làm biếng. Đừng có cái ý nghĩ trèo lên đầu người khác”. Tôi buồn vô kể, tôi nào có cái ý nghĩ ấy, chẳng qua sức lực con người cũng có hạn mà thôi.
Sau lần đó, tôi chẳng bao giờ nói gì nữa hết, thôi thì thương chồng thương con thì nín nhịn cho êm. Bố chồng, em chồng có nói hơn cũng chẳng sao. Vậy mà cách đây mấy ngày, tôi đi về nhà mẹ trong nước mắt. Hôm đó, bố chồng đi ăn giỗ. Chồng tôi đi cùng em gái và con trai tôi. Tôi có tiết dạy nên không thể xin nghỉ được. Nhưng khi về chỉ có mình chồng tôi và cô em. Tôi hỏi anh con trai đâu, anh nói là ông nội sẽ chở về sau. Vì ông muốn đưa cháu đến thăm nhà ai đó nữa.
Nghe anh nói vậy lòng tôi rất lo lắng. Tôi hiểu tính của bố chồng, tôi sợ ông ham vui với bạn rồi quá chén. Đợi mãi gần đến chiều mới thấy ông về nhưng ông chỉ đi một mình. Không thấy con trai đi cùng ông nên tôi hỏi liền. Nghe ông nói mà tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng: “Con trai mày sao lại hỏi tao, mày làm mẹ kiểu gì vậy”. Tôi kêu trời không thấu, tôi nói với ông là nghe chồng mình nói ông đưa cháu đến nhà bạn, rồi chở về sau, sao giờ ông kêu không biết.
Video đang HOT
Tôi không thể chịu đựng tổn thương thêm được nữa. (Ảnh minh họa)
Vậy mà ông gào rất to và chỉ tay vào mặt tôi: “Mày là đồ hỗn láo, sao mày dám đặt điều vu khống cho bố chồng, mày đúng là thứ mất dạy”. Trong khi tôi đang giận tái mặt vì những gì ông nói, thì cô em chồng trong phòng chạy ra. Dù chưa biết chuyện gì nhưng cô ta tiếp lời bố mình: “Chị là ai mà dám dạy khôn bố tôi, chị có được giáo dục không vậy”.
Tôi đứng như trời trồng, một người làm nghề dạy học như tôi mà lại bị cho là mất dạy, không được giáo dục? Tôi cố kiềm nén nhưng nước mắt cứ chảy tràn ra. Tôi cũng chẳng biết dùng lời nào để lại với họ. Tôi gọi điện cho chồng, nói sơ qua rồi kêu anh đi tìm con.
Thấy tôi gọi điện cho chồng, em gái anh còn tiếp tục lên tiếng: “Đó bố thấy chưa, chắc lại tâu với chồng là con ức hiếp đấy”. Tôi thật sự chẳng còn chút tâm trí nào để đôi co với em chồng. Tôi vào phòng đợi điện thoại của chồng, khi nghe được tin anh đã tìm thấy con trai tôi vẫn ở đám giỗ, tôi thở phào và kêu anh đưa con về ngoại. Sau đó tôi cũng tức tốc về bên đó.
Trên đường đi, nghĩ đến những gì họ nói tôi khóc đến sưng cả mắt. Tôi không thể chịu đựng tổn thương thêm được nữa. Tôi cũng không muốn tiếp tục bị xúc phạm nặng nề. Vì vậy mà sau khi kể hết chuyện cho anh nghe, tôi có nói với anh nếu thương tôi thì vợ chồng ra sống riêng. Chồng tôi có vẻ rất đắn đo, tôi cũng không muốn làm anh khó xử, nhưng tôi phải làm gì bây giờ, mọi người hãy tư vấn giúp tôi.
Theo Afamily
Cảm ơn em, cô em chồng tuyệt vời của chị!
Mỗi khi mẹ chồng hoạnh họe, soi mói và trách tôi này nọ, chính em chồng là người lên tiếng bênh vực và bảo vệ tôi.
lấy chồng đến nay đã được hơn một năm. Những ngày đầu đặt chân vào nhà anh, tôi đã được nhận một bài giáo huấn từ mẹ và mấy bà cô, dì về cách ứng xử với những người trong nhà chồng sao cho phải phép. Nào là phải biết dung hòa với mẹ chồng có tiếng khó tính. Nào là phải chiều chuộng và nịnh nọt Tuyết - cô em chồng tiểu thư.
Nhưng giờ đây, tôi đã không còn lo lắng nhiều nữa về vấn đề đó nữa. Mặc dù tôi có một bà mẹ chồng hơi khắt khe nhưng đổi lại thì tôi lại được một cô em chồng quá tuyệt vời. Tuyết tuy là tiểu thư nhưng tính tình lại rất thoải mái, phóng khoáng và tốt bụng. Tuyết chính là vị cứu tinh, tấm bia đỡ đạn cho tôi trong những trường hợp khẩn cấp.
Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm, tôi xin dành những lời cám ơn chân thành nhất đến em chồng của mình.
Tôi vốn là giáo viên mầm non. Nhà chồng lại cách trường đến gần 30km nên lúc nào tôi cũng phải đi sớm về muộn. Tôi còn nhớ, có lần chuẩn bị về nhà thì gặp một cháu bé cứ đứng đợi mẹ ở cổng mà chưa đến đón. Tôi phải đứng đó cùng cháu nên đã về muộn. Về đến nhà, tôi lo lắng vì nghĩ thế nào mẹ chồng cũng mắng té tát mình một trận cho coi vì không kịp chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Ấy thế mà, khi tôi mới bước chân vào bếp đã thấy cả nhà ngồi ăn cơm ngon lành. Cô em chồng của tôi lại cười tươi hô lớn rằng: "Hôm nay, biết chị dâu về muộn nên em chạy đi mua cơm hộp cho mọi người rồi ạ!".
Tuyết tuy là tiểu thư nhưng tính tình lại rất thoải mái, phóng khoáng và tốt bụng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi thì ngồi bên cạnh, mặt nhăn nhó kêu ca việc tôi đi về trễ nên mới bắt buộc nuốt cơm hộp đây. Thế mà vừa dứt lời thì em chồng đã nhanh nhảu chen ngang: "Nãy giờ mẹ ăn còn khen ngon rồi hỏi địa chỉ quán cơm, sao giờ lại chê bai hả trời?" Câu nói của Tuyết khiến cả bố và chồng tôi cười ôm bụng còn tôi lại thầm cám ơn em chồng đã giúp tôi chữa cháy. Không chỉ có thế, mỗi lần thấy mẹ chồng hoạnh họe hay bắt nạt xét nét con dâu thì Tuyết lại ra lời bênh vực cho tôi.
Còn nhớ có lần mẹ chồng tôi chê bai nghề nghiệp của tôi thậm tệ. Bà bảo nghề dạy mầm non thì chỉ chuyên đi dọn... cho trẻ con chứ chả được tích sự gì. Bà còn kêu tôi bỏ nghề về đi buôn bán cho mau giàu chứ lương ba cọc ba đồng thế thì bao giờ mới khá nổi.
Biết mẹ chồng quá đáng nên tôi cũng chỉ im lặng nhịn nhục cho qua chuyện. Vậy mà, Tuyết lại nhanh nhẹn minh oan cho tôi khi mẹ chồng mới dứt lời. Em chồng bảo với mẹ rằng nếu không có nghề dọn... đó thì sự nghiệp giáo dục của nước nhà biết bắt đầu từ đâu. Với lại nghề nào nghiệp nấy, sự nghiệp giáo dục phải luôn được tôn vinh chứ không đáng chịu sự dè bỉu của mọi người.
Nghe con gái nói một hồi thì mẹ chồng tôi liền im bặt còn tôi lại nghẹn ngào xúc động vô cùng. Tôi thầm cám ơn em vì đã kịp thời giải thích và động viên tôi.
Thời gian tôi sinh con đầu lòng, Tuyết cũng đã không quản ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc cho tôi. Nhiều đêm ngủ tỉnh giấc, tôi vẫn thấy Tuyết đang bế cháu đi nhẹ nhàng cho nó không khóc để tôi có thể yên tâm ngủ ngon vì vết mổ chưa kịp hồi phục. Thấy cảnh đó, tôi càng thương và quý mến em chồng hơn.
Chẳng có gì khó hiểu khi tôi luôn tìm Tuyết để tâm sự và xin ý kiến hơn cả chồng mình. Vì em ấy thông minh, có cách nghĩ thoáng và rộng lượng nên mọi chuyện được giải quyết rất êm đẹp.
Tôi thật may mắn có được một cô em chồng như vậy. (Ảnh minh họa)
Vào những ngày cận Tết này cũng vậy. Vì phải đến ngày 27 tháng Chạp tôi mới được nghỉ nên không thể mua sắm chuẩn bị Tết được.Tôi rất sợ mẹ chồng tra hỏi. Nhưng may mắn rằng có Tuyết quán xuyến hết mọi chuyện. Em mua đầy đủ hoa quả, bánh trái, các loại thực phẩm, đến khi tôi được nghỉ, tôi hầu như không phải sắm thêm thứ gì.
Chiều 28, nhà tôi làm Tất niên, tôi chỉ phải rán vài cái nem, còn mâm cỗ Tuyết đã chuẩn bị đầy đủ. Trong bữa cơm, tôi xin phép bố mẹ chồng năm nay cho phép mùng 2 về nhà ngoại, đến mùng 4 mới trở về. Mẹ chồng tôi giãy nảy, bà bảo tôi đi như thế thì ai ở nhà trông nom, dọn dẹp, cơm nước khi có khách.
Trong lúc tôi tần ngần không biết đáp sao, Tuyết liền lên tiếng: "Mẹ à, sao mẹ cứ cổ hủ như thế mãi nhỉ? Nay mâm cỗ con làm có 20 phút là xong, đồ thì đầy đủ, mẹ chỉ việc thái ra rồi sắp xếp lên mâm là được. Có gì cầu kỳ đâu mà phải người túc trực. Với lại sau này con đi lấy chồng xa, xin phép mẹ chồng về ở với mẹ 2 ngày Tết mà mẹ chồng không cho thì lúc đó mẹ có thấy thương không? Mẹ có bực không? Mẹ không muốn gặp con gái mẹ dịp Tết à?". Câu nói của con gái khiến mẹ chồng tôi dường như chạnh lòng rồi gật đầu đồng ý ngay mà không bắt bẻ thêm nữa.
Tôi cảm động và biết ơn Tuyết nhiều lắm! Tôi không ngờ mình lại là một nàng dâu may mắn khi có được một cô em chồng tốt bụng, hiểu chuyện trên cả tuyệt vời như thế. Năm mới đến rồi, chúc em chồng tôi mãi mãi vui vẻ và yêu đời như thế! Chúc mọi người gặp nhiều may mắn và bình an.Theo
Theo Afamily
Đối với tôi, Tết chỉ là nỗi buồn và những giọt nước mắt Ngày Tết, khi mọi người quây quần bên gia đình thì tôi lại đóng chặt cửa ôm con và ngồi khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi lại muốn cho cái Tết này nhanh chóng trôi qua đến như vậy. Chưa khi nào tôi nghĩ chồng mình lại phản bội tôi trắng trợn như thế. Suốt thời gian bảy năm bên nhau, tôi...