Bố chồng lấy đồ của con dâu đem tặng ‘người yêu’
Tôi dò hỏi về chiếc váy thì mới biết cô ta được “người yêu” tặng. Chẳng thể sai được, đó chính là bố chồng tôi.
ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi sau khi tổ chức đám cưới thì được bố mẹ chồng cho sống riêng để tiện cho việc sinh hoạt của vợ chồng trẻ cũng như gần chỗ làm của cả hai vợ chồng.
Bố mẹ chồng tôi sống với nhau trong ngôi nhà cũ. Ông bà chỉ sinh được hai người con, chồng tôi là con cả, em gái chồng thì đã lấy chồng và sống ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà được một lần.
Được gần một năm sau đó, mẹ chồng tôi lâm bệnh và được bác sĩ chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối. Bà vốn là giáo viên dạy cấp 2 đã về nghỉ hư được gần chục năm. Còn bố chồng tôi thì là thợ xây dựng. Sau một tai nạn lao động, ông bị mất sức và không thể tiếp tục công việc thợ xây của mình mà phải xin làm bảo vệ cho một công ty may gần nhà.
Với đồng lương hẹp hòi của cả hai ông bà chẳng được là bao, chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ trang trải sinh hoạt và nuôi con ăn học. Chồng tôi may mắn được học lên đến đại học. Vì thế sau khi ra trường, anh xin được công việc ổn định và thu nhập cũng kha khá. Còn em chồng thì nghỉ học sau khi học hết phổ thông trung học, sau một thời gian làm tự do thì lấy chồng và hiện ở nhà bán hàng ăn sáng.
Chính vì thế, dù biết mình có bệnh trong người nhưng mẹ chồng tôi vẫn cứ nấn ná mãi chẳng chịu đi khám xét gì. Đến lúc quá đau thì mới phát biết bệnh đã quá nặng không còn cứu chữa được nữa.
Video đang HOT
Sau một thời gian chống chọi với những cơn đau, bà đã qua đời. Sau khi bà mất, bố chồng tôi đau buồn, ốm đau luôn. Chúng tôi muốn đón ông về ở chung để tiện chăm sóc nhưng ông nhất định không chịu dời khỏi ngôi nhà mà ông đã sống với bà gần trọn cuộc đời. Thế là chúng tôi đành chấp nhận dọn về ở với bố chồng. Có con cháu bên cạnh nên ông cũng nguôi ngoai đi nỗi buồn mất bà.
Rồi cuộc sống cứ dần trôi qua, hơn một năm sau, tôi nghe người ta đồn thổi rằng bố chồng tôi đang hẹn hò với một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ấy là thợ may, đã có một đời chồng nhưng vợ chồng đã ly dị được mấy năm và đã có một con nhỏ ở cùng với mẹ. Tôi đem chuyện kể với chồng tôi thì anh cho rằng tin nhảm, bố tôi năm nay cũng ngoài 70 rồi, còn hẹn hò yêu đương gì nữa. Tôi nghe cũng có vè hợp lý nhưng những biểu hiện về tâm tính, thói quen của bố chồng tôi thay đổi khiến tôi không thể không băn khoăn.
Trước đây, ông chẳng bao giờ để ý đến chuyện ăn mặc quần áo thế nào thì bây giờ, mỗi khi ra khỏi nhà, ông ngắm ngắm, vuốt vuốt một lúc lâu rồi mới đi được, đầu tóc trước đây chẳng bao giờ chải thì bây giờ lại còn vuốt cả keo bóng lộn. Ông thường xuyên ra khỏi nhà hơn, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy ông hát tấm tỉ, đọc thơ thẩn và rất hay cười. Đặc biệt, dạo gần đây, ông rất hay để ý đến chuyện ăn mặc, đầu tóc của con dâu.
Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, rồi vội vàng đi đón con ở nhà trẻ, tôi mặc tuềnh toàng chạy xe ra ngoài đường, bố chồng tôi liền nhắc khéo. Rồi ông khen tôi mặc cái váy này đẹp, cái kia màu hơi tối, cái thì hơi ngắn…vân vân và vân vân.
Theo tôi nghĩ thì chắc chắn ông đang hẹn hò, phải lòng người phụ nữ nào đó. Rồi tôi tìm cách theo dõi ông. Và quả đúng như tôi nghĩ, người phụ nữ ấy trẻ hơn bố chồng tôi đến cả 25 tuổi. Nhìn hình dáng bên ngoài thì vẫn trẻ trung, xinh đẹp và khéo ăn nói. Thảo nào mà một ông già 70 rồi vẫn còn mê tít. Tôi chụp cả ảnh họ ngồi trò chuyện rất tình tứ với nhau thì chồng tôi mới chịu tin bố tôi “đang yêu”. Nhưng sợ ông sẽ mất lòng nên chúng tôi vẫn làm như không biết chuyện gì để cho ông tự nhiên.
