Bố chồng cấp cứu chồng lại không muốn hiến máu, tôi ly hôn luôn khi biết bí mật khủng khiếp
Mẹ chồng muốn ngất đi vì việc làm khủng khiếp của con trai.
Nhà chồng tôi có hai anh em, em gái anh mới học đại học năm cuối, vẫn sống chung nhà. Chúng tôi cũng vẫn ở cùng bố mẹ chồng, hai năm qua mối quan hệ khá ổn thỏa, tôi luôn kính trọng và quý mến ông bà.
Cách đây mấy hôm, bố chồng tôi ra ngoài chẳng may gặp tai nạn giao thông. Cả nhà chạy đến bệnh viện, hốt hoảng lo sợ vô cùng. Bác sĩ bước ra hỏi trong nhà tôi ai có thể hiến máu cho bố chồng. Mẹ chồng già cả, tôi thì đang mang thai, đều không phải là đối tượng phù hợp để hiến máu.
Em chồng tôi là con gái, lại khá gầy. Chồng tôi rõ ràng phù hợp hơn cả, anh vừa có nhóm máu tương thích với bố, lại là đàn ông khỏe mạnh, không có bệnh truyền nhiễm gì.
Cứ nghĩ điều đó rất hiển nhiên nhưng khi mọi người nhìn anh thì chồng lại lúng túng và e ngại ra mặt. Ông là bố đẻ của anh cơ mà, tại sao chồng lại bài xích không muốn hiến máu cho bố?
Cứ nghĩ điều đó rất hiển nhiên nhưng khi mọi người nhìn anh thì chồng lại lúng túng và e ngại ra mặt. (Ảnh minh họa)
Nhận thấy thái độ khác thường của chồng nhưng trước ánh mắt của cả nhà thì anh vẫn đi theo bác sĩ. Lúc ấy lo lắng cho anh có vấn đề gì về sức khỏe nhưng không tiện nói với mọi người, tôi đã đi theo sau họ.
Đứng ngoài cửa phòng lấy máu, tôi bàng hoàng chết lặng nghe chồng hỏi bác sĩ một câu: “Bác sĩ ơi người từng hiến thận bây giờ chỉ còn một bên thận thì có thể hiến máu được không?”.
“Cậu chỉ còn một bên thận à?”, đó là câu hỏi lại của bác sĩ và chồng tôi thừa nhận. Không thể tin nổi đó chính là nguyên do mà anh e ngại việc hiến máu cho bố. Bác sĩ bảo nếu trong gia đình còn người khác phù hợp hơn không để chồng tôi lấy máu nữa.
Anh bước ra ngoài định gọi em gái vào kiểm tra, nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa, mặt anh ta tái nhợt. Tôi cũng hóa đá không thể tin nổi những lời chồng vừa thốt ra. Sau đó em gái chồng là người hiến máu cho bố, tôi kể lại với mẹ chồng, 2 người bắt chồng tôi phải khai bằng được tại sao lại như vậy.
Video đang HOT
Tại sao đến mẹ chồng cũng không biết việc của con trai? Quan trọng là anh hiến thận cho ai khi mà mọi người thân trong nhà đều không mắc bệnh.
“Chuyện đã đến nước này, con cũng đành nói thẳng vậy. Con hiến thận cho Huế vào năm ngoái, lúc bảo đi công tác mấy tháng thực ra là con tạm xin nghỉ làm để giúp cô ấy chữa bệnh…”.
Tôi và mẹ chồng ôm nhau bàng hoàng nức nở. Huế là người yêu cũ của chồng tôi, khi xưa chia tay nhau do mẹ chồng ngăn cấm. Bà không thích Huế vì nhà cô ta nghèo, bản thân cô ta lại yếu ớt, bất tài, mấy năm yêu nhau lúc nào cũng dựa dẫm trông chờ chồng tôi chu cấp mà chẳng làm được việc gì ra hồn. Mẹ chồng chướng mắt người phụ nữ như vậy nhưng chồng tôi lại rất yêu cô ta. Bản năng đàn ông lúc nào chẳng muốn che chở cho phụ nữ yếu đuối.
Sau này anh đành nghe lời mẹ chia tay với Huế. Không ngờ được sau khi kết hôn với tôi một năm thì chồng biết tin Huế mắc bệnh nặng, cần phải có người hiến thận. Vậy là chồng tôi nói dối gia đình đi công tác mấy tháng trời để về quê nhà Huế làm phẫu thuật.
