Bố bỏ mẹ… chạy theo ô sin
Là bố đấy thôi, là chị đấy thôi… hai con người ấy đang quấn riết lấy nhau trên giường chị ta, trong chính ngôi nhà này (Ảnh minh họa)
Là bố đấy thôi, là chị đấy thôi… hai con người ấy đang quấn riết lấy nhau trên giường của chị, trong chính ngôi nhà của gia đình chúng tôi.
Sau khi đọc được tâm sự của chàng trai trẻ trong bài viết “Bố tôi lén lút… với ô sin”, tôi lại thấy xót xa cho thân phận của hai mẹ con tôi. Câu chuyện của gia đình tôi đã xảy ra cách đây gần 7 năm nhưng vết thương ấy vẫn không bao giờ có thể lành nguyên trong tâm khảm hai mẹ con chúng tôi.
Bố tôi là sếp lớn của một cơ quan nhà nước, mẹ tôi cũng là một người phụ nữ thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Có rất nhiều người nhìn gia đình chúng tôi không khỏi ao ước khi cả hai vợ chồng đều là những người rất thành đạt, đứa con trai độc nhất là tôi cũng là một đứa ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi… Cuộc sống tưởng chừng như luôn mỉm cười với gia đình chúng tôi… nhưng nào đâu ngờ, chỉ vì một số thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống đã khiến gia đình chúng tôi tan vỡ trong phút chốc mà không ai có thể lường trước được.
Bố tôi bận rộn với công việc cơ quan, rồi những chuyến đi công tác lâu ngày. Mẹ tôi cũng được lên chức trưởng phòng, rồi những dự án, kế hoạch được triển khai, cùng với đó là sự bộn bề với biết bao công việc của mẹ ở cơ quan khiến mẹ không còn nhiều thời gian chăm chút gia đình nhỏ của mình như trước nữa.
Từ những bữa trưa thưa dần trong gia đình, rồi đến những bữa tối cả nhà quây quần bên nhau cũng không còn nữa… Cả bố và mẹ tôi đã thống nhất và đưa ra một quyết định, đó là nhờ họ hàng dưới quê tìm cho một cô ô sin đảm đang, tháo vát và cũng dễ nhìn một chút để còn đón tiếp khách khứa trong gia đình mỗi lúc bố mẹ bận rộn, vắng nhà.
Cuối cùng, bố tôi cũng đã từ bỏ mẹ con tôi để đi theo tiếng gọi của trái tim (Ảnh minh họa)
Thế rồi, bố mẹ tôi cũng đã tìm được một chị ô sin rất ưng ý. Chị ấy là cháu họ của một người bác dâu tôi ở quê. Chị không những tháo vát, chăm chỉ mà chị còn là một người rất thông minh. Khi biết được hoàn cảnh gia đình chị, bố mẹ tôi vừa thương, vừa khâm phục một cô gái trẻ có những đức hạnh tốt như chị. Cũng vì gia đình chị quá nghèo, bố chị đã bỏ đi theo một người đàn bà khác biền biện hơn chục năm trời không về, một mình mẹ chị gánh vác việc gia đình, bươn chải vất vả để nuôi bốn đứa con học hành nên người.
Tốt nghiệp cấp 3, chị thi đỗ vào hai trường Đại học nhưng vì biết hoàn cảnh gia đình mình quá nghèo nên chị quyết định không đi học Đại học và ở nhà làm lụng phụ mẹ để nuôi các em ăn học nên người.
Biết được hoàn cảnh khốn khó của chị, bố mẹ tôi giúp đỡ chị bằng cách trả tiền lương khá cao cho chị hàng tháng, bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện cho chị ôn thi Đại học để năm sau thi lại. Và năm sau đó, chị đã đỗ vào một trường Đại học ở thành phố với số điểm rất cao.
Chị vẫn quán xuyến việc nhà thay mẹ tôi, từ việc chợ búa, cơm nước, giặt giũ… đều một mình chị đảm đương. Trong thời gian ở đó, chị xin bố mẹ tôi cho chị đi học thêm Tiếng Anh và nội công gia chánh… và bố mẹ tôi rất vui khi có được một người giúp việc chăm chỉ, thông minh và khéo léo như chị. Chị chưa bao giờ khiến bố mẹ tôi phật lòng mà trái lại, chị luôn khiến bố mẹ tôi hài lòng vì những việc chị làm, về những thành tích chị đạt được trong học tập, cũng như luôn học hỏi những món ngon để nấu cho gia đình tôi.
Kể từ ngày có chị, căn nhà của chúng tôi lại ấm cúng hơn bởi sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng, gia đình chúng tôi lại được quây quần với nhau bên mâm cơm ấm nóng. Cuộc sống tưởng như đang rất hạnh phúc thì đã có một biến cố khiến cuộc sống gia đình chúng tôi đảo lộn hoàn toàn.
Video đang HOT
Với sự khéo léo nấu ăn ngon của chị đã khiến bố tôi từ bỏ thói quen đi ăn nhà hàng buổi trưa để trở về nhà với mâm cơm chị nấu. Mẹ tôi bận rộn với công việc ở cơ quan nên chẳng trưa nào ở nhà, còn tôi hầu như phải học cả ngày nên tôi thường ở lại trường ăn trưa và nghỉ ngơi. Có lẽ cũng vì quá tin tưởng vào chị và chồng mình nên mẹ tôi không để tâm đến những nguy cơ đang rình rập hạnh phúc gia đình mình.
Mẹ tôi đã bị ô sin cướp đi niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mình (Ảnh minh họa)
Và rồi một hôm, tôi được nghỉ học buổi chiều nên trở về nhà giữa trưa. Xe của bố tôi vẫn dựng ngoài sân, xe đạp của chị vẫn ở đấy, mâm cơm trên bàn đã ăn xong và chưa kịp dọn… Tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường trong ngôi nhà này bởi chị vốn là một người cẩn thận, chưa bao giờ quên dọn dẹp mỗi khi ăn cơm xong… vậy tại sao hôm nay lại như thế? Bố tôi và chị ở đâu khi xe của hai người vẫn đang còn dựng ngoài sân?
Tôi đi qua phòng bố mẹ thì cửa vẫn đóng kín mít… vừa lên đến tầng ba, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng rên rỉ của chị… “Có lẽ nào…” - tôi tự hỏi và trong lòng cảm giác như bị lửa đốt. Vừa tò mò, vừa sợ hãi… nhưng tôi vẫn muốn tìm cho ra sự thật. Và rồi… hỡi ôi! Tôi không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Là bố đấy thôi, là chị đấy thôi… hai con người ấy đang trần truồng như nhộng trên chính chiếc giường của chị, trong chính ngôi nhà của gia đình chúng tôi. “Tại sao lại như thế?” – Tôi như muốn hét lên cho tất cả mọi người biết. Tôi không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến lại là sự thật. Một người bố tôi hằng tôn kính, một người chị tôi coi như ruột rà, máu mủ… Vậy mà tại sao họ lại có thể làm những chuyện động trời như thế này trong chính ngôi nhà của chúng tôi? “Các người đang làm gì vậy?” - Tôi hét lên như một kẻ điên loạn…
Từ ngày chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, tôi bị trầm cảm một thời gian dài. Không lâu sau đó, bố tôi cũng đã thú nhận với mẹ tôi về mối quan hệ lén lút của ông và chị ta bấy lâu nay… nhưng tôi thật sự không ngờ, bố tôi bảo đấy là tình yêu đích thực của ông ấy và hai người họ không thể sống thiếu nhau được. Và khi hai người họ rời khỏi ngôi nhà này thì chị ta đã mang bầu được ba tháng.
Mẹ tôi chấp nhận để bố ra đi khi ông không còn tình yêu dành cho mẹ nữa. Bố tôi nhường lại căn nhà này cho hai mẹ con tôi và mua một căn hộ nho nhỏ để hai người họ chung sống với nhau. Bây giờ, đứa con trai của họ cũng đã được 7 tuổi… nhưng tôi chưa một lần nhận cậu em trai ấy, cũng như từ mặt luôn người bố vô trách nhiệm và bà “mẹ kế” lọc lõi, mưu mô đã cướp đi niềm hạnh phúc lớn lao nhất của hai mẹ con tôi.
Cuộc đời lắm nỗi nghiệt oan như vậy đấy các bạn ạ! Mẹ tôi thành đạt, giỏi giang, có vai vế trong xã hội và cũng là một người phụ nữ tốt, đã cưu mang chị ta học hành, không tiếc tiền của để chu cấp cho chị ta như con cái trong gia đình… vậy mà cuối cùng cũng bị chính chị ta cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mình.
Bố tôi có lẽ đang hạnh phúc bên người vợ hai của mình và cậu con thơ, còn tôi và mẹ vẫn sống lặng lẽ như hai cái bóng trong căn nhà rộng lớn này. Người đàn ông trụ cột không còn tồn tại trong gia đình, mẹ tôi vẫn một mình gánh vác nuôi tôi ăn học hết mấy năm Đại học cho đến bây giờ… Mẹ vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ, vẫn rất thành công trên con đường công danh của mình… nhưng tôi hiểu, trong lòng mẹ vẫn mang một vết thương rất lớn… và vết thương ấy sẽ không bao giờ có thể lành nguyên trong lòng người phụ nữ bị ô sin cướp mất chồng, người đàn ông bà đã từng yêu thương nhất.
Nga Ly ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Bố tôi lén lút... với ô sin
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe được những lời "năn nỉ" của bố với cô bé ô sin (Ảnh minh họa)
"Không sao đâu ... Cháu chiều chú, chú sẽ cho cháu thêm tiền để gửi về quê cho gia đình". - Tôi như chết lặng đi khi nghe được những lời bố tôi "năn nỉ" với cô bé ô sin trong phòng tắm.
Nhà tôi mở Đại lý hàng tạp hóa đã gần 20 năm. Tầm khoảng 5 năm nay, bố mẹ tôi xây dựng lại cửa hàng khang trang hơn và đồng thời cũng cần nhiều việc hơn nên phải thuê osin vừa giúp gia đình nấu nướng, dọn dẹp, vừa có người trông hộ cửa hàng mỗi khi nhà đông khách.
Cuộc sống gia đình tôi khá giả nên từ bé đến lớn, tôi không thiếu bất cứ thứ gì. Cứ hễ tôi thích gì là bố mẹ chiều nấy... nhưng không phải vì thế mà tôi đâm ra hư hỏng, đua đòi bạn bè xấu. Trái lại, tôi biết được bố mẹ tôi phải khó khăn như thế nào mới kiếm được những đồng tiền ấy nên tôi rất trân trọng những thứ bố mẹ mua cho tôi, cũng như thầm cảm ơn những gì bố mẹ đã làm cho mình trong suốt gần hai chục năm qua.
Là con trai nên tôi thường gần gũi mẹ hơn. Hầu như mọi chuyện nhỏ to trong nhà, mẹ đều chia sẻ cùng tôi... và tôi cũng luôn tâm sự với mẹ mỗi khi mình có những thay đổi trong cuộc sống để nhờ mẹ góp ý, định hướng giúp tôi quyết định đúng đắn hơn.
Hai mẹ con dường như rất hiểu nhau nên mỗi khi bố mẹ bất hòa, hiểu lầm nhau thì mẹ cũng luôn chia sẻ với tôi... và tôi luôn là cầu nối giúp hai người hòa thuận với nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì gia đình chúng tôi luôn tràn ngập tình yêu thương và mọi người trong gia đình đều rất hiểu nhau.
Thế nhưng, từ ngày nhà có Hương - cô bé ô sin mới, bố tôi bắt đầu có những thay đổi rất lạ. Ông hay chải chuốt tóc tai, ăn mặc chỉn chu, lịch sự hơn... Chính điều đó đã khiến tôi nghi ngờ. Một thằng con trai đang yêu như tôi cũng thừa hiểu được rằng, tại sao bố lại có những thay đổi như vậy? Đơn giản rằng, vì bố đang muốn "tấn công" con mồi non tơ ở trong nhà mình.
Nhận thấy được những thay đổi ấy từ bố nên tôi âm thầm theo dõi và cố gắng để cho bố tôi không có nhiều cơ hội tiếp cận cô bé ấy. Tôi thường "giám sát" cô bé nấu nướng, giặt giũ, trông hàng... hay cả khi cô bé ấy đang tắm. Vì tôi cũng biết được những chuyện không hay của gia đình những cậu bạn thân khi bố của cậu này thì ngoại tình với ô sin già ,bố của một cậu khác lại cưỡng dâm ô sin trẻ nên tôi tự nhủ với mình " Đề phòng vẫn là trên hết".
Từ ngày nhà có ô sin mới, bố tôi bắt đầu có những thay đổi rất lạ (Ảnh minh họa)
Hương là một cô bé ngoan ngoãn, thảo hiền. Cô bé ấy chưa bao giờ làm phật lòng ai trong gia đình chúng tôi và mỗi lần mẹ nhờ Hương làm gì thì cô bé ấy cũng rất vui vẻ làm việc. Đổi lại, mẹ tôi cũng đối tốt với Hương hơn so với những người ô sin trước. Mỗi tháng trả lương, mẹ thường thưởng thêm cho Hương tầm 300 đến 500 nghìn bỏ lợn để tết mang về quê cho gia đình.
Thời gian cuối năm, cửa hàng nhà tôi chật cứng khách khứa và hàng hóa, tôi cũng bận rộn với lịch thi cử cuối kì nên dường như chỉ có bố mẹ và Hương phải xoay sở với bao nhiêu công việc. Cũng vì bận rộn nên tôi dường như không còn nhiều thời gian để để tâm đến bố mình nữa, cũng như không nghi ngại có vấn đề gì nghiêm trọng sẽ xảy ra vì đây đang là thời điểm đắt khách nhất nên mọi người đều bù đầu bù tai vào làm việc...
Nhưng rồi một hôm, tầm một giờ chiều tôi về đến nhà. Hôm ấy cửa hàng cũng đang vãn khách nên chỉ mỗi mẹ tôi ngồi trông. Tôi đang lên phòng để chuẩn bị nghỉ ngơi thì... đi qua phòng Hương, cửa vẫn mở toang nhưng không thấy cô bé đâu. Tôi đang định bước chân lên tầng bốn thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh nho nhỏ vọng ra từ nhà tắm... Cảm giác bất an, lo lắng, tôi vội vàng đến gần phòng tắm thì nghe được rõ từng tiếng:
- Cháu van chú! Chú đừng làm như vậy nữa? Cháu sợ lắm! - Lời Hương khẩn thiết cầu xin.
- Không sao đâu... Cháu chiều chú, chú sẽ cho cháu thêm tiền để gửi về quê cho gia đình.
- Nhưng... nếu cô biết được thì sao ạ? Như thế cháu sẽ bị đuổi việc lắm!
- Cháu đừng lo... Đã có chú rồi. Sẽ không sao hết. Miễn sao cháu đừng để lộ chuyện này cho ai biết là được...
- ...
Tôi như lặng người đi khi biết đấy là những lời đối thoại của bố tôi và Hương trong phòng tắm. Tôi giận lắm... nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì rồi nhẹ nhàng quay xuống tầng hai để bắt đầu đi lên, miệng thì gọi to: " Hương ơi! Đến đây anh nhờ tí"... Tầm hai phút sau, cô bé mở hé cửa và nói vọng ra: "Chờ em tí anh ơi"... Rồi tôi vội vàng leo lên tầng 4.
Cô bé mặt hốt hoảng chạy lên phòng tôi.
- Anh gọi em có chuyện gì ạ? - Mặt con bé vẫn không giấu nổi sự lo lắng...
- Giặt hộ cho anh hai bộ quần áo này với! Mấy nay anh bận ôn thi bận quá nên không giặt được. Em giúp anh nhé. - Nói rồi, tôi đưa hai bộ quần áo cho Hương nhờ giặt.
Nếu Hương còn ở đây... thì tôi không biết gia đình mình sẽ tan vỡ lúc nào (Ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ để người khác giặt quần áo cho mình... nhưng lúc ấy, tôi không biết làm gì khác để can ngăn bố tôi và Hương đang "làm chuyện tội lỗi" ở trong nhà tắm.
Kể từ hôm đó, tôi thấy bố hay trộm nhìn tôi. Dường như bố hiểu tôi đã biết được sự thật ấy. Cũng kể từ hôm đó, tôi thường hay kiếm lỗi của Hương để "tố cáo" với mẹ và mong mẹ đuổi việc cô bé ấy... nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã gạt phăng: "Con thử kiếm cho mẹ đứa nào hơn cái Hương đi! Con bé vừa xinh xắn, dễ thương, lại được nết ngoan ngoãn, chăm chỉ nên từ khi có nó, bố mẹ đỡ bao nhiêu việc mà khách càng cũng đông hơn. Con không thấy sao?"...
Thấy mẹ một mực "bênh" Hương nên tôi cũng chẳng thể góp ý thêm lời nào nữa... nhưng tôi cũng không dám nói lên sự thật ấy cho mẹ biết. Vì tôi sợ, khi mẹ biết được chuyện chồng mình "lén lút" với ô sin thì chắc hẳn gia đình chúng tôi sẽ không còn yên ấm như bây giờ nữa... Cũng vì lẽ đó nên tôi chỉ biết cách tìm ra những điểm xấu của Hương để mong mẹ cho cô bé ấy nghỉ việc.
Giờ đây, tôi đang rối bời với quẩn quan những suy nghĩ... Liệu tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với bố về mối quan hệ lén lút với ô sin không? Như thế, tôi sợ bố xấu hổ và tình cảm bố con tôi cũng sẽ không được như trước nữa. Còn nếu nói chuyện này với mẹ thì chắc chắn mẹ tôi sẽ làm to chuyện và gia đình tôi sẽ có nguy cơ đổ vỡ... Nhưng nếu không nói, nếu tôi cứ im lặng mãi như thế này thì phải chăng, chúng tôi đang nuôi một "con hổ" trong nhà và nó sẽ "ăn thịt" gia đình chúng tôi lúc nào cũng không hay biết?
Tôi lo lắng quá... nhưng không biết phải làm thế nào để trọn vẹn đôi đường cả. Vì thế nên tôi đã viết những dòng tâm sự này gửi lên chuyên mục Đời sống để mong nhận được những lời khuyên, những lời góp ý chân tình của mọi người.
Tôi xin cảm ơn chuyên mục, cũng như sự sẻ chia của các bạn độc giả!
Tâm An ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nỗi đau người mẹ tội lỗi Tôi đang phải gánh chịu một nỗi đau về thể xác và tâm hồn... (Ảnh minh họa) Tôi là một đọc giả thường xuyên đọc những tâm sự của quý báo, nhưng lại không đủ dũng cảm để chia sẻ những tủi nhục mà tôi đang gánh chịu. Những ngày đầu năm mới đáng lẽ phải có những niềm vui, niềm hạnh phúc...