Bố bỏ đi 20 năm, giờ quay lại tìm mẹ con tôi xin tha thứ
Tôi cản thì mẹ bảo tôi nên buông bỏ hết hận thù với bố đi.
Cách đây 20 năm, bố đã bỏ mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Lúc đó, tôi mới 10 tuổ.i và đã từng tự ti mỗi khi nghe bạn bè hỏi đến bố mình. Nhưng càng lớn, sự tự ti đó lại biến thành nỗi hận. Ông không bao giờ ghé thăm hay mua cho tôi một viên kẹo, miếng bánh nào dù chúng tôi sống cùng huyện. Mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống suốt quãng thời gian qua.
Một năm trước, tôi lấy chồng. Ngày cưới của tôi, bố xuất hiện nhưng không vào dự lễ. Ông lặng lẽ gửi một người họ hàng đưa cho tôi phong bì 3 triệu đồng, bên ngoài ghi dòng chữ: “Chúc con gái hạnh phúc”. Phong bì đó, tôi đã nhờ người trả lại cho ông.
Mẹ bảo tôi nên buông bỏ chấp niệm không tốt về bố. Bởi suy cho cùng, ông vẫn có công sinh ra tôi và nuôi dưỡng tôi 10 năm. Chẳng qua tình nghĩa giữa bố và mẹ không còn nữa nên họ chia tay nhau thôi. Mẹ còn kể chuyện bố đã chia tay người vợ thứ hai vì những bất đồng dữ dội, không thể hòa giải được.
Tối thứ 7, tôi thấy mẹ lụi cụi nấu nồi cháo. Tôi hỏi thì mẹ bảo nấu đem đến bệnh viện cho bố tôi. Mẹ còn nói sẽ đến viện chăm sóc bố vài ngày, khi nào ông xuất viện thì mẹ về. Ông ấy nhập viện hồi sáng mà chẳng có ai chăm cả.
Tôi bực tức cản mẹ, không cho mẹ đi. Những khi khỏe mạnh, bố tôi đâu có nghĩ đến mẹ con tôi. Tại sao khi ông đổ bệnh, mẹ tôi lại là người chăm nom?
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh chuẩn bị đồ đạc rồi nhắc lại một lần nữa chuyện ông là bố tôi, dù thế nào thì tôi vẫn là con gái của ông. Bố và mẹ đã hết tình nhưng còn nghĩa, bà không thể bỏ mặc ông một mình ở viện mà không chăm sóc. Lương tâm của bà không cho phép mình làm như thế. Huống chi bố đã tìm gặp mẹ xin tha thứ.
Video đang HOT
Mẹ tôi đã đến viện chăm bố 2 ngày nay. Hôm qua, mẹ còn gọi điện, bảo tôi đến viện hỏi thăm bố vài lời vì sức khỏe của ông yếu lắm rồi, có thể không qua khỏi. Nhưng tôi vẫn giận và không muốn đi. Tôi nên làm gì cho đúng nhất đây? Có nên buông bỏ hận thù để cho bố ra đi thanh thản?
Bí mật đằng sau lọ nước hoa chồng mua tặng con gái và lời thú nhận gây choáng
Chai nước hoa Hùng mang về tặng con gái là chai thứ 50 anh mua và 49 chai trước tặng người phụ nữ khác.
01
Bỗng dưng Hùng mang về tặng con gái 1 lọ nước hoa hiệu khá mắc tiề.n rồi cười hì hì: "Bố mua tặng con gái để con gái bố lúc nào cũng thơm". Mắt chị Hương ánh lên niềm hạnh phúc. Chị không cần anh tặng quà cho mình, chỉ cần chồng chị biết quan tâm đến con cái. Điều này chị cũng từng nói với anh như thế.
Con gái cô thích thú xịt thử nước hoa lên tay, mùi hương quyến rũ nhưng Hương không thích. Hương thử lên mạng tìm thông tin về loại nước hoa chồng mua cho con và choáng váng với mức giá 15 triệu. Cô thấy tiếc tiền!
Sao cần mua cho con gái 1 lọ nước hoa đắt thế. Dẫu biết Hùng là doanh nhân, kiếm được tiề.n, dù gia đình cô cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng con gái mới học lớp 9, có nhất thiết phải dùng nước hoa mắc tiề.n thế?
Điện thoại Hùng trên mặt bàn khi anh đi tắm, nó sáng lên với dòng tin nhắn thoáng qua nhưng đủ cho Hương nhìn thấy: " Con gái có thích mùi nước hoa đó không anh?".
Không khó để Hương điều tra ra sự bất thường sau tin nhắn lạ ấy. Nó đến từ một cô gái lạ. Hương biết và im lặng, cố gắng tìm hiểu thêm về sự việc này.
Hùng có 1 người bạn bán nước hoa và Hùng là khách hàng thường xuyên, Hương cũng quen với anh chàng này. Anh bạn vui vẻ tiết lộ khi Hương hỏi đến: "Chai nước hoa Hùng mua là chai thứ 50 đó, em không thích mùi hương này à?".
Anh ta hoàn toàn không biết rằng Hùng mua nước hoa không phải để tặng vợ.
02
Hương không dùng nước hoa, cô mộc mạc giản dị và có đôi phần xuề xòa với bản thân. Hương không quen với việc làm đẹp vì cô cho rằng nếu khác đi cô không còn là mình. Bởi vậy, dù điều kiện kinh tế dư dả nhưng Hương vẫn chỉ chi tiêu trong chừng mực, không chạy theo những thứ phù phiếm để chứng minh sự giàu sang hay lo người khác nhìn vào.
Lúc đầu Hùng âu yếm bảo vợ: "Anh thích sự giản dị của vợ, nhìn phụ nữ ngoài kia anh không quen vì đầy sự giả tạo". Hương tin vào lời khen của chồng và giữ đúng là mình, mặc kệ thời cuộc ngoài kia thay đổi thế nào, thời trang ra sao... Cô cũng không mảy may nghi ngờ gì chồng cho đến khi đọc được dòng tin nhắn và khám phá ra bí mật tày trời kia.
Khi Hương nói rằng Hương đã biết tất cả, Hùng thừa nhận: "Anh không bao giờ có ý định phản bội em nhưng cho đến khi gặp cô ấy anh như tìm thấy tuổ.i trẻ. Cô ấy sôi động, mới mẻ và... điên cuồng. Biết cô ấy thích nước hoa, anh tự mua hết loại này sang loại khác, đến mùi hương này cô ấy không thích và xúi anh mang về tặng con.
Còn em thì không, em không thích dùng nước hoa. Em vẫn dùng loại dầu gội đầu bao nhiêu năm, mùi hương ấy tuy quen, nhưng không làm anh cảm thấy phấn khích. Anh thừa nhận mình sai. Nếu em tha thứ anh xin được làm lại. Nhưng anh cũng muốn em thay đổi".
03
Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng thiên hạ có nghĩ gì, có thay đổi ra sao cũng không quan trọng. Mình chỉ cần sống đúng là mình thì đủ. Chính vì vậy, họ không chỉ chung thủy với một người đàn ông mà còn chung thủy với bộ quần áo, những đồ vật một cách tuyệt đối. Với họ thế là đủ, nhưng người khác lại nhìn thấy là sự cũ kĩ.
Tất nhiên cái gì cổ điển cũng luôn có giá của nó. Sau những ồn ào hào nhoáng người ta lại tìm thấy điều thú vị trong những món đồ của những năm ơ kìa. Họ không thích chiếc bàn sơn mới, họ thích nước sơn loang cũ. Nhưng con người thì không hẳn như thế...
Phụ nữ đừng cho rằng những thứ hào nhoáng bên ngoài mới thể hiện đẳng cấp, nhưng nếu như vẫn cố hữu giữ vẻ truyền thống một cách bảo thủ thì cũng có thể tụt hậu.
Chồng Hương đã thật thà khi thú nhận điều đó. Hương không có ý định sẽ ngay lập tức thay đổi mình để đi mua đồ hiệu, mua những món đồ đắt tiề.n đắp lên thân thể, nhưng có lẽ cô sẽ nghiêng ngó thế giới ngoài kia.
Có lẽ cô sẽ nhìn thế giới mới đang diễn ra như thế nào. Có lẽ cô sẽ đi ra nước ngoài để biết mình đang ở đâu. Cũng có thể, cô sẽ đi học một môn nghệ thuật nào đó như đàn tranh, loại nhạc cụ mà cô mê từ nhỏ.
Hương không có ý định làm điều này để giữ chồng, nhưng chồng đã dạy cho Hương một bài học. Chung thủy là tốt, nhưng chung thủy không phải là cố hữu với những điều đã quá cũ!
"Sắm" một cuộc đời mới thay vì cứ ngoái lại phía sau Đặng Phương Thảo (SN 1990) tâm sự rằng, giống như nhiều người phụ nữ khác, dù có chìm trong đau khổ nhưng chị cũng từng cố gắng để dành cho con cái một gia đình trọn vẹn. Phương Thảo đã thay đổi suy nghĩ, sống độc lập và yêu bản thân Nhưng đôi khi, thứ bản thân hy sinh và lựa chọn lại...