Bỏ bớt nỗi lo, ngừng than vãn và sống thật hạnh phúc!
Nếu bạn mong muốn cuộc đời mình luôn suôn sẻ và chẳng gặp bất kì khó khăn gì, thì dù có 80 tuổi, bạn vẫn chỉ “lớn” chứ không “trưởng thành”! Cái tuổi ngoài 20 với tôi thật sự là một quãng thời gian rất đẹp, ở chặng đường từ khi “chân ướt chân ráo” bước từ giảng đường đại học ra đến đường đời.
Cái tuổi ngoài 20 với tôi thật sự là một quãng thời gian rất đẹp, ở chặng đường từ khi “chân ướt chân ráo” bước từ giảng đường đại hoc ra đến đường đời, dù nhiều thăng trầm lẫn hạnh phúc, dù lắm khi muốn khóc không thành tiếng đến nụ cười giòn tan rạng rỡ nhất, tôi vẫn luôn tự trấn an mình rằng “Cố lên, tất cả rồi sẽ ổn!”
Dạo này thấy bạn bè hay than vãn rằng mình thật xui xẻo, mình không may mắn, mình không thuộc dạng “con ông cháu cha” để được trải thảm hoa hồng ngay lập tức, mình cũng không quá nổi bật để đi đâu đó, người ta nhớ mặt ngay và liền xin số điện thoại! Tôi khi ấy chỉ cười, vì lời nói khi ấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu, bởi suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tâm khảm bạn từ lúc bạn được ba mẹ dắt đến trường và dặn rằng “học cho giỏi, sau này ra xã hội làm ông /bà chủ!”
Và khi bạn thật sự đủ lớn để nhận ra bước chân đầu tiên vào đời của mình không đẹp như cổ tích, bạn hụt hẫng và tự phân cho mình một vai phụ trong xã hội, chấp nhận nó như một lẽ tất yếu của kẻ chẳng có gì trong tay: tiền bạc, tài năng, mối quan hệ hay sự tự tin chẳng hạn?
Bạn tự chôn vùi mình trong mớ suy nghĩ của kẻ thua cuộc và an ủi nỗi đau ấy bằng những quan điểm kiểu như “Tôi không thích tranh giành, tôi không quan trọng tiền bạc?..” Hỏi thật lòng “Không thích hay không dám giành lấy để có?”
Còn trẻ, bớt than vãn lại đi nào! Kết bạn với nhiều người có tư duy tích cực, có sự trải đời nhiều hơn, có sự thành công nhất định để ít ra tiếp nhận được nguồn năng lượng sống dào dạt, mạnh mẽ mỗi ngày, đừng chôn vùi bản thân tại một góc phòng, một góc làm việc, một góc tối tăm của cuộc sống, ra ngoài và hít thở khí trời buổi sáng nhiều hơn, tạo thói quen ngủ đúng giờ và làm việc đúng kế hoạch, đừng ngụy miệng cho mọi sự tắc trách của bản thân bằng nhiều câu nói “Tối qua thức khuya để làm việc! Dạo này không có thời gian…” ấy thế mà than vãn thì dư dả thời gian nhỉ?
Video đang HOT
Tôi cũng chẳng hay ho và mạnh mẽ gì hơn bạn cả, chỉ là tôi luôn biết hướng mình vào những mối quan hệ tích cực, học hỏi và hướng mình đi theo con đường ấy. Tôi thường qua facebook một chị gái hiện là BTV của một đài truyền hình nổi tiếng, ngày ngày chỉ đọc status đơn thuần vào mỗi sáng, ấy thế mà tôi nhận ra cảm giác tích cực ngày càng tăng cao trong mình. Vẫn có đôi khi, buồn không kiềm chế nổi, tôi đăng những lời lẽ không hay trên facebook của mình, rồi vài phút sau lại lật đật gỡ xuống, bởi tôi sợ rằng một ai đó cũng mang tâm trạng tồi tệ giống tôi đọc được, họ càng tiêu cực hơn!
Vì thế, cảm xúc có sự lan truyền rất cao. Khi bạn tích cực, bạn cũng truyền cảm hứng sang người khác, khi bạn than thở, người khác cũng có thể vì đó mà thấy một ngày của họ tồi tệ hơn!
Nếu bạn mong muốn cuộc đời mình luôn suôn sẻ và chẳng gặp bất kì khó khăn gì, thì dù có 80 tuổi, bạn vẫn chỉ “lớn” chứ không “trưởng thành”!
Thế nên bỏ bớt những nỗi lo, sống thật hạnh phúc vào nhé các cô gái tuổi ngoài 20, đó cũng là cách làm người khác thấy hạnh phúc đấy!
Theo Guu
Vợ ơi 'hồn nhiên' đến bao giờ?