“Từ giờ con sẽ không liên lạc hay nhớ nhung gì cô ấy nữa. Khi trước chia tay là con có lỗi với tình yêu của hai đứa, coi như việc làm lần này là con bù đắp và trả lại cho Huế mọi ân tình”.
Chồng tôi giải thích như vậy. Mẹ chồng muốn ngất đi vì việc làm khủng khiếp của con trai. Yêu đương mấy năm, anh chăm lo cho cô ta đủ điều, có gì mà nợ nần nhau đến mức phải hiến thận? Nếu em gái hay bố mẹ cần hiến thận, có khi anh còn chẳng làm được điều đó. Đứa con trai bao công nuôi dưỡng, chăm sóc, cuối cùng lại hi sinh bản thân vì một người dưng nước lã, bảo sao bà không đau đớn và uất hận.
Mẹ chồng muốn ngất đi vì việc làm khủng khiếp của con trai. (Ảnh minh họa)
Còn tôi trong lòng cũng đau đớn cùng cực khi chồng lúc nào cũng mong ngóng người yêu cũ. Bây giờ anh bảo sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với cô ta nhưng anh trở về bên tôi đâu còn lành lặn như trước. Rồi sau này tôi và nhà chồng là người phải gánh chịu tất cả những hậu quả của chuyện này. Sức khỏe anh không tốt cũng là tôi chăm lo, sức khỏe kém đi anh có thể đủ sức lo cho vợ con và bố mẹ?
Không hiểu nổi tại sao trên đời có người đàn ông si tình một cách đánh hận như chồng tôi? Lúc đó tôi quá giận dữ, trước khi rời khỏi bệnh viện chỉ bỏ lại cho anh ta một câu: “Tôi giải thoát cho anh, hãy quay về với người yêu cũ mà chăm sóc và nâng đỡ nhau đi”.
Tôi sẽ làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Tôi không tiếc cuộc hôn nhân này, chỉ thấy buồn thay cho bố mẹ chồng mà thôi.
10 năm làm dâu mới gặp mẹ chồng lần đầu, vừa nhìn thấy bà, tôi căm hận tột cùng
Ngày chồng đi đón mẹ chồng từ bến xe về, tôi đi chợ chuẩn bị cơm nước tiếp đãi bà.
Nhưng đó cũng là một ngày tôi không bao giờ có thể quên được, ngày tôi gặp lại người mà mình căm hận nhất.
Tôi lấy chồng 10 năm rồi nhưng cách đây một thời gian ngắn, chồng mới thông báo mẹ chồng sẽ về ở chung với hai vợ chồng. 10 năm qua tôi không hề gặp mẹ chồng, ngày cưới của chúng tôi bà cũng không xuất hiện.
Bố mẹ chồng ly hôn từ trước khi tôi quen và yêu chồng. Bố chồng nuôi hai con, mẹ chồng thì bỏ đi biệt xứ không hề liên lạc. Tuy nhiên dù thế nào bà cũng là người sinh ra anh và nuôi anh nhiều năm. Những năm qua chắc chắn chồng tôi cũng giận mẹ, mà hiện tại bà đã già yếu, lại hay ốm đau, anh là con trai cả vẫn phải thực hiện trách nhiệm của mình.
Dù không có chút tình cảm gì với người mẹ chồng bỗng nhiên xuất hiện này nhưng tôi không có lý do gì để từ chối cả. Dưới chồng tôi chỉ có một cô em gái,cũng đã kết hôn rồi. Hiện nay chúng tôi ở riêng bên ngoài, còn bố chồng thì sống với vợ mới.
Dù không có chút tình cảm gì với người mẹ chồng bỗng nhiên xuất hiện này nhưng tôi không có lý do gì để từ chối cả. (Ảnh minh họa)
Ngày chồng đi đón mẹ chồng từ bến xe về, tôi đi chợ chuẩn bị cơm nước tiếp đãi bà.
Nhưng đó cũng là một ngày tôi không bao giờ có thể quên được, ngày tôi gặp lại người mà mình căm hận nhất.
Khi mẹ chồng xuất hiện ở cửa nhà, ngay ánh mắt đầu tiên, tôi đã nhận ra bà ta. Quá khứ đau thương, uất nghẹn dội về, những căm hận và thù hằn chất chứa nhiều năm qua cũng trào dâng. Trong sự ngỡ ngàng đến tột cùng của chồng lẫn bà ta, tôi đã lao đến giáng cho mẹ chồng vài cái tát hết sức bình sinh.
