Bố chồng làm khó khiến nàng dâu khốn khổ, nhưng sau cùng cô lại hành động khiến ông không thể trách móc
Em nhận ra một điều đó là nhà nào có bố chồng khó tính còn đáng sợ hơn cả mẹ chồng ghê gớm mọi người ạ. Sáng nào em cũng dậy cơm nước cho cả nhà thế mà vẫn bị bố chồng quạu quọ, hạch sách đủ điều.
Có ai lấy bố chồng khó tính như nhà em không?
Em lấy chồng đã được gần 3 năm và vẫn đang chung sống với ông bà. Con em vẫn bé, mới 14 tháng và đặc biệt bám mẹ. Thế nhưng, em vẫn khắc phục được bằng cách mua cái địu, cõng con phía sau rồi làm mọi việc trong nhà chẳng từ việc gì.
Nhưng em mệt mỏi quá mọi người ạ. Bố chồng em khó tính, rất khó. Trước khi lấy em chỉ nghĩ mà sợ cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu thôi, nào ngờ lấy về mới biết bố chồng khó tính còn đáng sợ gấp nhiều lần.
(Ảnh minh họa)
Sáng dậy sớm, em nấu mì bê ra bàn rồi lên gọi bố chồng xuống ăn. Phải tầm 10 phút sau, ông mới khệnh khạng đi xuống, nhìn bàn ăn rồi cau mặt:
- Sao không làm cơm rang mà lại nấu mì? Cả nhà đi làm ăn thế mấy mà đói.
Em vẫn phải nhịn rồi nói bằng thứ giọng “thảo mai”:
- Dạ, bố ăn tạm mì đi mai con làm cơm rang ạ. Tối qua đồ ăn ngon nên hết cơm mất rồi, tối nay con nấu nhiều.
- Mì thì nguội ngắt thế này ăn thế nào?
Video đang HOT
- Thôi, bố ăn đi. Chờ bố lâu quá nên mới nguội đấy ạ – chồng em lên tiếng giải nguy.
- Ô, cái thằng này. Vợ mày sai bố nhắc cho mà sửa lại còn bênh nhau à? Đáng lý ra trước khi dọn đồ ra nó phải gọi mọi người rồi. Tỉnh giấc, đánh răng, rửa mặt xong mới ăn được chứ. Đồ nguội là đúng rồi.
(Ảnh minh họa)
Chồng em định cãi lại thì em đá chân anh. Bố em rất khó tính và ghét bị cãi lại dù ông có sai đi nữa, nên em cũng chẳng muốn sáng ngày ra đã gây sự.
Hôm sau, em làm cơm rang theo đúng ý ông, trước khi tắt bếp đã nhờ mẹ chồng lên gọi bố xuống ăn. Ấy thế mà khi ngồi vào mâm, ông lại nhìn trời, nhìn mây rồi chê:
- Nay nắng thế này không làm món gì có nước, ăn cơm rang đúng là khô như rang, nuốt trôi thế nào được?
Em đúng là cạn lời với ông luôn. Thế nào ông cũng tìm ra cớ mà mắng được. Em tức muốn nổ đom đóm mắt, thì mẹ chồng lại lên tiếng:
- Thôi, ông ăn đi. Cơm nấu dư từ tối qua nhiều, không lẽ nay bỏ phí. Khó tính vừa thôi, chỉ có tôi chịu được thôi chứ chúng nó bỏ đi hết đấy.
- Bà lại còn bênh. Biết là dư nhiều vì định bụng làm món cơm nhưng sáng dậy mà thấy trời nắng nóng phải biết làm thêm bát canh chứ.
Em còn bị ông làm khó như thế 5 lần, 7 lượt nữa thì em quyết định cứ làm y theo yêu cầu của ông, ông mà còn than nữa em đình công. Gì thì gì, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Thế là, mỗi buổi chiều trước khi tan ca em sẽ gọi điện cho bố chồng xem ông muốn ăn gì để mua cả thể.
(Ảnh minh họa)
Phải tự nghĩ “hôm nay ăn gì” ông mới thấy đúng là bí thật. Và tới sáng, khi nhìn thành quả trên bàn ăn ông cũng không cố tình làm khó như trước kia, trừ khi em lỡ nấu hỏng. Nhiều khi ông mắng thì mẹ chồng và chồng em lại bênh:
- Ông đừng có vô lý quá, nó cũng làm theo yêu cầu của ông đấy. Khó tính như ông mai này chẳng có ai sống cùng được đâu.
Sau gần 3 năm chung sống với bố chồng khó tính, tới giờ em cũng rút ra bài học đó là có chuyện gì cũng để ông là người quyết định. Hậu quả thế nào ông cũng chẳng trách được ai.
Theo afamily.vn
Cô ấy, người thích một mình nhưng lại sợ nỗi cô đơn!
