Bỏ bê chồng con vì tình đơn phương
10 năm rồi tôi không thể quên người ấy và chỉ cần ai nhắc đến tên người ấy là lòng tôi lại cồn cào.
Thời cấp ba, tôi có tương tư một bạn trai cùng lớp. Tôi cũng có cảm giác người ta quan tâm đến tôi, nhất là những ngày cuối cùng khi sắp phải xa trường, xa lớp. Nhưng đó chỉ là cảm giác thôi vì người ta chẳng nói gì.
Thời đó, dù trong tôi nghĩ đến người ta rất nhiều mà ngoài mặt vẫn không thể hiện tình cảm gì. Kể cả đến khi người ta viết cho tôi những dòng lưu bút cuối cùng thì người ta vẫn không hề biết tình cảm của tôi. Tôi không ngờ tình yêu đơn phương đó đã âm thầm đeo đuổi tôi đến hơn 10 năm nay.
Video đang HOT
Bây giờ, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi yêu thương, chiều chuộng tôi. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn nhớ người bạn thời học trò đó. Tôi âm thầm dò hỏi tin tin người ta và mong được gặp lại. Thời gian gần đây khá nhàn rỗi, chồng ở xa, tôi đã liên lạc với các bạn thân cũ và khi bạn tôi vô tình nhắc đến tên người ấy thì lòng tôi lại dậy lên nỗi nhớ thương da diết. Tôi nhớ đến mất ăn, mất ngủ, người bải hoải, rầu rĩ, chẳng nghĩ đến chồng và xao nhãng việc chăm con.
Một cô bạn thân của tôi đã tìm được số điện thoại, địa chỉ mail của người ta và khuyên tôi liên lạc để nói rõ lòng mình. Bạn ấy bảo rằng nếu tôi cứ giữ tình yêu trong im lặng thì suốt đời tôi chẳng quên được, nên liên lạc bình thường như một người bạn cũ và tìm thời điểm thích hợp để nói ra tình cảm của mình. Như thế, lòng sẽ nhẹ nhàng, thanh thản và dần dần tách được hình ảnh của người ấy ra khỏi tâm trí mình.
Tôi băn khoăn, do dự quá. Vì người ta cũng đã lập gia đình. Chắc gia đình người ta cũng yên ổn, hạnh phúc. Tôi liên lạc với người ấy liệu có thể quên được tình yêu đơn phương đầu đời không? Hay tình cảm ấy lại càng sâu đậm hơn? Như thế, tôi sẽ làm xáo trộn cuộc sống của cả tôi và người ta. Bây giờ, người ta cũng đang hỏi xin số điện thoại của tôi. Để quên người ta và giữ lòng thanh thản, tôi nên làm gì?
Theo VNE
Tôi vẫn yêu dù biết anh chỉ cần 'chuyện ấy'
Điều anh làm chỉ là nằm ngủ chung giường với tôi. Thế mà đã hơn 3 năm tôi chịu đựng con người ấy.
Khi đọc bài viết Tôi thấy nhục vì phải níu kéo anh, tôi thực sự cảm thấy mình cũng đang chịu sự nhục nhã đó. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, một tình yêu mới lớn, cả hai đều chưa biết gì và tôi là mối tình đầu của anh.
Nhưng ngày mới yêu nhau, tôi luôn nhõng nhẽo, đòi anh ta phải làm mọi thứ vì tôi. Tôi cứ nghĩ đó mới là tình yêu và như vậy anh ta mới thực sự yêu tôi. Cho đến khi anh ta học đại học, tôi bị hụt hẫng vì những lời nói, suy nghĩ của anh ta. Khi đi học ở môi trường mới, anh ta có nhiều sự lựa chọn hơn, có nhiều suy nghĩ và anh ta lựa chọn rời xa tôi với lý do không thể chịu đựng nổi những suy nghĩ của tôi. Anh ta cũng bảo tôi không hề nghĩ cho anh ta nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một phần trong những lý do khác và tôi chấp nhận.
Tôi cứ nghĩ cả hai chúng tôi như thế sẽ xa nhau bởi dù tôi có cố níu kéo, cố giữ anh ta thì anh ta vẫn vậy, vẫn từ chối những gì tôi dành cho anh. Những tháng sau đó, tôi thực sự hiểu mình yêu anh ta như thế nào và hai chúng tôi quay lại với nhau, tất nhiên không còn như xưa nữa. Cái tình cảm anh dành cho tôi là chỉ còn là lòng thương hại. Anh ta ở bên tôi vì sự thiếu thốn về thể xác và anh cần một người bên cạnh giúp anh giết thời gian sau những ngày đi chơi cùng bạn bè. Điều anh làm chỉ là nằm ngủ chung giường với tôi. Thế mà đã hơn 3 năm tôi chịu đựng con người ấy.
Tôi quyết định đi tìm một người có thể cho tôi tâm sự, có thể giúp tôi bù đắp những tổn thương mà anh gây ra và tôi đã quen một người. Thực sự người đó cho tôi cảm giác an toàn, vui vẻ, bù đắp cho tôi những điều mà anh không muốn làm cho tôi. Nhưng với tôi, chưa bao giờ tôi hết yêu anh, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ yêu người khác ngoài anh.
Sau một thời gian, anh cũng biết chuyện tôi có người khác, anh để tôi đến với người đó. Trong thâm tâm tôi, tôi đến với người kia chỉ vì một lý do duy nhất đó là để anh ta bù đắp những điều của một người yêu. Điều này, người yêu đầu tiên chưa bao giờ làm với tôi, dù chỉ là một cái cầm tay thật chặt khi đi giữa dòng người.
Mặc dù đã quyết định như thế nhưng sao lòng tôi vẫn băn khoăn quá. Bởi tôi rất sợ cái cảnh ở bên một người lại nhớ thương người khác. Hiện giờ, trong lòng tôi vẫn yêu người cũ nhiều lắm. Tình cảm tôi dành cho người hiện tại không giống như tôi đã dành cho người cũ và tôi nghĩ đó không phải là tình yêu. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này để lòng tôi được thanh thản?
Theo VNE
Anh sẽ phát điên nếu tôi nói chia tay Có lần chia tay, anh khóc lóc, nhậu say rồi sang nhà tôi làm um lên với mọi người. Khi tôi viết bài này, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mọi chuyện dường như đang rối lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi là một cô gái 18 tuổi, xinh xắn. Tôi quá trẻ để xảy ra những chuyện như...