Bố bỏ đi theo nhân tình nhiều năm bỗng trở về xin con rể cho được ở nhờ
Ông đặt chồng tôi vào tình thế cực kỳ khó xử và tôi đã nhanh chóng đưa ra một quyết định khiến mình không phải hối hận về sau.
Tôi vừa phải mang tiếng ác với chính bố đẻ của mình, thế nhưng nếu cho làm lại tôi vẫn sẽ làm như vậy, vẫn sẽ chấp nhận người khác đ.ánh giá mình thế này thế khác còn hơn là phải làm việc khiến bản thân mình không cam tâm.
Tôi là đứa con gái duy nhất của mẹ, bà một mình nuôi tôi khôn lớn thành người. Mẹ tôi mặc dù là một bà mẹ đơn thân nhưng chưa từng để tôi thiếu thốn bất kỳ điều gì. Mẹ tôi không phải tuýp phụ nữ hiền lành vì những năm tháng khổ sở nuôi con một mình đã tôi luyện bà thành người đàn bà cứng rắn và không hề dễ bắt nạt.
Năm tôi 9 t.uổi, bố tôi bắt đầu gần như không về nhà, ông làm nghề lái xe đường dài nên có khi cả năm chỉ về nhà vài ngày nhưng mỗi lần về là một lần ông làm cho nhà cửa ầm ĩ cả lên. Trong trí nhớ của một đ.ứa t.rẻ, tôi chưa bao giờ háo hức mong chờ bố đi làm về mà chỉ ước gì Tết bố đừng về nhà để 2 mẹ con được về ngoại ăn Tết mà thôi.
Khi tôi lên cấp 2 và bắt đầu hiểu chuyện thì tôi nhận thức rằng bố không hề hỗ trợ mẹ một chút nào trong kinh tế gia đình. Ông đi làm quanh năm suốt tháng nhưng không hề gửi một đồng nào về nhà. Cứ như vậy, mẹ tôi làm hết việc này đến việc kia để có t.iền trang trải cuộc sống của cả nhà.
Cũng may trời thương cộng với sự nhạy bén cũng như cần cù của mẹ nên dù không hề có chồng bên cạnh, mẹ tôi vẫn lo cho con cái đầy đủ không thiếu bất kỳ thứ gì.
Khi biết mẹ tôi kiếm được đồng ra đồng vào thì bố tôi mỗi lần về đều muốn bòn rút nhưng vì mẹ tôi quá kiên quyết nên ông không lấy được gì từ bà. Vì không làm gì được vợ nên bố tôi bắt đầu có những hành vi bạo lực, khi mẹ tôi phản kháng, ông đòi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, mặc dù căn nhà đó ông hề góp nổi một viên gạch.
Video đang HOT
Ông bà nội tôi bất lực nhưng dù gì bố tôi vẫn là m.áu mủ của ông bà nên ông bà vẫn bênh thôi. Cuối cùng, mẹ con tôi đành phải rời khỏi căn nhà đó và về nhà ông bà ngoại ở, làm lại mọi thứ từ con số 0.
Khi tôi lên cấp 3, bố tôi chính thức có nhân tình và dẫn cô ta về ở trong căn nhà mẹ tôi xây lên bằng mồ hôi nước mắt. Lúc này tôi hiểu chuyện rồi nên uất ức và căm hận bố rất nhiều nhưng người bình thản lại là mẹ tôi. Bà khuyên tôi đừng nặng lòng làm gì, cứ sống cuộc sống của chính mình, 2 mẹ con cùng cố gắng.
Thế là từ đó tôi dường như quên đi chuyện mình còn một người bố mà chỉ cùng mẹ cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.
Về sau, khi mẹ tôi xây được căn nhà khang trang cho 2 mẹ con thì cũng là lúc bố tôi bán đi căn nhà cũ để cùng với nhân tình đến vùng đất mới. Kể từ đó, tôi không còn nghe được thông tin gì về ông.
Tôi trưởng thành và lập gia đình riêng, tôi muốn đón mẹ lên ở gần vợ chồng mình nhưng bà không đồng ý, bà nói bà thích ở quê vì còn người thân, bạn bè chứ lên thành phố rồi lại ru rú trong nhà suốt ngày mẹ không quen. Tôi tôn trọng quyết định của mẹ.
Vì chẳng còn vướng bận gì nhưng mẹ tôi vẫn còn trẻ trung và khỏe mạnh nên bà hay đi du lịch và tham gia các hoạt động phụ nữ, tổ dân phố. Bà còn đi theo đoàn làm từ thiện khắp nơi, tôi chẳng bao giờ cản vì đó là sở thích của bà, suốt thời trẻ một mình bà phải lo toan nhiều thứ, giờ là lúc bà sống với những gì bà mong muốn rồi.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố trong căn hộ bố mẹ chồng mua cho. Tuy bố mẹ chồng để giấy tờ nhà đứng tên 2 vợ chồng nhưng tôi luôn tự hiểu rằng đây là tài sản trước hôn nhân nên mình phải biết ý tứ một chút, cùng lắm sau này là của các con chứ mình không góp công cũng chẳng góp sức thì đừng tham làm gì.
Thế nhưng tuần trước, một người đàn ông có t.uổi đến tận nhà tôi bấm chuông, ban đầu tôi không nhận ra là ai nhưng sau khi nói vài câu tôi mới biết đó là bố đẻ của mình.
Tôi thật sự không nhớ mình đã không gặp bố bao nhiêu năm rồi, lần này gặp lại một người đàn ông xa lạ, ngoại hình già hơn so với t.uổi rất nhiều và tôi chẳng có bất kỳ cảm xúc nào khi gặp lại bố.
Ông đến gặp vợ chồng tôi rồi xin 1 phòng trong nhà để ở.
Sau khi bỏ đi cùng nhân tình nhiều năm, ông vẫn cứ chứng nào tật ấy. Ông vẫn đi biền biệt và bồ bịch khắp nơi, t.iền không mang về bất kỳ đồng nào nên họ đã tan đàn xẻ nghé từ lâu. Hiện tại ông không có nơi để ở, sức khỏe yếu không thể lao động và cũng không tích lũy được đồng nào dưỡng già.
Ông hỏi han khắp nơi và biết được nơi ở của vợ chồng đứa con gái ông không nuôi nổi một ngày nên đến xin ở nhờ. Chồng tôi vô cùng khó xử nên tôi chấp nhận làm đứa con bất hiếu. Tôi đã từ chối không cho bố ở nhà mình và cũng không giúp ông bất kỳ chuyện gì.
Đáp trả lại tôi là những lời c.hửi bới, nguyền rủa của chính bố đẻ mình nhưng cũng vì sự “trở mặt” quá nhanh của ông mà tôi hiểu sự dứt khoát của tôi không hề sai!
Bà chủ nhà trọ đột nhiên đem sổ đỏ sang hỏi tôi làm con rể
Cô chủ nhà trọ đẩy tôi vào tình thế khó xử, khó quyết định quá.
Ảnh minh họa
Tôi 25 t.uổi, đang làm shipper. Vì còn phải lo cho 2 đứa em ở quê nên tôi luôn cố gắng từng giây từng phút. Tôi nhận đơn hàng liên tục, chạy ngoài đường không ngừng nghỉ để k.iếm t.iền. Vì tiết kiệm, tôi còn thuê nhà trọ giá rẻ và ăn cơm hộp bình dân. Cuộc sống khổ cực nhưng chỉ cần nghĩ đến hai em có t.iền học hành, tôi lại có thêm động lực.
Tháng vừa rồi, tôi sốt một trận nên phải nghỉ làm cả tuần. Nằm trong nhà trọ, cũng may có cô chủ nhà tốt bụng, thường hay đem cơm sang cho tôi ăn. Cô ấy còn mua thuốc, mua yến cho tôi ăn. Khi vừa khỏe lại, tôi định nhận đơn thì cô ấy cản và nói sẽ miễn cho tôi t.iền thuê nhà tháng này, xem như giảm bớt gánh nặng chi phí. Tôi mừng như bắt được vàng.
Sáng sớm hôm đó, cô chủ nhà trọ bỗng đem sổ đỏ sang phòng trọ nói chuyện với tôi. Cô ấy nói cuốn sổ đỏ này trị giá 5 tỷ chứ không phải ít và nếu tôi đồng ý giúp cô ấy một chuyện thôi, cô ấy sẽ sang tên cho tôi liền.
Tôi kinh ngạc nhìn cô chủ nhà trọ. Rồi cô ấy trầm giọng, buồn bã kể chuyện con gái cô đã hơn 30 t.uổi mà vẫn chưa lấy chồng. Cô chủ nhà trọ muốn tôi cưới con gái của cô ấy và tâp trung chăm sóc vợ. Nếu tôi đồng ý thì cô ấy sẽ sang tên sổ đỏ cho tôi, đồng thời để lại toàn bộ dãy nhà trọ cho vợ chồng tôi quản lý. Cô ấy thấy tôi hiền hậu, tình nghĩa nên mới để ý đến tôi và muốn tôi trở thành con rể.
Tôi ngơ ngẩn trước những gì cô chủ nhà trọ cầu khẩn. Bởi theo tôi được biết, con gái cô ấy suốt ngày chỉ ở trong nhà, thỉnh thoảng la hét. Cô chủ nhà trọ chỉ có duy nhất cô con gái này nên rất thương dành mọi thời gian để chăm sóc.
Với tôi, cuốn sổ đỏ này là một tài sản rất lớn, có thể thay đổi cả cuộc đời tôi. Và nếu cưới con gái cô ấy thì tôi sẽ được quản lý cả dãy nhà trọ tới hơn 10 phòng. Nhưng nghĩ đến tương lai, một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì liệu có hạnh phúc? Tôi đắn đo quá và chưa biết phải quyết định như thế nào?
Con rể về chơi hôm trước, sáng hôm sau đã muốn dời đi, nghe lỏm cậu ta mắng vợ một câu bố vợ chỉ muốn từ mặt Tôi cứ tưởng con gái tôi hạnh phúc nào ngờ, con rể tôi lại tham lam, phũ phàng như vậy. Tôi năm nay 59 t.uổi, cuộc sống thảnh thơi t.uổi già bên người vợ mà tôi nguyện cả đời yêu thương. Dẫu rằng chưa thật sự giàu có, nhưng tôi cũng thuộc hàng có của ăn, của để. Trước giờ nỗ lực làm...