Cô ấy luôn cố gắng che giấu những tổn thương và nỗi buồn của mình bằng vẻ mặt của sự hạnh phúc, nhưng điều đó là quá khó với cô ấy.
Cô ấy luôn cố gắng che giấu những tổn thương và nỗi buồn của mình bằng vẻ mặt của sự hạnh phúc, nhưng điều đó là quá khó với cô ấy. Cô ấy muốn có một người xoa dịu nỗi đau giúp cô ấy nhưng chẳng thể nào có một ai ở bên cạnh cô ấy cả, thế nên cô rất buồn, và tự ôm hoài nỗi đau của cô ấy mãi sau này.
Cô ấy mong mình sẽ thật hạnh phúc nhưng lại sợ bản thân mình chẳng đáng được điều ấy, vì cô tự cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, cô rất sợ cái cảm giác mình lạc lõng khỏi cuộc sống này. Cô ấy sợ bản thân mình sẽ trở nên tồi tệ vì bản thân cô chẳng biết cố gắng, cứ mãi nhu nhược mà gục ngã chẳng dám đứng lên.
Cô có rất nhiều nỗi sợ hãi, cô sợ chẳng còn ai bên cạnh, cô sợ cô lại yếu đuối, cô cũng rất sợ rằng bản thân mình chẳng còn có thể tự an ủi mình được nữa, cô chẳng còn một điểm tựa, thật sự đối với cô bây giờ mọi thứ đều rất tệ
Cuộc sống của cô bây giờ tẻ nhạt vô cùng. Cô như sống vô hồn, khuôn mặt ủ rủ, đầy mệt mỏi đó đã quá quen thuộc với cô. Cô hay mong mình sẽ vui, sẽ hạnh phúc, sẽ chẳng phải vì một ai đó mà bản thân phải đau lòng lần nữa.
Cô hay khóc, nhưng rồi vài lần sau đó những giọt nước mắt đó bớt đi, khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc có thể giờ đây vì đau lòng quá nhiều nên cô chẳng còn có thể khóc được nữa, mặc dù rõ ràng là đau đó, nhưng cô đã quen dần với việc chịu đựng nỗi buồn của chính mình rồi.
Cô rất thích bóng tối, vì đôi khi cô khóc sẽ chẳng ai biết nước mắt của cô đang rơi, nhưng chính bản thân cô cũng rất sợ nó, sợ một ngày bản thân cô yếu đuối rồi bị xoáy vào trong cái bóng tối đầy những bộn bề đó, mãi chẳng ra được.
Cô đã từng rất nhiều lần tự an ủi bản thân mình, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ ổn cả thôi mà. Nhưng rồi mọi thứ lại chẳng như cô mong muốn mà ngày càng tệ hơn.
Những lúc đó cô cũng chỉ biết tự ôm bản thân mình, ngồi một mình lặng lẽ mà tự trách bản thân cô, cô không khóc, nhất định giờ đây cô sẽ không khóc nữa, vì bây giờ đối với cô cả việc thở thôi cũng mệt thì lấy gì còn sức mà khóc nữa được chứ.
Cô muốn thoát khỏi nơi đây, để nỗi buồn của mình ngày càng có thể được vơi đi, để lòng cô được bình yên. Cô sợ cảm giác trống trải này rồi, như thế này là đã quá đủ sức chịu đựng của cô rồi.
Cô cũng biết buồn, cũng biết đau, nhưng cô lại ngu ngốc vì chẳng dám nói cho ai nghe, để họ biết rồi sẽ đến bên cô mà nghe cô tâm sự đôi điều. Nhưng tính cô cứng đầu, cô chẳng thích sự thương hại từ một ai, cho dù bản thân có buồn, có tồi tệ đến đâu cô cũng không muốn phải phiền bất cứ một ai.
Cô cũng thừa hiểu là bây giờ cô cũng chỉ có một mình, chính cô bây giờ phải sống với nỗi cô đơn do chính mình tạo ra, mặc dù cô chẳng muốn như vậy.
Cô cũng bất lực rồi, chẳng muốn giải thích nữa, cô chỉ biết là mình đang thật sự chẳng còn ổn nữa, đối với cô giờ đây chẳng còn thời gian để suy nghĩ về nỗi buồn của mình nữa, thay vào đó cô giành hết thời gian đó để thương bản thân cô thật nhiều. Cô nợ bản thân cô một lời xin lỗi, nợ rất nhiều.
Huỳnh Thắng
Theo guu.vn
Tôi sợ gần gũi chồng vì biết anh thường đi 'hát tay vịn' Anh bảo quan hệ khách hàng phải như thế mới được, đi hát có vài em vào hát cùng, uống cùng thôi, có làm gì đâu. Tôi và chồng cưới nhau sau 3 năm tìm hiểu, về chung nhà đã được 5 năm. Chúng tôi có 2 con trai, cuộc sống gia đình tương đối êm ấm, người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ...