Bỏ bạn gái nghèo, tôi lấy vợ nhà giàu để thay đổi số phận
Ba tôi bảo, đàn ông lấy vợ nghèo hay giàu thì không có gì xấu xa cả. Nhưng nếu một thằng đàn ông mà chỉ nhăm nhăm lấy vợ nhà giàu với mục đích “làm giàu” thì đúng là một thằng hèn. Mẹ tôi bảo, làm đàn ông cứ trông vào lấy vợ giàu để đào mỏ thì nhục lắm.
Chào em Khánh với tâm sự thẳng thắn: “ Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi“!
Thú thực, khi đang lang thang trên mạng xã hội thì tôi bắt gặp bài viết này của em. Và ngay từ khi đọc cái title này, tôi cũng chột dạ ra phết. Em đang bị mọi người ném đá dữ dội chỉ vì em nói thẳng quá. Có thể nói em nói thẳng hết cả phần của người khác, chẳng giữ lại một chút e dè cho mình.
Như nói ở trên, đọc xong tâm sự của em, tôi cũng thấy chột dạ. Vì tôi cũng là một trai nghèo, cũng từng bỏ bạn gái nghèo không thương tiếc và lấy vợ giàu với mục đích làm giàu cho tương lai mình ổn định hơn. Vì ở trên mạng như thế này, mọi người sẽ không thể biết tôi là ai nên tôi dũng cảm tự nhận mình như thế.
Có thể, nhiều người cho tôi là một thằng đàn ông đã nghèo còn hèn và thậm chí là thằng đàn ông nhục nhã. Bởi vì ngay cả khi tôi quyết định sống theo phương châm đã đề ra của mình, ba mẹ tôi cũng chửi rủa tôi thậm tệ. Thậm chí, không ngăn cản được ý định lấy vợ giàu của con trai, ba mẹ tôi còn từ tôi.
Ba tôi năm lần bảy lượt nói chuyện riêng với tôi như hai người đàn ông. Ba tôi bảo, là đàn ông lấy vợ nghèo hay giàu thì không có gì xấu xa cả. Nhưng nếu một thằng đàn ông mà chỉ nhăm nhăm lấy vợ với mục đích “làm giàu” thì đúng là một thằng hèn hạ.
Mẹ tôi thì bảo con trai, sinh ra trên đời làm thân thằng đàn ông mà không lo nổi cho vợ con, lại cứ trông vào lấy vợ giàu để đào mỏ bên nhà vợ thì nhục nhã lắm. Rồi bà còn vẽ ra viễn cảnh, nếu tôi dựa vào nhà vợ như thế, lúc nào tôi cũng sẽ phải cúi đầu.
Mẹ tôi còn chỉ ra, nếu tôi quyết định lấy vợ giàu để tiến thân, ngoài khom lưng, cúi mặt với đủ các loại người mới kiếm được miếng ăn khi ra ngoài, khi về nhà cũng phải khom lưng với cả vợ với bố mẹ vợ nữa. Bà bảo như vậy thì tôi làm thằng đàn ông và sống có ý nghĩa gì.
Tôi thấy lấy được vợ giàu thì càng tốt chứ nhỉ?
Nhưng những lời bố mẹ tôi nói sai hết. Dù bị bố mẹ ngăn cản, thậm chí mắng là thằng con bất hiếu, thực dụng, 28 tuổi tôi vẫn quyết bỏ bạn gái nghèo gắn bó suốt 4 năm và lấy người vợ giàu có để tiến thân.
Phải nói rằng, cho đến giờ khi đã lấy vợ 17 tháng, tôi vẫn không hề ân hận về quyết định này của mình. Tôi tuy không may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có như em Khánh đây nhưng chính vì hoàn cảnh nghèo hèn của mình và gần 30 năm sống trong cảnh nghèo, tôi đã quyết sống phải thực dụng và thực tế hơn. Và cuối cùng, tôi quyết bỏ bạn gái lâu năm vì không muốn đeo bám với cái nghèo hèn quá lâu thêm nữa.
Thực ra, ban đầu quyết như vậy, tôi cũng day dứt. Nhưng sự day dứt này chẳng kéo dài được bao lâu khi tôi ngày đêm nghĩ đến việc chấm dứt cái nghèo sẽ nhanh và ngắn nhất, nếu tôi yêu và cưới gái nhà giàu. Những lúc ấy, sự day dứt trong tôi lại biến mất.
Sau khi bỏ người bạn gái nghèo, tôi quyết chinh phục một gái nhà giàu có bố làm to ở cơ quan đã rơi vào tầm ngắm của tôi từ lâu. Chỉ có điều khi ấy tôi chưa có quyết tâm và dũng khí chinh phục em. May mà tôi có hình thức đẹp trai lồng lộng, lại cũng có chí tiến thủ. Vì thế, kế hoạch chinh phục gái nhà giàu của tôi không khó khăn lắm.
Video đang HOT
Sau khi lấy vợ, bố mẹ vợ vì thương con gái, tặng luôn cho vợ chồng tôi cho căn nhà 4 tầng mặt phố, mua xe hơi cho 2 vợ chồng và bố vợ cho tôi làm giám đốc một doanh nghiệp của nhà vợ. Chưa hết, mỗi tháng sợ vợ chồng trẻ thiếu thốn, mẹ vợ còn xuất ra 1000 đô cho vợ chồng tôi tiêu xài.
Quả thực, nói ra mọi người lại bảo tôi khoe mẽ những thứ không phải của mình. Nhưng từ khi cưới gái nhà giàu, cuộc đời của tôi thay đổi 180 độ các bạn ạ. Nếu như trước đây tôi làm lương 3 cọc 3 đồng thì giờ nhờ có bố vợ làm to thu xếp, tôi đã làm một chỗ ngon lành với thu nhập và chức vụ hấp dẫn. Tuy hơi trái ngành nghề một tí, nhưng tôi luôn cố gắng trong công việc thì mọi chuyện cũng ổn.
Còn cuộc sống của tôi thì thay đổi chóng mặt luôn. Lấy vợ xong, tôi từ giã những tháng ngày phải sống trong ngôi nhà thuê 17m2 chật hẹp. Giờ cuộc sống của tôi sung sướng khi ở nhà lầu, đi xe bốn bánh, tiền biếu bố mẹ hay rút ra tiêu pha không phải nghĩ ngợi.
Đến bây giờ, tôi vẫn thấy mình quyết định như vậy thật hợp lý. Nhưng có phần đúng như mẹ tôi nói ban đầu, tôi sẽ không được thoải mái và hơi phải nhịn nhục nhà vợ một tí. Nhưng tôi nghĩ đàn ông nhịn nhục vợ mình, bố mẹ vợ mình có sao đâu?
Mới đây, tôi càng hạnh phúc hơn nữa là, sau 17 tháng kết hôn, vợ tôi cũng mua một căn hộ chung cư tặng bố mẹ chồng và để ông bà đứng tên sổ đỏ. Cái xe ga gần trăm triệu, vợ tôi mua cho em chồng đi mà cô ấy cũng không chút đắn đo.
Thế nên dù không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng tôi lấy vợ giàu nên cả nhà cũng được nhờ lây. Nhà vợ tôi, thực sự là trung tâm bảo trợ cho nhà tôi một cách tự nguyện ấy.
Tôi cứ thấy nhiều người cau mặt, tức giận phê phán đàn ông tham lấy vợ giàu, nhưng tôi thấy không vấn đề gì luôn. Thậm chí nhiều người còn ác miệng bảo chữ tiền luôn gắn với chữ bạc thành “tiền bạc” hoặc gắn với chữ tệ thành “tiền tệ” để ám chỉ sự lôi cuốn của đồng tiền cũng như sự bạc béo, tệ hại của kẻ có tiền. Nhưng sao tôi lại không thấy vậy nhỉ?
Từ thực tế bản thân, tôi thấy đàn ông nghèo mà có ý chí như tôi chẳng tội gì không dám thử yêu và lấy gái nhà giàu cả. Theo tôi gái nhà giàu, các điểm khác và ngoại hình, tính tình đều ổn. Họ cũng ít vênh váo ra mặt ta đây lắm. Chỉ cần, bạn có vẻ ngoài không rỗng tuếch, đủ điểm mạnh và sự an tâm để họ chịu lấy là đã có cơ hội “đổi đời” rồi đấy.
Mà tôi thấy, nhiều gái nhà giàu đều đánh giá cao chí tiến thủ của giai nhất. Cứ bảo gái nhà giàu ngu ngơ, óc ngắn này nọ nhưng tôi thấy sai toét luôn. Tôi thấy tiểu thư nhà giàu nào chẳng biết nhìn người. Đặc biệt là bố mẹ họ, sỏi sạn đầy đầu mới giàu được. Vì thế, khả năng lớn là con cái trong đầu cũng phải có chứa sắt, thép ít nhiều. Nói đến đây thì các bạn trai nghèo đang có ý định chinh phục gái nhà giàu hiểu ý tôi rồi chứ.
Bây giờ, mỗi lần về quê, tôi không thấy ai phê phán tôi lấy vợ giàu cả. Bởi dù lấy vợ giàu thật, được nhà vợ cho nhiều thật nhưng tôi có thèm ỷ lại đâu. Tôi vẫn suốt ngày quần quần đi làm để kiếm tiền cho vợ tích lũy và ăn chơi mua sắm. Vợ tôi cũng xinh đẹp, ưa nhìn, khôn ngoan, khéo léo, sành sỏi, giỏi thu vén lắm nhé. Hơn nữa, vợ tôi cũng chẳng bao giờ cành cao khinh chồng nghèo đâu.
Do đó, tôi thấy lấy được vợ giàu thì càng tốt chứ nhỉ? Điều này cũng giống như cô em tên Khánh kia và nhiều phụ nữ khác mong mỏi được lấy chồng đại gia thôi.
Theo Ngoisao
Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi
Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.
Em chào các anh chị!
Em tên Khánh, là sinh viên. Năm nay em mới 21 tuổi. Vấn đề em định đưa ra để hỏi các chị em có lẽ hơi trẻ con, nhưng thật sự em rất cần những người có kinh nghiệm đưa ra lời khuyên giúp em.
Chuyện là từ khi bước chân vào trường Đại học, em cứ hay bị mấy kẻ đáng ghét không biết "mình là ai và đang ở đâu" theo đuổi mà không cách nào cắt đuôi được.
Em là người gốc Hà Nội, gia đình có điều kiện, bố mẹ làm ăn lớn. Em khẳng định em là một cô gái có nhan sắc và óc không hề ngắn. Bằng chứng là em đỗ đại học danh tiếng tại Hà Nội hoàn toàn chỉ nhờ vào sức mình. Và những năm em học đại học cho đến nay, năm nào em cũng đạt học bổng.
Chẳng phải em kiêu hay chảnh chọe gì. Nhưng em nghĩ với vẻ ngoài xinh xắn như hotgirl (các bạn em hay gọi em là hotgirl của trường), cộng học thức, lại thêm xuất thân gia đình tốt, em có quyền lựa chọn một người đàn ông môn đăng hộ đối.
Là con gái nhà giàu và xinh đẹp, nhưng em vẫn khá thân mật và cởi mở với mọi người. Ở trường, em chơi với nhiều bạn ngoại tỉnh. Nhưng để chọn người yêu thì em ngầm có cho mình một số tiêu chuẩn nhất định, đặc biệt là về gia cảnh và kinh tế. Còn trai nghèo, nhất là mấy chàng xuất thân nông thôn, dù họ nhiệt tình và đối đãi tốt đến mấy, em cũng xác định chỉ có thể làm bạn.
Được học và được nhìn thấy thực tế ngoài cuộc sống, em thấy chữ nghèo luôn gắn với chữ hèn. Ra đường, kẻ nghèo luôn bị đánh giá thấp kém hơn người giàu. Người giàu còn có quyền "vênh" chứ kẻ nghèo thì luôn phải cúi đầu. Đã nghèo còn kiêu thì lại càng dại vì không biết lấy gì mà ăn. Do đó, nếu em yêu hay lấy một anh chồng nghèo thì cứ xác định là sẽ phải hèn theo anh ta mất.
Mà lấy chồng nghèo, làm dâu một gia đình nghèo thì em sợ lắm. Em cũng đã về quê mấy đứa bạn cùng lớp Đại học chơi. Nhà chúng nó ở quê nghèo xác xơ, chả có tí tiện nghi gì. Chưa kể, gà chạy hàng đàn, ị lung tung. Lợn kêu eng éc điếc tai. Ruồi muỗi đông như quân Nguyên.
Cứ cho là vợ chồng định cư ở thành phố nhưng nếu yêu và lấy trai nghèo, một năm kiểu gì sẽ chẳng phải về quê chồng đôi ba lần. Em chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mẹ chồng sai đi khuấy cám lợn, dọn chuồng gà hay đi nhóm bếp củi là đã rùng mình.
Mọi người cứ bảo người ở quê lành lắm, hiền lắm. Em thì chả thấy lành ở đâu. Em chỉ thấy các bạn nam gia trưởng kinh lên được. Nghèo, chẳng có gì trong tay nhưng đòi hỏi người khác thôi rồi. Nghe các bạn nói về người vợ tương lai phải biết tiết kiệm, giản dị, nhịn ăn nhịn mặc cho chồng con mà em thấy sợ.
Lúc nào họ cũng lấy khuôn mẫu là các bà mẹ quê của họ cho người vợ của mình, chỉ thay thế mỗi cái "có học" vào đó mà thôi. Lấy chồng nghèo và phải biến mình thành kiểu phụ nữ quê một cục như vậy thì em chịu.
Một số người bảo trai quê thường có nghị lực vươn lên, sau này sẽ giỏi, sẽ giàu. Nhưng thực tế xã hội bây giờ, cái gì cũng cần đến quan hệ. Những người xuất thân nghèo khó, bố mẹ lao động chân tay lấy đâu ra quan hệ mà đòi tiến thân.
Đi lên bằng con đường thực lực thì phải nỗ lực và mất thời gian lắm. Để đến được cái giàu thì phải mười mấy năm sống trong cái nghèo. Nếu gia đình em cũng khó khăn thì đành phải chấp nhận lấy chồng nghèo, chờ đợi anh ta phất lên các chị nhỉ? Nhưng đằng này em là cô gái có đẳng cấp thì tội gì phải chui đầu vào bụi rậm!
Em là cô gái có đẳng cấp thì tội gì phải chui đầu vào bụi rậm!
Em cũng quen khá nhiều nàng thành phố cứ dại dột đâm đầu vào trai nghèo rồi phải khổ sở, cùng cực. Nhiều người chị, người bạn của em "sướng quá hóa dại", lãng mạn hóa tình yêu với trai nghèo để rồi vỡ mộng đau đớn.
Ước mơ một túp lều tranh 2 trái tim vàng tan như bọt biển. Chị nào chị ấy lấy chồng nghèo đều xơ xác và tàn tạ hơn vì phải bươn chải lo cái ăn cái mặc hàng ngày. Có chị phải theo chồng đi thuê nhà chỉ vì chồng nghèo còn sĩ, không chịu ở rể. Mà em đến chơi nhà, thấy các chị đến là tội. Nhà thuê thì chật hẹp, không có điều hòa mát lạnh cho mùa hè. Mùa đông, đến cái bình nóng lạnh còn chẳng có, rồi họ phải đun than tổ ong tắm rất tội nghiệp.
Thế nên em quyết không dây vào trai nghèo cho đỡ khổ nhục. Nhưng không hiểu sao, chắc vì em cũng hòa đồng và dễ mến nên ngoài các bạn trai khác, em cứ bị mấy ông trai quê nghèo đằng đẵng theo đuổi em. Em từ chối nhẹ có, nặng có mà họ vẫn mặt dày như thớt.
Nhiều lúc, họ làm em bực mình vì thấy rõ "đũa mốc đòi chọc mâm son". Người thì xấu xí, thô kệch, nhà thì chẳng có gì mà đòi yêu gái phố, gái xinh. Sao lại có những người đàn ông không biết mình biết ta, không có tự trọng thế?
Con bạn thân của em sợ em ủy mị mà nhận lời yêu trai nghèo, nó suốt ngày cảnh tỉnh em rằng trai nghèo mà cứ bám lấy mấy nàng thành phố xinh đẹp giàu có là có 3 trường hợp.
Một là họ chẳng biết người ta giàu, cứ nghĩ người ta cũng chỉ bình thường như mình. Lúc đi học em cũng quần jeans, sơ mi, túi đeo chéo như các bạn khác nên chắc họ chẳng nhận ra? Có lẽ trong mắt họ, túi hiệu mười mấy triệu cũng chẳng khác gì mấy cái túi 2 trăm rẻ tiền mua ở chợ sinh viên, giày hiệu chẳng khác gì thứ giày Trung Quốc bán đầy vỉa hè?
Hai là họ không có lòng tự trọng, tự tin quá lố, chẳng biết mình là ai. Họ hám gái xinh nên tán tỉnh? Mà phàm con gái muốn xinh xắn, sáng sủa thì phải có tiền để làm đẹp. Thế nên dù nghèo nhưng mấy anh đó vẫn quyết tâm lao vào gái phố.
Loại thứ 3 em nghĩ là phổ biến và nhiều nhất hiện nay, đó là họ muốn lợi dụng, dựa hơi vợ và nhà vợ. Trai tỉnh lẻ, lại còn nghèo nữa muốn trụ lại ở Hà Nội sao đủ sức. Thế nên buộc họ phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Và thực tế, nhiều trai nghèo đã cố tìm một cô tiểu thư ngây thơ để tán tỉnh, lừa phỉnh rồi sau đó dựa vào bố mẹ cô ta để tiến thân.
Em không muốn phải huỵch toẹt ra chuyện "giàu nghèo", "phố quê" vì như thế thì mất hình tượng lại bị chê là sang chảnh!
Cũng như cô bạn nói, cả 3 loại này em thấy đều đáng ghét, khó chịu. Loại 1 thì ngu, loại 2 thì trơ tráo, loại 3 thì đểu giả.
Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì, chẳng nên yêu cho phí thời gian. Đã thế, họ lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.
Bị hơn chục trai nghèo theo bám, em thấy cách tán gái của họ cũng cực quê và rẻ bèo. Chả bao giờ họ đưa được em đến nhà hàng sang trọng hay các quán bar nào. Họ chỉ đủ lực và toàn dùng mấy cái trò lãng mạn lố lăng như viết thư tình, ôm đàn ghi ta hát, thắp nến, tặng mấy bông hoa vớ vẩn, mấy con gấu bông móc khóa xe bé tẹo thôi.
Em không muốn phải huỵch toẹt ra chuyện "giàu - nghèo", "phố - quê" vì như thế thì mất hình tượng, lại bị chê là sang chảnh và kể cũng hơi vô duyên! Có anh chị em nào bày cho em cách gì khéo léo một chút để cắt mấy cái đuôi này không? Không đi học mà cứ bị mấy người không biết thân biết phận lẵng nhẵng bám đuôi, em thấy khó chịu và nhiều lúc thấy quê với bạn bè cùng đẳng cấp với mình lắm.
Mong được các anh chị em nhiều kinh nghiệm tình trường và kinh nghiệm sống giúp đỡ!
Theo Ngoisao
5 sự thật phũ phàng khi yêu Khi đang yêu, thường thì người trong cuộc ít khi nhận ra được những điều này. Đây là những sự thật luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, và có thể áp dụng được với mọi người, mọi thời điểm. Khi đang yêu, thường thì người trong cuộc ít khi nhận ra được những điều này. 1. Con gái không thích con trai nghèo...