“Bố bật nóng lạnh rồi, con vào chuẩn bị đồ đi tắm để còn ra cho con ti không đói”
Tôi lấy chồng từ khi vừa tròn 20 tuổi. Dù khá trẻ tuổi nhưng tôi lại không có nhiều lo lắng khi về nhà chồng. Bởi vì bố mẹ chồng tôi đã ly hôn khi anh còn nhỏ.
Chồng tôi nhiều năm nay ở với bố. Do đó, ít ra tôi không phải làm dâu mẹ chồng. Tôi tự trấn an mình bằng việc ở cùng bố chồng sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với khi ở cùng mẹ chồng. Vậy là tôi cứ bình thản như thế về nhà chồng.
Thời gian đầu, tôi thấy mình thật may mắn khi có được 1 người chồng yêu thương mình thật lòng và có được 1 người bố chồng tâm lý và rất chiều con dâu. Nhưng đúng là cái gì quá cũng không tốt. Càng ở tôi càng thấy khổ với sự tâm lý thái quá của bố chồng.
Kết hôn xong, vì vợ chồng tôi còn trẻ (tôi 20 còn chồng tôi mới 25 tuổi) nên chưa muốn sinh con ngay. Việc này hiển nhiên chỉ tôi và chồng thống nhất thế chứ tôi nghĩ chưa cần gì phải thông báo với bố chồng. Nhưng bố chồng tôi cứ liên tục hỏi han chúng tôi chuyện con cái. Tôi cũng trình bày rõ kế hoạch “tạm hoãn” của vợ chồng. Ông không nói gì song cứ thi thoảng lại sốt ruột hỏi thẳng con dâu.
Ngại nhất là mỗi lần con dâu vào nhà tắm là bố chồng lại đứng từ xa hỏi vọng vào rằng nước có lạnh lắm không? Có cần bố bật bình lên thêm cho không? Ông cứ hỏi han đủ kiểu khiến tôi ở bên trong mà cũng chẳng thể thoải mái được. Vài lần thấy bố chồng cứ quan tâm quá, thấy ngại tôi cũng có kể với chồng. Song chồng tôi chỉ cười xòa qua chuyện bảo: “Tính ông vẫn thế mà. Ông coi em như con gái nên mới thế. Em phải mừng chứ”. Nghe chồng nói vậy, tôi cũng bớt được chút cảm giác ngại ngùng và phiền phức với bố chồng quá tâm lý như vậy.
Đến khi tôi có tin vui, vợ chồng tôi mới chỉ mới thử que thử chứ chưa đi kiểm tra bác sĩ, chúng tôi định để đi kiểm tra chắc chắn rồi mới nói với ông. Vậy mà không hiểu sao ông đã biết tin và đi khoe với hàng xóm hết người này đến người khác. Đến nỗi, hàng xóm khi gặp tôi ai cũng tươi cười chúc mừng vợ chồng.
Khi tôi bầu, hiển nhiên mọi chuyện từ nấu cơm rửa bát dọn nhà, bố chồng đều không khiến tôi động tay để giữ gìn sức khỏe. Tôi bầu bí không ốm nghén nên cũng khỏe mạnh mà bố chồng cứ giành làm hết mọi việc tôi ngại lắm. Tôi cứ làm thì bị ông mắng.
Thậm chí có những bữa cơm, 2 bố con tranh nhau rửa bát. Có lần tôi nhất quyết rửa thì ông ăn xong mang bát của ông và những đĩa bát đã hết đồ ăn vào rửa trước để tôi không bị rửa nhiều cho đỡ mệt (nhà có 3 người ăn cơm, kể cả ông không rửa trước thì cũng có đáng là bao mà ông phải khổ thế?).
Mỗi lần đi khám kiểm tra định kỳ, bố chồng đều đòi đưa con dâu đi khám. Chồng tôi làm ở công ty nước ngoài nên giờ giấc rất nghiêm ngặt. Vì thế, anh rất ít khi tranh thủ đưa tôi đi khám được. Tôi cũng tính tự túc đi song bố chồng kiên quyết đòi đưa con dâu đi.
Đã thế, khi đưa tôi đi khám, ông còn theo con dâu lên tận phòng khám rồi ngồi đợi bên ngoài. Nhìn 2 bố con tôi, ai cũng tưởng chúng tôi là cặp chồng già vợ trẻ. Đã thế, lần nào ra, ông cũng hỏi bác sĩ tỉ mỉ số đo của cháu và thắc mắc đủ điều với bác sĩ. Đến bác sĩ cũng nhìn ông mắt tròn mắt dẹt khi hỏi kỹ càng như vậy. Còn tôi thì được vài phen ngượng chín mặt khi có bố chồng quá tâm lý và tự nhiên như vậy.
Cũng may, thời gian bầu bí cũng nhanh chóng qua. Sau khi sinh, tôi được mẹ đẻ lên chăm sóc vài tháng nên cũng đỡ va chạm với sự quan tâm của bố chồng vì mọi chuyện sinh hoạt, ăn ngủ của tôi đều do mẹ đẻ nhắc nhở và đảm nhiệm. Thế mà hôm ngoài tháng bà ngoại bận việc phải về nhà ít bữa, bố chồng tôi lại khiến tôi một phen ngại ngùng vì sự quan tâm quá đà của ông
Chiều ấy, các bạn đồng nghiệp ở công ty tới chơi với mẹ con tôi. Đang ngồi nói chuyện được khoảng 15 phút, lúc đó khoảng hơn 6 giờ tối thì bố chồng vào phòng con dâu tự nhiên như mọi ngày. Trước bao đồng nghiệp của con dâu, ông nội cháu cứ ráo hoảnh giục con dâu đi tắm để còn cho cháu của ông ti. Ông nói rõ ràng mà chẳng cần tế nhị, ý tứ. Ông bảo: “Bố bật nóng lạnh rồi, con vào chuẩn bị đồ đi tắm để còn ra cho con ti không đói”.
Video đang HOT
Nghe bố chồng nhắc vậy, tôi ngượng chín mặt với đồng nghiệp và lí nhí bảo: “Con biết rồi. Cháu nó vừa ngủ. Bố cứ xuống nhà trước đi”. Chẳng chút ngại ngần, trước khi đi, bố chồng vẫn cố giục tôi: “Con tranh thủ xuống nhanh đi, không cháu lại thức giấc”. Các đồng nghiệp của tôi thì bấm bụng cười với sự quan tâm quá tiểu tiết của ông nội cháu. Còn tôi thì đỏ mặt vì ngượng.
Thật sự, nhiều lúc tôi nằm nghĩ, lấy chồng được sự quan tâm, yêu thương của bố chồng, anh em họ hàng nhà chồng thì còn gì may mắn và hạnh phúc hơn. Tôi ngại ngùng kể với chồng thì anh toàn bảo, có bố chồng quan tâm con dâu như con gái, tôi sướng còn không biết hưởng. Tôi cũng kêu ca với mẹ đẻ, bà cứ bảo tôi ngại vớ vẩn, được bố chồng, nhà chồng như thế còn kêu nỗi gì. Bà nói tôi lắm chuyện.
Song chẳng hiểu sao trong thâm tâm tôi, có bố chồng quan tâm thái quá thế này làm tôi ngại và khó nghĩ quá. Nhiều lúc tôi định nói với ông đừng quan tâm tới con dâu nhỏ nhặt như thế nhưng thật lòng tôi cũng chẳng biết mở lời thế nào, nói làm sao để ông không phật lòng? Nếu trong hoàn cảnh của tôi, các chị em sẽ ứng xử thế nào?
Theo WTT
Muôn đời luôn đúng: "Con dâu tốt xấu thế nào là từ cách cư xử của mẹ chồng"
Bà lão nhà đối diện ngã gãy chân, cả trăm ngày dưỡng bệnh đều được con dâu cơm bưng nước rót, chăm nom đâu ra đó. Bây giờ chân bà đỡ rồi, con dâu mỗi ngày đi làm về đều cùng mẹ chồng tập đi lại. Bà nói nói bà lấy được cô con dâu còn thân với bà hơn cả con gái.
Mấy bà lão khác trong xóm đều ngưỡng mộ cô con dâu như vậy. Họ thường nhìn theo bóng dáng cô mà thở dài: "Nếu mà tôi có nằm liệt giường, có cô con dâu như vậy thì cũng vui."
Bà lão nọ trong xóm cũng than thở, bà có mỗi một mụn con trai, khó khăn lắm mới lấy được vợ cho nó, nhưng cô con dâu này có đúng là con dâu? Cơm không biết nấu, rau không biết nhặt, có chuyện gì cũng gọi con trai bà đến giúp. Ở đâu ra kiểu con dâu như vậy chứ?
Cuối tuần, bà lão đi dạo hóng gió trong xóm, vừa khéo gặp cô con dâu nhà đối diện đang dắt con đi chơi.
Bà lão nói: "Mẹ chồng cháu thật hạnh phúc, có được cô con dâu tốt như cháu." Bà lão nhắc đến con dâu mình, những điều chưa bằng lòng về con dâu bà cho thấy dường như con dâu bà và con dâu nhà đối diện trái ngược nhau hoàn toàn.
Con dâu nhà đối diện nghe bà nói chỉ mỉm cười, đợi bà nói xong mới nói: "Bác ơi, cháu có thể hỏi bác vài câu không ạ? Bác đừng giận cháu nhé. "
Bà lão đáp: "Xem cháu kìa, giận gì chứ!"
- Cô ấy tan làm muộn gọi con trai bác đến đón, bác thấy sao ạ?
- Bực mình. Con trai bác đi làm đi làm về mệt như thế, cô ta có phải là không biết đường đâu.
- Con dâu bác sinh cho bác cháu trai hay cháu gái ạ?
-Cháu gái.
- Vậy bác thấy thế nào ạ?
- Bác giận, xem xem nhà người ta ai cũng sinh con trai, ai nấy đều nở mày nở mặt.
- Khi con dâu bác ở cữ, từ sáng đến tối bác có hỏi han cô ấy không ạ? Bác cảm thấy thế nào ạ? Bác có để ý chăm sóc cô ấy không ạ?
- Bác thấy bọn trẻ bây giờ sinh ra trong sung sướng mà không biết hưởng. Không phải làm gì còn kêu chán, không phải chỉ là sinh con thôi sao? Hồi đó bác sinh con chưa được bao lâu đã phải xuống giường đi làm kiếm cái ăn rồi.
- Thật ra, cháu với con dâu bác giống nhau.
- Làm gì giống? Ai mà không biết cháu là cô con dâu tốt chứ.
- Cháu lúc trước cũng không biết nấu cơm. Lúc cháu vào giúp mẹ chồng cháu ở trong bếp, mẹ cháu bảo cháu ra ngoài xem tivi, mình mẹ làm cũng được.
- Bà lão nọ sững người một lúc.
- Lúc cháu đi làm về muộn, mẹ chồng cháu sẽ bảo chồng cháu đến đón cháu. Mẹ cháu nói phụ nữ đi đường muộn không an toàn. Khi cháu mang thai, mẹ chồng cháu ngày ngày chăm sóc cháu, không để cháu làm bất kì việc gì, còn chuẩn bị hết tất cả đồ dùng cho cháu và em bé, chờ mong ngày em bé chào đời.
- Bà lão nọ lúc này đã có chút ngại ngùng.
- Cháu cũng sinh con gái. Thời gian cháu ở cữ đúng một tháng, mẹ cháu ngày ngày mang cơm cho cháu, có thời gian thì cùng cháu trò chuyện, buổi tối thì trông con giúp cháu, không cho cháu bế. Mẹ cháu nói phụ nữ cả đời lúc khó chịu nhất chính là thời gian này, đẻ mổ rất đau, hại sức khỏe, xem tivi nhiều sẽ hại mắt, ra ngoài cũng không nên, một ngày chỉ đối diện với bốn bức tường dài bằng cả năm.
Bà lão nọ lúc này cũng không còn ngẩng cao đầu nữa.
Mẹ chồng cháu thường nói, mẹ chồng nàng dâu, mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Bây giờ thì mọi người đều thấy cháu đối với mẹ chồng như đối với mẹ đẻ, mọi người không thấy được trước giờ mẹ đối với cháu như với con gái ruột.
Bà lão nọ muốn nói gì đó nhưng không mở nổi miệng nữa.
- Bác ạ, bác nói xem cháu gặp được mẹ chồng tốt như vậy, cháu sao có thể không làm một cô con dâu tốt ạ?
Đúng vậy, cho đi như nào sẽ nhận lại như vậy mà.
Bà lão nọ nghĩ sáng mai nhất định phải dậy sớm, gà và cá ở chợ sớm rất tươi ngon, con dâu bà rất thích ăn.
Mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Nói một cách đơn giản, mười năm đầu của hôn nhân là lúc nàng dâu gặp nhiều khó khăn và cần được giúp đỡ nhất. Mới về nhà chồng chưa thể quen ngay, lúc mang thai còn không được thoải mái, thời gian ở cữ cần được chăm sóc, lúc bận bù đầu cần người giúp trông con...
Còn mười năm này lại là mười năm nhàn nhã nhất của mẹ chồng, sức khỏe vẫn tốt, nghỉ hưu rồi nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng là lúc tốt nhất để cùng nàng dâu bồi đắp tình cảm. Khi nàng dâu mới về nhà chồng được mẹ chồng đưa tay ra giúp đỡ, nàng dâu có thể không cảm kích sao?
Mười năm sau, lúc này sức khỏe mẹ chồng cũng không còn được như trước, đây là lúc mẹ chồng cần đến nàng dâu. Nếu lúc đầu mẹ chồng không làm tròn trách nhiệm của mình, có được mấy nàng dâu cam tâm tình nguyện đối xử tốt với mẹ chồng? Những năm đầu của hôn nhân, trách nhiệm của mẹ chồng chiếm đến 70%. Tôi dám khẳng định ít nhất đến chín trên mười các nàng dâu khi vừa kết hôn đều mong muốn hiếu thuận với bố mẹ chồng, gia đình êm ấm, hòa thuận. Khi mẹ chồng đã làm hết những gì cần làm và có thể làm, có con dâu nào không dùng hết tâm tư để hiếu thuận lại với bố mẹ chồng?
-Dành cho những cuộc tranh luận ko hồi kết-
Theo WTT
Xin ở rể để được ngắm và thân thiết với mẹ vợ mỗi ngày Tôi yêu mẹ vợ, vì vậy tôi đã kết hôn với con gái của cô ấy và sau đó xin ở rể. Mục đích của tôi là để được ngắm nhìn mẹ vợ mỗi ngày. Là con trai của một gia đình gia giáo lại có ngoại hình ưa nhìn và địa vị trong xã hội nên có khá nhiều cô gái trẻ...