Bố chồng đuổi tôi về nhà mẹ đẻ vì cho rằng tôi coi khinh nhà chồng
Nghe tiếng con khóc não lòng, chồng tôi quát: “Cô làm mẹ cái kiểu gì thế hả? Có mỗi việc dỗ dành con mà không làm nổi”. Vừa xót con, vừa bực bội tôi cũng giận điên người cãi lại: “Uống, uống, uống, suốt ngày chỉ biết uống rượu lại còn nói gì ai”.
Chỉ vì câu nói với bạn thân mà tôi bị bố chồng vu cho tội nói xấu nhà chồng, con dâu không biết giữ nếp và bị đuổi về nhà mẹ đẻ.
Tôi và anh ấy gặp nhau trong một đám cưới của đứa bạn gái. Tôi bị người yêu chia tay cách đây một tháng còn anh đã 28 tuổi mà vẫn độc thân. Vì cùng là người hoạt bát, cởi mở nên hai chúng tôi sớm thân quen và rồi yêu nhau.
Yêu nhau được 3 tháng thì gia đình anh giục cưới. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng yêu anh nên nhanh chóng đồng ý. Cưới nhau về, mọi thứ bắt đầu không như tôi mơ ước. Mâu thuẫn bắt đầu từ khi tôi sinh đứa con trai đầu tiên.
Khi đó, chồng tôi vừa bị buộc nghỉ việc do cắt giảm nhân viên. Mẹ chồng tôi phải lên thành phố làm osin. Nhà chỉ còn 3 người lớn cùng đứa bé mới vài tháng tuổi. Bố chồng tôi là người hay đòi hỏi, bữa nào cũng phải có món nhắm rượu cho ông uống vài ly trong khi tài chính gia đình ít ỏi. Nhiều lần tôi gợi ý bố chồng góp tiền ăn chung nhưng ông chỉ im lặng, còn chồng tôi thì tức tối mắng mỏ tôi.
Anh cho rằng bố mẹ nuôi anh cả đời mà giờ mẹ đi vắng, hai vợ chồng chẳng lẽ không nuôi nổi bố sao? Toàn bộ số tiền sinh hoạt hàng ngày đều là từ đồng lương của tôi. Chồng nghỉ việc, bố chồng có lương hưu nhưng không bao giờ xòe ra, chỉ để giành chi tiêu và thỉnh thoảng gửi cho cô con gái út đã đi lấy chồng xa. Hỏi ai mà có thể không ấm ức?
Có lần cô bạn thân hồi đại học tới nhà chơi, thấy cô ấy nhìn quanh đánh giá nhà cửa, tôi cười nói: “Nhà mình vừa bẩn vừa chật, không được to đẹp và sạch loáng như nhà cậu đâu”. Vậy mà tiếng bố chồng tôi (tôi cứ tưởng ông đã ra ngoài) từ trong phòng vọng ra oang oang: “Mày không ở được thì cút khỏi nhà tao”. Ông nói thế càng làm tôi ngượng chín người với người bạn vì bị bố chồng cho rằng nói xấu nhà chồng. Bạn tôi cũng vội vã chào rồi ra về.
Video đang HOT
Khi chồng về, bố chồng tôi vẫn đang sa sả chửi mắng tôi coi khinh nhà chồng. Chồng tôi chưa nghe đầu đuôi ra sao, đã nói tôi vạch áo cho người xem lưng, con dâu mà không giữ nết cho nhà chồng… Chuyện này làm tôi chỉ biết khóc thầm trong phòng ngủ chứ không biết kể cho ai nghe vì sợ bị đánh giá rêu rao nói xấu nhà chồng.
Cách đây nửa tháng, vào bữa cơm tối, bố chồng và chồng tôi đang ngồi lai rai nhậu thì con khóc ngằn ngặt mà tôi không dỗ nổi. Nghe tiếng con khóc não lòng, chồng tôi quát: “Cô làm mẹ cái kiểu gì thế hả? Có mỗi việc dỗ dành con mà không làm nổi”. Vừa xót con, vừa bực bội tôi cũng giận điên người cãi lại: “Uống, uống, uống, suốt ngày chỉ biết uống rượu lại còn nói gì ai”.
Bố chồng tôi đứng phắt dậy, cầm chai rượu ném ra giữa sàn nhà làm vỡ tan tành khiến tôi tái mặt không dám nói thêm lời nào.
Hối hận vì đã bỏ đi mà không mang con theo, tôi muốn trở về nhà ngay nhưng mẹ tôi bảo chồng không tới đón thì không được về. (Ảnh minh họa)
Bố chồng chỉ thẳng mặt tôi đuổi: “Mày để cháu tao lại rồi cút ngay đi cho khuất mắt tao. Bố con tao không chịu được cảnh con dâu hỗn láo”. Lúc đó, phần vì nóng giận mất khôn, phần vì cũng muốn để xem không có tôi, bố chồng và chồng tôi lấy tiền đâu mua rượu, nên tôi đã bỏ con lại rồi ôm hết đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Tôi kể cho mẹ đẻ nghe chuyện bố chồng mắng tôi nói xấu nhà chồng.
Mẹ tôi nghe chuyện rồi bảo tôi cứ ở lại cho khuây khỏa, nhưng bà trách tôi sao không bế con theo, tội nghiệp thằng bé. Đến lúc này bình tâm lại, tôi cũng thương con vì không có mẹ, con đói con khóc liệu có ai dỗ dành không.
Hối hận vì đã bỏ đi mà không mang con theo, tôi muốn trở về nhà ngay nhưng mẹ tôi bảo chồng không tới đón thì không được về. Giờ mà lững thững về thì họ không tôn trọng tôi nữa. Sau này lại tái diễn cảnh thích thì đuổi vì biết tôi chẳng dám đi.
Sáng hôm sau, tôi bí mật nhắn tin cho chồng nhưng anh bảo muốn về thì tự về, đi được thì phải về được, không ai đến đón đâu. Vậy là lòng tự ái của tôi lại sôi lên, tôi quyết không về nữa. Tôi nhờ chị họ đến nhà chơi, xem con tôi có quấy khóc không. Nhưng chị ấy đến nhà thì bị bố chồng tôi đuổi, không cho vào nhà.
Giờ tôi rối lòng quá mà không biết làm sao. Vừa thương con muốn về, nhưng lại sợ sau này nhà chồng coi khinh, càng đối xử tồi tệ với tôi hơn nữa. Tôi nên về hay nên gắng gượng ở lại đây mọi người?
Theo Tri thức trẻ
Mẹ tôi bảo: "Có lấy vợ phải lấy người như chị dâu con đấy"
Trong mắt mẹ tôi chị dâu cũng là nhất, cái gì cũng con dâu. Khiến tôi nhiều lúc phát ghen tỵ với chị vì mẹ quý chị dâu quá.
Từ ngày có chị dâu về nhà tôi bỗng dưng trở nên sạch sẽ, gọn gàng hẳn và luôn có những bữa cơm ngon lành từ bàn tay khéo léo của chị. Quả thật nếu không có chị dâu thì gia đình tôi không biết xoay sở ra sao vì ba tôi mất sớm, tất cả công việc đều do mẹ tôi gánh vác hết. Cả đời mẹ vất vả, khổ sở nuôi con cái đến khi trưởng thành khôn lớn có công ăn việc làm ổn định thì mẹ lại đổ bệnh, nằm liệt giường. Nhà có hai anh em trai, mà cả hai lại đi làm sớm tối nên chúng tôi chỉ chăm mẹ được buổi tối còn lại nhờ cô hàng xóm sang trông nom dùm.
Kể ra anh tôi rất may mắn khi lấy được chị, chị dâu - một người phụ nữ đoan trang, hiền hậu, tốt bụng luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần lý do gì. Dù cho chị cũng có công việc riêng của mình, đi làm sớm tối như anh em tôi nhưng chị lúc nào cũng vội vã về nhà chăm mẹ chồng lúc tan ca, lúc nào chị cũng sợ hai anh em tôi ăn uống linh tinh không đủ chất mà nấu cho đủ món để ăn.
Từ ngày có chị dâu về nhà mẹ tôi vui tươi lên hẳn (ảnh minh họa)
Nhiều lúc đi ngang qua phòng mẹ thấy chị đang ngồi tâm sự, chăm sóc mẹ mà tôi thấy chị thật đáng kính làm sao. Khác hoàn toàn với những nàng dâu khác chị luôn thân thiện với mọi người trong nhà, chẳng bao giờ chị có khái niệm là nhà chồng, nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi, chị không giữ khoảng cách là mẹ chồng - nàng dâu mà với chị coi mẹ tôi như mẹ ruột thứ hai vậy. Mẹ tôi cũng chỉ như con ruột của mình, đôi khi tôi còn thấy ghen tỵ với chị vì được mẹ yêu thương hơn tôi.
Nhà neo người những không vì thế mà gia đình nhỏ bé của chúng tôi ít những tiếng nói cười. Ngày trước lúc mới cưới mẹ sợ chị ngại ở với gia đình nhà chồng nên bảo hai vợ chồng chị ở riêng ra thì chị nhất định xin với mẹ tôi cho ở cùng mẹ và em để tiện chăm sóc mẹ, chứ nhìn mẹ nằm một chỗ không có người chăm sóc chị không nỡ.
Cảm động trước sự chu đáo, tốt tính của chị mẹ tôi không ngại chia sẻ cho chị tất cả những nỗi ưu phiền của mẹ trong suốt những năm tháng mẹ nuôi hai anh em tôi một mình. Nhiều lúc mẹ còn tuyên bố thẳng với tôi là "mai này tôi có lấy vợ phải lấy được người như chị dâu tôi mẹ mới vừa lòng không là mẹ giận đuổi ra ngoài mà ở". Nhiều khi tôi nghĩ chị dâu thật là tốt bụng, chẳng biết mai kia vợ mình có được một phần của chị không. Bởi gia đình có yên ấm, hạnh phúc phần lớn là do người phụ nữ.
Theo Blogtamsu
Thung lũng Bắc Sơn đẹp nao lòng mùa lúa chín vàng Cuối tháng 7, thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) lại khoác lên mình màu áo mới. Cả thung lũng chìm trong sắc vàng óng ả của lúa chín, đẹp mê hoặc lòng người. Cách trung tâm Hà Nội chừng 160km theo quốc lộ 1B, không chỉ có khí hậu trong lành đặc trưng miền núi đá, thung lũng Bắc Sơn còn hấp dẫn...