Bố chồng bị liệt, một tay tôi chăm sóc, tới khi tôi sinh con trai liền bị mẹ chồng bắt phải ly hôn
Ngày tôi xuất viện về nhà thì chồng đi công tác, không ngờ mẹ chồng lại bắt tôi phải ký vào đơn ly hôn. Mẹ còn nói chồng không muốn tôi ở lại ngôi nhà này nên mới bỏ đi công tác như vậy!
Gia đình chồng tôi có 2 cửa hàng đại lý to ở làng nên cũng có thể nói là thuộc dạng khá giả. Hồi mới đến với nhau, tôi không có việc làm ổn định nên không được gia đình chồng chấp thuận. Nhưng vì yêu nên hai đứa cứ dùng dằng mối quan hệ này mãi cho đến khi tôi mang bầu, bố mẹ tìm đến nhà chồng nói chuyện thì họ mới đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Và người đồng ý hôn sự của chúng tôi khi ấy chính là bố chồng, còn mẹ chồng tuy trong lòng vẫn còn hậm hực nhưng vì không thể làm trái ý bố chồng nên bà đành miễn cưỡng đồng ý.
Lúc đó, tôi rất biết ơn bố chồng, ông đã tổ chức cho vợ chồng tôi một hôn lễ thật hoành tráng khiến gia đình tôi cũng được nở mày nở mặt. Do chồng là con một nên lúc lấy nhau về, tôi phải ở chung với bố mẹ chồng. Thời gian đầu, tôi cảm thấy mọi việc khá suôn sẻ. Tuy nhiên, kể từ khi tôi mang thai được 4 tháng thì sóng gió bắt đầu kéo đến.
Bố chồng bất ngờ bị tai biến liệt nửa người. Lúc đầu, mẹ chồng cũng phục vụ, chăm sóc ông chu đáo nhưng chỉ 1 tháng sau, bà bắt đầu tỏ ra khó chịu, hay đùn đẩy trách nhiệm cho tôi. Trộm vía, trong quá trình mang thai, tôi khá khỏe nên khi mẹ chồng nhờ chăm sóc bố, tôi đã đồng ý ngay. Xét cho cùng thì trước đây bố chồng đã đối xử với tôi rất tốt, nên khi ông ốm yếu, tôi thấy mình cũng có trách nhiệm trả ơn, báo hiếu ông.
Trong 5 tháng tiếp theo, hàng ngày tôi vẫn đảm đương việc cho bố ăn uống và đưa ông ra ngoài tắm nắng. Mặc dù, bố chồng không nói được nhiều nhưng nhìn vào mắt ông, tôi có thể thấy được sự biết ơn mà ông dành cho tôi. Và điều khiến tôi vui hơn cả là thấy sức khỏe của bố đã được cải thiện đáng kể qua từng ngày.
Video đang HOT
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh cho gia đình chồng. Tôi cứ ngỡ đứa con sẽ là cầu nối giúp tôi xóa bỏ khoảng cách với mẹ chồng nhưng sự thật lại quá tàn nhẫn. Ngày tôi xuất viện về nhà, thì chồng đi công tác, không ngờ mẹ chồng lại bắt tôi phải ký vào đơn ly hôn. Mẹ còn nói chồng tôi không muốn tôi ở lại ngôi nhà này nên mới bỏ đi công tác như vậy!
Nghe những gì mẹ chồng nói, tôi nghẹn ngào không biết phải làm sao. Rồi đột nhiên bố chồng lên tiếng: “Bà nghĩ cái gia đình này coi tôi không tồn tại nữa à?. Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng bà nghĩ gì.
Bà định đuổi cái Vân đi để tìm một người phụ nữ khác môn đăng hộ đối cho con trai bà chứ gì. Bà làm vậy có xứng là một người bà, người mẹ không? Tôi ốm, bà không chăm sóc tôi, tất cả đều một tay con Vân làm, thế nên bây giờ tôi không cho phép bà đụng tới con dâu và cháu nội của tôi. Ở cái nhà này, tôi vẫn làm chủ, nếu bà còn có ý định như thế thì chính tôi sẽ đuổi hai mẹ con bà ra khỏi nhà trước!”.
Mẹ chồng nghe bố chồng tôi nói vậy thì tái mặt, vội vàng quay ngoắt thái độ. Bà bảo chỉ nói đùa để xem phản ứng của tôi thế nào thôi. Mặc dù bố chồng đã đứng ra làm chủ giúp tôi nhưng tôi vẫn rất lo, không biết làm sao mới có thể thay đổi định kiến của mẹ chồng dành cho mình. Bố chồng có thể bênh vực tôi một lần nhưng ông đâu thể ở bên tôi cả đời được, hơn nữa sức khỏe của ông cũng ốm yếu lắm. Tôi phải làm sao để có thể lấy được thiện cảm và cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng mình đây?
Dở khóc dở cười khi bố mẹ chồng ủng hộ con dâu hết mình
Vội vàng ghé vào hỏi hai người đến tòa án làm gì, nhận được câu trả lời của bố mà tôi suýt ngất.
Hôm vừa rồi tôi đi nhậu cùng mấy người bạn, mọi người gặp nhau ở nhà một cậu vẫn còn độc thân. Lúc tàn cuộc thì cũng hơn 12 giờ đêm rồi, tôi với cậu ấy lại khá thân thiết. Mới nghỉ làm, khá rảnh rỗi nên tôi ngủ lại luôn nhà cậu ấy.
Lúc đi ngủ mở điện thoại ra xem thấy 5, 6 cuộc gọi nhỡ của vợ, đã khuya nên tôi cũng chẳng gọi lại nữa. Sáng hôm sau, trên đường về đi qua cổng tòa án, tôi giật mình khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngập ngừng đứng ở cửa. Chính là bố tôi và vợ tôi!
Vội vàng ghé vào hỏi hai người đến tòa án làm gì, nhận được câu trả lời của bố mà tôi suýt ngất: "Cái H muốn ly hôn, nó bị đau chân nên tao đưa nó đến tòa xin mẫu đơn chứ làm gì nữa".
H là vợ tôi, cô ấy muốn ly hôn nghĩa là bỏ chồng, vậy tại sao bố còn đưa con dâu đi xin mẫu đơn. Tôi cuống quýt giục hai người về nhưng vợ không chịu, phải vào xin mẫu đơn ly hôn bằng được. Tới nhà, vợ thu dọn đồ đạc, bỏ lại cho tôi đơn ly hôn đã ký, rồi gọi taxi đưa con về nhà mẹ đẻ.
"Nói thật, tôi mà là cái H thì tôi cũng muốn bỏ chồng. Không chịu làm ăn tử tế để lo cho vợ con, suốt ngày rượu chè đàn đúm, đi đêm không về", mẹ tuyên bố "xanh rờn" khi tôi định nhờ bà khuyên can con dâu bởi trước nay vợ tôi vẫn quý mẹ chồng.
Bây giờ mình tôi một phe, bố mẹ và vợ tôi về phe với nhau rồi. Không muốn ly hôn, tôi sẽ lập tức đi xin việc khác, làm ăn tử tế. Nhưng đã đến tận nhà bố mẹ vợ xin lỗi, hứa hẹn sửa đổi mà vợ vẫn chưa đồng ý. Cô ấy bảo tôi cứ làm được đi đã, lúc có thành quả thì tới nói chuyện tiếp. Biết đợi tới bao giờ, tôi muốn đón vợ con về ngay thì phải làm thế nào?
(Xin giấu tên)
Trong bữa cơm, chồng bỗng đưa ra một "tuyên bố cứng" Thật sự tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ...