Bồ chồng gửi ảnh siêu âm thai, vợ cười: Đêm nào anh chị cũng hì hục mà không có, em giỏi…
28 tuổi, đã trải qua vài mối tình mà Nguyệt vẫn chưa ưng ai để lấy làm chồng. Thấy con gái được nhiều người để ý mà Nguyệt vẫn thờ ơ, mẹ cô bảo:
- Còn kén chọn đến bao giờ. Lấy quách một thằng đi cho xong.
- Chồng con là chuyện hệ trọng cả đời, mẹ đừng ép con.
- Thì mẹ có ép đâu, chỉ gợi ý như thế thôi.
Thôi thì đằng nào cũng lấy chồng, cô chọn đại một anh khá khẩm nhất trong số đang theo đuổi cô rồi nhận lời và cưới.
Khánh là trưởng phòng trong một công ty cổ phần, anh hơn cô 1 tuổi. Lấy vợ nhưng anh vẫn chưa dứt khoát được với Vân, cô thư ký riêng của Giám đốc chỗ anh làm.
Cưới nhau xong, bố vợ giàu lại chẳng cho con gái xu nào khiến anh thất vọng toàn tập. Vợ tốt nghiệp Đại học, bảo về làm với bố mẹ thì Nguyệt nhất định không, nên thành ra đang thất nghiệp. Anh bảo vợ:
- Thôi cứ ở nhà lo cơm nước nhà cửa cho chồng là được.
Nói vậy nhưng cái gì anh cũng đều phải cầm tay chỉ việc cho vợ. Sáng ra thay cái áo rồi vội đi làm anh chỉ kịp ngoái lại dặn cô:
- Giặt hộ cho anh cái áo nhé.
- Vâng ạ.
Tối vừa về tới nhà thì thấy vợ ngồi nhăn nhó:
- Cái áo trắng của anh, em giặt mà chẳng hiểu sao giờ lại nửa hồng nửa trắng.
Khánh tiếc chiếc áo của cô thư ký mua tặng nên gắt lên:
- Cô làm gì mà ra thế này?
- Thì em bỏ vào máy, đổ nước giặt, chờ máy quay xong thì đem đi phơi y như anh bảo. Nhưng…
- Làm sao…
- Cô cầm chiếc váy hồng xinh xắn của mình lên.
- Tại em giặt chung với cái này.
- Trắng ra trắng, hồng ra hồng chứ. Dốt!
- Vâng, dốt. Ở nhà em có bao giờ mó đến mấy việc này đâu.
Anh thấy vợ rơm rớm nước mắt đi vào trong. Nghĩ cũng bực thật, anh cứ tưởng lấy được vợ con nhà quyền quý thì phải biết hết mọi thứ. Vậy mà vợ anh, đã 28 tuổi đầu chứ còn ít ỏi gì, đến giặt cái áo cũng không xong.
Anh mua máy tính mới cho vợ, bảo:
- Cái này sẽ giúp nâng cao dân trí cho cô.
- Em tốt nghiệp Đại học cơ mà.
- Tốt nghiệp Đại học mà không bằng nông dân. Dùng nó mà kiếm tiền nuôi thân.
- Anh không nuôi em nữa à?
Video đang HOT
- Không, lười thì về bảo bố mẹ nuôi.
Mặt cô xị ra.
Bữa tiệc tối đó, anh lại say bí tỉ, lại cùng Vân vào khách sạn đến muộn. Cô thư ký nóng bỏng của Giám đốc thì thầm vào tai anh:
“Đêm nay ở lại với em”
“Không được đâu, anh có vợ rồi.”
Khánh không hiểu tại sao mấy tháng không động chạm đến Vân, anh chẳng còn cảm giác gì với cô nữa. Cứ hôn Vân anh lại tưởng tượng đang hôn cô vợ ngây ngô của mình…
Về đến nhà thấy tối om, vợ thì ngồi lù lù trước máy tính, tóc tai rối bời.
- Em làm sao thế?
- Bắn giúp em con này, nó dám cướp chồng em.
Anh chột dạ, nhưng nhìn vào màn hình thì hoá ra vợ đang chơi game bắn nhau chiu chíu. Rối quá anh chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời vợ. Xong anh thấy cô hét toáng lên vui sướng:
- Thắng rồi, dám ăn hiếp chị mày.
Bắn xong “địch” giúp vợ, anh mới thấy mình bị hớ:
- Này, tôi mua máy tính về để cô làm việc, vậy mà lại nằm cả ngày cày game à.
- Em tính giải trí một tí thôi mà con này nó láo quá nên em ghét. Em quên nấu cơm rồi. Cho em đi ăn ngoài một bữa đi, giàu mà chả cho vợ đi ăn nhà hàng bao giờ.
Anh đưa vợ đi ăn đêm. Mệt rã rời nhưng vẫn phải làm việc. Thấy vẻ mặt chồng trầm tư lo lắng, cô hỏi:
- Có chuyện gì à anh?
- Tuần sau anh phải thuyết trình cho đối tác về một dự án lớn.
- Đưa đây em xem nào.
Anh cũng gửi thử sang cho vợ xem, thấy cô đeo kính cận, cắm mặt vào máy tính cả tiếng, anh hỏi:
- Em thấy thế nào?
- Anh làm thế này mà sao cũng leo lên được cái chức này nhỉ?
- Không thế thì phải thế nào?
- Em đánh dấu những chỗ em cảm thấy nên sửa như thế nào rồi. Anh xem có được không?
Quả nhiên là tuần sau, bài thuyết trình của anh được đối tác khen ngợi hết lời, lập tức ký hợp đồng. Sau bữa tiệc ăn mừng, đối tác, đồng nghiệp thì nhau chúc tụng anh. Anh chỉ muốn lao về nhà ôm vợ để cảm ơn. Nhưng vừa bước vào thấy vợ ngồi thu lu ở giường, tay cầm một hộp quà rất xinh xắn đã bóc dở.
(Ảnh minh họa)
Cô chìa ra tờ phiếu siêu âm thai hơn 3 tháng và một tấm thiệp nhỏ. Anh choáng váng khi thấy dòng chữ:
“Chị đừng sốc khi đón nhận tin vui này cùng em. Em đã có thai với chồng chị rồi”
Cô ôm mặt khóc nức nở. Mặt Khánh tái mét lại, chắc chắn là Vân bày trò đây:
- Không, nó không phải của anh đâu, anh xin thề đấy! Anh…
Nhìn bộ dạng của chồng, Nguyệt không biết phải tin hay không tin, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói:
- Em tin anh mà. Đưa điện thoại của anh cho em.
- Để… để làm gì?
- Anh cứ đưa điện thoại đây nào. Ấn số điện thoại của cô ta luôn đi nhé!
Khánh cắm cúi làm theo lời vợ nói. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy với chất giọng lảnh lót. Nguyệt bật loa ngoài, điềm tĩnh:
- Chào cô nhân tình bé nhỏ của chồng chị. Em mang bầu có khỏe không?
Bên kia cô thư ký cũ của chồng vẫn lảnh lót.
- Cảm ơn chị, mẹ con em đều khỏe. Sao chị chưa gục hẳn thế? Chồng chị bảo chị là một con ngốc yếu đuối cơ mà.
- Chị gọi điện là để thông báo cho em biết tin quan trọng. Chồng chị bị vô sinh, vừa có kết quả mấy tháng trước đó. Đến cả chị làm vợ đêm nào cũng cố gắng yêu nhau mà không có con, sao em có được.
Nguyệt chỉ còn nghe thấy tiếng la hét, chửi mắng điên loạn trong điện thoại sau đó. Vậy là đã rõ ràng chuyện cô thư ký lừa cô. Nhìn Khánh, Nguyệt tròn mắt:
- Anh chưa làm gì cô ta thật hả?
- Chưa… Cô ấy níu kéo anh không được nên bày đủ trò ra để phá đám.