Dạo gần đây, công việc của cả hai vợ chồng đều bận nên thường xuyên phải đi sớm, về muộn. Chúng tôi quyết định thuê người giúp việc để có người chăm sóc con cái và cơm nước cho bố chồng. Nhưng sau khi có giúp việc, tôi rất hay bị mất đồ lặt vặt, lúc thì cây son, lọ nước hoa, lúc thì hộp phấn má trang điểm. Ban đầu, tôi nghĩ rằng chắc giúp việc dọn dẹp rồi để đâu đó chứ chị ta là người thôn quê thì lấy những thứ đó để làm gì. Tìm đi tìm lại hoài mà vẫn không thấy, chị giúp việc cũng khẳng định rằng không hề đụng đến. Kỳ lạ!
Không chỉ có vậy, tôi còn mất nguyên một cái váy mà tôi đặt may theo đúng ý tưởng tôi nghĩ ra. Sau khi sinh con, người mập lên nên tôi chưa thể mặc lại được, đinh ninh vẫn để trong tủ, đến lúc người eo ót lại, tìm mãi mà chẳng thấy để mặc.
Thế rồi, một hôm, tôi tình cờ gặp người phụ nữ mà bố tôi đang hẹn hò ở ngoài chợ, người phụ nữ ấy đang mặc chiếc váy ấy. Tôi như không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ cái váy đó cô ta tự may được chứ cái váy mà tôi mua chỉ có một cái duy nhất chứ làm gì có cái thứ hai?
Tôi tìm cách tiếp cận người phụ nữ ấy, tôi tìm đến hiệu may của cô ta để sửa quần áo. Sau một lúc lâu trò chuyện, tôi dò hỏi về chiếc váy thì mới biết cô ta không may mà được “người yêu” tặng. Cô ta còn hớn hở kể về người đàn ông ấy. Chẳng thể sai được, đó chính là bố chồng tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì trong trường hợp này? Tôi không muốn vì chuyện này mà mối quan hệ gia đình đảo lộn. Vả lại nếu có nói chuyện với chồng tôi thì ắt hẳn anh chẳng bao giờ tin đây là sự thật cả.
Theo VNE
Chết lặng trước những dòng chat sex của chồng
Ngày nào anh cũng vào một trang web hẹn hò trên mạng để tán gái. Cô nào anh cũng gạ gẫm làm bạn tình, anh bảo không yêu vợ, không có cảm xúc, không muốn gần gũi vợ.
Tôi 26 tuổi, chồng hơn 5 tuổi. Tôi lấy chồng được 10 tháng, có thai 5 tháng. Suốt thời gian sau khi cưới thật sự cuộc sống của vợ chồng như địa ngục, lỗi tại cả hai trước khi cưới không tìm hiểu kỹ, anh có một mối tình đẹp với người yêu cũ suốt 6 năm, còn tôi yêu một người 4 năm trời. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai chới với, gặp nhau rồi thành vợ chồng trong hoàn cảnh như vậy.
Ngày tôi cưới, bạn bè đều ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật. Tôi khi bình tĩnh lại cũng không tin mình lấy chồng. Cưới được một tuần tôi phát hiện anh còn rất yêu người cũ, nhắn tin tha thiết, khi đọc được những dòng chữ ấy tôi như chết lặng vì quá đớn đau. Tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng, anh mong tôi hãy cho cơ hội và thời gian để quên đi người bạn gái ấy. Tôi đau lắm nhưng vẫn tha thứ cho anh, giải thích rất chân thành để anh biết hiện tại mới là quan trọng còn quá khứ hãy để nó ngủ yên.
Tôi cố gắng lấy lòng để anh yêu, cố gắng chăm sóc anh nhưng dường như chẳng ý nghĩa gì. Suốt 3 tháng sau khi cưới, tôi sống trong nước mắt, ngày anh đi làm, tối nói chuyện tán gái vu vơ trên mạng đến 2h đêm mới đi ngủ. Những việc anh làm tôi đều biết hết, cố nén nước mắt để anh hiểu được tình cảm và tấm chân thành, cuối cùng anh vẫn không quay về gia đình. Tôi quen anh được hơn một tháng thì cưới, chưa kịp yêu, chưa tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tôi quá liều và bồng bột với quyết định này, đến giờ ân hận đã quá muộn.
Sau 3 tháng ở với nhau đau khổ, tôi quyết định chia tay, viết đơn hai người cùng ký. Một tuần sau tôi biết mình có thai, lúc này anh đang đi làm xa trong Nam. Biết tin tôi có thai, vợ chồng đồng ý quay lại vì con và hứa cả hai cùng cố gắng để thay đổi lại mối quan hệ. Công việc ngoài Hà Nội của tôi không ổn định, lại thuê nhà ở một mình, tôi nghe lời anh chuyển về quê ở cùng bố mẹ chồng.
Bố mẹ anh làm nông nghiệp, ông bà thật thà chất phác, từ bé nhà tôi không làm nông nghiệp, chỉ ăn và học, tôi không biết làm gì, nấu ăn cũng rất đơn giản. Bố mẹ chồng cứ tham việc rồi làm suốt ngày, tôi chỉ ăn và chơi ở nhà nên cũng ngại, xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp.
Làm được một tuần tôi bị cúm, anh gọi điện về chửi tôi thậm tệ. Anh bảo tôi không làm gì để anh hài lòng, thật sự lúc đó anh mới bộc lộ đúng bản chất của mình. Tôi đã chỉ biết khóc, sau 3 tháng nghén tôi đấu tranh với anh quyết liệt để lên Hà Nội làm việc. Cuối cùng anh cũng đồng ý và để tôi đi. Anh chuyển công tác ra ngoài Bắc làm ở Thái nguyên, còn tôi ở Hà Nội.
4 tháng mang thai anh thờ ơ lạnh nhạt, bỏ mặc tôi một mình ngoài Hà Nội. Tôi tự thuê nhà, tìm việc và lo cho cuộc sống. Tôi cơ cực, không thể xin được việc làm với cái bụng bốn tháng, tốt nghiệp đại học vậy mà thời gian ấy tôi chấp nhận đi làm ôsin, anh vẫn không hề biết. Làm giúp việc theo giờ được gần 3 tuần tôi cũng xin được một công việc văn phòng nhàn hơn, vậy mà tháng ngày bình yên vẫn không đến với tôi.
Chị dâu không ưa tôi nên nói đặt điều với chồng là tôi nói xấu gia đình anh. Chồng càng được đà căm ghét tôi. Đến lúc này không thể chịu được nữa, tôi muốn thoát khỏi gia đình ấy, biến khỏi cuộc đời của chồng nên quyết định chia tay. Tôi đi thật xa để sinh con một mình vì quá mệt mỏi, kiệt sức thật sự. Khi biết được ý định đó của tôi, anh đã cầu xin, kéo tôi trở lại, hứa sẽ thay đổi và gần gũi với tôi nhiều hơn.
Tôi biết anh không yêu mình, sau tất cả những đau khổ ấy tôi cũng không yêu chồng, nhưng luôn chịu đựng và cố gắng vì lỡ cưới. Tôi cố gắng vì không muốn gia đình đổ vỡ nhanh như vậy, bố mẹ hai bên rất đau lòng, bạn bè, mọi người sẽ cười và quan trọng là vì con. Tôi khóc rất nhiều, suy nghĩ bao nhiêu, bảo sẽ nghe lời anh lần này chuyển về Thái Nguyên ở cùng anh để vợ chồng cùng nhau, cải thiện mối quan hệ. Nếu không thay đổi được gì thì không có lần sau nữa.
Tôi về Thái Nguyên ở cùng chồng được 10 ngày, phát hiện ngày nào anh cũng vào một trang web hẹn hò trên mạng để tán gái. Cô nào anh cũng gạ gẫm làm bạn tình, anh bảo không yêu vợ, không có cảm xúc, không muốn gần gũi vợ. Anh vẫn nhắc về người yêu cũ với những kỷ niệm rất đẹp, vẫn yêu người đó, không lấy được cô ấy anh bất cần đời.
Nhìn những dòng chat sex của anh nước mắt tôi nghẹn ngào, đây là chồng mình, là bố của con mình sao? Tôi mới lên được 10 ngày, chưa quen ai cả, anh để tôi ở nhà một mình và đi du lịch với mọi người. Ở xa tôi anh như được giải thoát, lại tung tăng và tha hồ chém gió với các em trên Facebook. Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa. Chúng tôi lấy nhau hoàn toàn tự nguyện vậy mà ra nông nỗi này. Thật sự lúc này tôi rất muốn bỏ đi, biết trước sau gì người đàn ông ấy cũng ngoại tình. Giờ kinh tế khó khăn anh còn thế sau này anh xá gì? Tôi quá mệt mỏi, mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Muốn ly hôn vì lấy phải chồng đần Anh nhu nhược và yếu đuối, vụng về và lười suy nghĩ, chỉ được cái chăm đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya, được bao nhiêu tiền đưa cả cho vợ. Anh lấy việc đưa tiền cho vợ là niềm vui, không giữ lại cho mình chút nào. Sau khi kết hôn tôi rất thất vọng nhưng sợ tai tiếng, ngày ấy...