Mỗi lần đi shopping là tôi để ý cô ấy mua sắm rất nhiều quần áo, sau đó có những cái quần áo chỉ được mang ra mặc để "soi gương" rồi lại treo vào tủ để đấy.
Mỗi lần đi shopping là tôi để ý cô ấy mua sắm rất nhiều quần áo, có điều, sau đó có những cái quần áo dùng đến, có những cái thì không dùng đến, hoặc chỉ mang ra mặc để "soi gương" rồi lại treo vào tủ để đấy...
Tôi không phải là một người đàn ông keo kiệt, "đo lọ nước mắm, ngắm củ dưa hành". Nhưng đồng tiền làm ra không dễ dàng gì, nên với tôi chi tiêu phải hợp lý, đúng mục đích. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng vợ tôi chưa bao giờ ý thức được điều đơn giản đó.
Với cô ấy, shopping không chỉ là một thú vui giúp cô ấy vui lên trong lúc buồn, mà còn giúp cô ấy vui gấp 5-10 lần trong lúc vui.
Vì thế, lúc vui cô ấy cũng đi shopping, buồn cô ấy cũng đi shopping. Mỗi lần đi shopping là tôi để ý cô ấy mua sắm rất nhiều quần áo, có điều, sau đó có những cái quần áo dùng đến, có những cái thì không dùng đến, hoặc chỉ mang ra mặc để "soi gương" rồi lại treo vào tủ để đấy.
(Ảnh minh họa)
Được một thời gian lâu lâu, cô ấy lại dọn tủ và mang về quê cho anh, chị em ở dưới quê mặc. Hoặc cho họ làm khăn lau nhà, vì có những quần áo cô ấy mua, ở quê mặc được. Còn có những quần áo cô ấy mua về, ở quê người ta không mặc được, vì không thấy phù hợp.
Mà có phải rẻ đâu, vợ tôi "con nhà lính, lại tính nhà quan". Làm nhân viên văn phòng nên thu nhập thì chỉ được 3 triệu đồng một tháng, nhưng cô ấy không tiếc tay đi mua sắm những bộ quần áo có giá đến hàng triệu đồng, rồi về lại bỏ đi. Mà tiền đấy ở đâu ra, toàn là lấy từ ví của chồng, mồ hôi nước mắt của chồng.
Tiền mình làm ra, tiêu không được tiêu, tôi tiếc tiền, tiếc của, nên thi thoảng tôi có góp ý vợ là lần sau đi mua đồ thì lựa cẩn thận cho đỡ phí, chứ có những cái quấn cái áo bỏ ra hàng triệu đồng mà chỉ mặc 1-2 lần, thậm chí còn không mặc đến, đem cho người ta cũng không dùng được, lại làm khăn lau nhà thì phí đi,... Ấy thế nhưng động nói thế là vợ tôi lại nghĩ là tôi tiếc tiền, keo kiệt nên không muốn để vợ đi mua sắm quần áo nhiều.
Thế là lại khóc lóc, than vãn chồng không yêu, không thương vợ. Rồi hồi yêu thì thế, chiều chuộng, muốn cái gì cũng mua cho cái ấy, bây giờ cưới được rồi, lại thay đổi 180 độ. Ân hận quá, biết thế này tôi không thèm lấy anh,...
Thế là lại dọa dẫm đòi ly dị, ôm con đi, và hai vợ chồng lại "chiến tranh lạnh" đến cả tuần. Tôi hỏi gì cũng không nói, điện thoại cũng nghe, mặt cứ sưng sỉa, không khí gia đình như có đám ma. Chỉ đến khi, cô ấy cần tiền đi shopping, thì lúc ấy mới chịu làm lành với chồng.
Tôi đã quá mệt mỏi về cái tính trẻ con của vợ. Mà khổ nỗi, đâu còn trẻ trung gì nữa đâu, năm nay cô ấy đã hơn 30 tuổi đầu rồi. Cưới nhau cũng được 6 năm nay rồi, vậy mà cô ấy chẳng biết lo lắng gì cả, cứ có tiền là chỉ lo đi mua sắm quần áo, son phấn, ăn diện.
Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết người đàn bà của tôi còn "hồn nhiên" như vậy đến bao giờ nữa đây. Tôi phải làm gì để "trị" được cái tính trẻ con của vợ đây. Xin các anh, chị tư vấn cho tôi.
Theo Nguoiduatin
Vô tâm để vợ đi hát karaoke cùng anh bạn thân và ... Tôi phi như bay đến nhà nghỉ nơi vợ bảo thì thấy cô ấy ngồi co rúm và trên người không mảnh vải che thân... Tôi và vợ là bạn học từ thời đại học. Ngày đó hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng vợ tôi khá ít nói, tôi để ý cô ấy vì tính nhu mì cũng như nụ cười rất duyên....