Khánh nhíc lại gần ôm chặt lấy Nguyệt.
- Cảm ơn em đã giúp anh. Nhưng sao em ác khẩu thế, không sợ anh vô sinh thật à
Anh ôm lấy cô, rồi bế vợ quay mấy vòng sung sướng. Giờ thì vợ đang nằm gọn trong vòng tay anh. Giờ anh mới biết sự lợi hại của cô vợ của mình rồi.
Theo WTT
Sau vài tiếng hì hục với "gái ngoan" trong nhà nghỉ, đến giờ tôi vẫn còn sợ khiếp vía
Vợ có bầu nghén lên nghén xuống, lại bị mỏng thành dạ con nên kiêng khem chặt chẽ lắm, thành ra dạo này tôi chẳng làm ăn được gì nên bí bách vô cùng. Tôi có hỏi mấy thằng bạn sành sỏi xem chỗ nào để giải quyết thì thằng Toàn vỗ vai cười bảo.
- Cuối cùng trai ngoan của đội mình cũng phải hư rồi! Tiêu chuẩn thế nào để tao tìm?
- Thì mày cứ giới thiệu cho tao một em, sạch sẽ tí nhé! Tao không muốn mang bệnh vào người đâu.
- Mày cứ yên tâm, nhưng mà chăn rau có sâu này cũng tốn công ra trò đấy.
Hôm sau, bạn gái của Toàn đưa đến một em trông trẻ lắm, chắc mới hai mươi, hai mốt là cùng. Em mặc quần bò, áo phông rất giản dị, môi có đánh một chút son nên trông cũng sáng sủa.
Sau khi nghe "rau" của Toàn giới thiệu, tôi biết em tên là Hải, em vừa mới ra trường chưa xin được việc.
Tôi cũng vào đọc báo mạng nhiều nên cũng biết sơ sơ qua về các kiểu vui thú này. Nghe thằng bạn tư vấn thêm, cũng chỉ chịu khó đầu tư một tý cho em ấy, dẫn em đi ăn, mua những món quà mà em thích, rồi cho tiền em đóng tiền nhà... chuyện đó thì tôi làm được.
Sau ba hôm chăn dắt, cuối cùng tôi và em cũng tìm được tiếng nói chung. Em đồng ý, nhưng tôi chỉ tranh thủ được buổi trưa vì tối vẫn phải về với vợ. Tôi bảo em đến phòng mà mình đã đặt sẵn tắm rửa sạch sẽ rồi chờ tôi.
Khi vào phòng, tôi đã thấy em nằm trên giường, có vẻ như được đền bù xứng đáng nên em chuẩn bị khá kỹ càng, trang điểm nhẹ nhàng, em mặc chiếc váy mỏng tang màu hồng trông mới đẹp làm sao.
Tôi tháo cặp kính cận, dụi dụi mắt, tôi không muốn làm hỏng cái đẹp ngọt ngào kia nên tắm xong khẽ nằm xuống bên em. Mọi hôm trông em mặc áo phông, quần bò giản dị nên tôi không thể ngờ lúc mặc váy ngủ, em lại đẹp đến như vậy khiến tôi cứ đặt tay lên cặp đùi trắng nõn của em.
Hình chỉ mang tính chất minh họa
Trông em vụng về, lóng ngóng nên tôi càng thích thú. Chẳng hiểu trong lúc vật lộn tôi lột cả "áo mưa" vứt đi lúc nào không hay. Nhập cuộc xong mệt quá nên tôi lăn ra ngủ, lúc tỉnh dậy thì không thấy em đâu nữa. Chiếc ví của tôi nằm chỏng trơ trên bàn, tôi mở ví ra xem thì thấy em đã lột sạch tiền của mình,. Tất thảy trong đó có hơn năm triệu.
Nhưng cũng may là em còn có tí nhân đạo, trả tiền phòng khách sạn rồi mới chuồn.
Một tuần sau tôi cứ thấy có cảm giác khó chịu. Tôi chỉ dám nói với thằng Toàn, nó tá hỏa bảo.
- Úi, mày đi có dùng "áo mưa" không đấy?
- Thì bảo "sạch sẽ" nên lúc đó khó chịu quá tao lột vứt đi rồi!
Thằng Toàn vò đầu bứt tóc, nó phán một câu xanh rờn.
- Chắc mày phải đi khám thôi.
Tôi đeo khẩu trang kín mít đi vào một phòng khám tư. Thấy có rất nhiều cặp đôi còn rất trẻ đưa nhau vào đó khám nên tôi thấy bớt hoang mang hơn. Bác sỹ chỉ định tôi làm đủ các xét nghiệm. Trong lúc chờ kết quả tôi rất lo lắng, đứng ngồi không yên.
Chợt tôi sững cả người khi nhìn thấy Hải, cô ấy từ ngoài đẩy cửa đi vào, khuôn mặt rất mệt mỏi.
Tôi lao vội đến, túm lấy tay cô ta kéo ra ngoài, đứng chỗ không có người rồi gằn giọng hỏi.
- Em bị bệnh gì à?
Hải lúng túng rồi hất tay tôi ra.
- Có anh bị bệnh thì có, em không bị gì cả.
- Cô không bị gì mà tại sao từ hôm đi về tôi lại...
- Ai biết được việc của anh chứ.
- Nếu như tí nữa có kết quả tôi bị lây bệnh gì từ cô thì đừng có trách.
Hải vẫn vênh mặt lên đi vào trong, không thèm trả lời. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau cô ấy, lúc Hải khai trong cuốn sổ khám tôi nhìn thấy năm sinh thật của cô mà choáng, hóa ra Hải đã hai bảy tuổi rồi, chứ không phải trẻ như lời giới thiệu trước đây. Điều đó khiến tôi phát điên vì đã bị cô lừa, cảm giác rất hụt hẫng và lo lắng càng cao. Chắc chắn với tuổi này cô ấy không phải là một cô gái ngây thơ như tôi nghĩ nữa.
Tôi run rẩy ngồi ở ghế chờ, quan sát nhất cử nhất động của Hải, canh sẵn ở cửa, nếu cô ấy có ý định chuồn còn tóm lại hỏi tội. Cái ý nghĩ: "Nếu Hải không bị làm sao thì tự nhiên lại vào phòng khám chuyên khoa này để làm gì" cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi càng lo lắng thêm.
Tôi được gọi đến lấy kết quả, tất cả các xét nghiệm đều âm tính. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bác sỹ bảo muốn có kết quả những bệnh lây qua đường này thì phải ít nhất ba tháng mới chuẩn xác.
Bây giờ chỉ có biết được kết quả khám của Hải mới an tâm phần nào, tôi nghĩ vậy. Nhưng tìm hết ba tầng phòng khám, các ngóc ngách không biết cô ấy đã chuồn từ đường nào.
Về nhà tôi sợ đến phát điên phát dại, ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ vì một lần trót dại mà giờ đến vợ mình tôi cũng không dám động vào, chỉ sợ nhỡ mình bị bệnh gì đó nguy hiểm lại lây sang cô ấy và con thì khổ. Giờ tôi đang rất hoang mang, lo lắng, dằn vặt. Thời gian chờ đợi để đi xét nghiệm lại còn hơn cả cực hình. Giờ tôi phải làm gì để tự trấn an bản thân đây? Tôi có nên thú tội với vợ và xin cô ấy tha thứ không?
Theo WTT
Một tuần rồi bố chồng không cho tôi gặp anh khi chúng tôi cãi vã Tôi gõ cửa xin cho gặp chồng nhưng ông không cho anh ấy ra ngoài. Tôi cũng không thể nhắn tin vì anh chặn số. Chuyện là mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau là anh đều đòi ly dị. Lần này cãi nhau vì chuyện tiền bạc anh cũng đòi ly dị. Ức quá tôi đã cãi kịch liệt với anh, thậm...