Mẹ tôi mất sớm từ khi tôi còn rất nhỏ, bố theo vợ mới đi nơi khác, tôi sống với bà ngoại. Bà là người chăm chút, nâng niu, nuôi tôi từ tấm bé. Cho đến ngày hôm đó, ngày tôi thi tốt nghiệp cấp 3 xong về nhà. Bà bị tai nạn xe máy trước cửa nhà. Lúc tôi về đến nơi vẫn còn gặp thủ phạm đứng đó chưa đi.
Đó là một cặp đôi, một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, với nốt ruồi ở bên cạnh mắt nổi bật khó lẫn. Bà tôi thì nằm bất tỉnh bên đường. Hai kẻ đó đang cuống quýt hốt hoảng không biết phải làm sao.
Biết tôi là cháu của bà, người đàn ông định đưa bà tôi đi bệnh viện song ả đàn bà lại ngăn cản: "Mặc kệ họ, chỉ là một bà lão và một đứa nít ranh thôi, không làm gì được mình đâu. Đi nhanh đi, đưa đến bệnh viện lại phải trả tiền thuốc thang bồi thường đấy".
Và thế là họ phóng xe máy đi một cách tàn nhẫn trước sự cầu xin của tôi. Đúng là tôi chẳng thể làm gì được họ, lúc ấy ngốc nghếch còn không nghĩ tới việc phải ghi nhớ biển số xe. Hồi đó cũng chẳng có nhiều camera lắp bên đường như bây giờ, chỗ ở của bà cháu tôi lại khá vắng vẻ.
Bà tôi nằm liệt giường sau tai nạn đó, cũng vì nhập viện quá muộn. 1 năm sau thì bà qua đời. Có thể dù họ giúp sức đưa bà vào viện, sức khỏe bà cũng không khá hơn nhưng tôi vẫn thấy hận.
Tôi đậu đại học, vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt và đóng học phí, vừa vùi đầu vào học tập. Suốt những năm tháng sau này, trong lòng tôi không bao giờ quên được hình ảnh ngày hôm đó và gương mặt người phụ nữ độc ác kia.
Dù đã qua từng ấy năm, bây giờ bà ta đã già đi nhưng tôi thì vẫn nhận ra một cách dễ dàng. Người đó oái oăm đến tột cùng là chính là mẹ chồng tôi! Ngày hôm đó người đàn ông đi cùng bà ta không phải bố chồng. Bà ngoại tình với người khác khi vẫn đang trong hôn nhân, đó cũng là lý do mà bố mẹ chồng tôi ly hôn và bà biến mất sau đó.
Tôi khó xử quá, ở địa vị của tôi phải giải quyết chuyện này như thế nào? (Ảnh minh họa)
Sau khi biết rõ mọi chuyện, chồng tôi cũng rất khó xử. Tạm thời anh thuê một chỗ cho mẹ ở bên ngoài. Nhưng anh bảo bây giờ bà đã già yếu, đêm hôm không có người ở cùng thì không yên tâm.
Chồng không nói nhưng tôi hiểu ý anh muốn là gì. Anh muốn tôi bỏ qua chuyện cũ để đón mẹ chồng về sống chung nhà. Theo suy nghĩ của anh thì chuyện đã qua lâu lắm rồi, từ khi tôi tốt nghiệp cấp 3 tới bây giờ đã lấy chồng được chục năm, thời gian cũng gần 20 năm còn gì. Hơn nữa người lái xe là gã đàn ông kia, họ lại càng chẳng cố ý.
Tôi chỉ biết cười buồn, rõ ràng chồng không hiểu tôi. Gần 20 năm đối với tôi cũng chỉ như ngày hôm qua. Đó là lý do tại sao tôi nhớ gương mặt của mẹ chồng đến thế. Chồng cũng không hiểu vị trí quan trọng của bà ngoại trong lòng vợ.
Nhưng tôi không muốn tranh cãi gay gắt với chồng vì cuộc hôn nhân của mình đang êm đẹp, chồng cũng là người đàn ông mẫu mực với gia đình. Tôi khó xử quá, ở địa vị của tôi phải giải quyết chuyện này như thế nào? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Hàng xóm sang ăn chực nhưng chồng tôi vẫn nhiệt tình tiếp đón, khi nghe cuộc nói chuyện của hai người thì tôi mới bẽ bàng nhận ra sự thật Tôi đứng không vững trước những lời thú nhận của hàng xóm. Vợ chồng tôi chuyển về ngôi nhà hiện tại mới được 2 năm. Trước đó chúng tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng, vì kinh tế chưa vững vàng nên đành chấp nhận sống chung. Cũng may công việc của cả tôi và chồng phất lên nhanh chóng, thu nhập...