Bộ ảnh nude đặc biệt của cô gái tật nguyền, từng bị bỏ rơi 8 tiếng trong nhà xác
Em có vẻ ngoài như một đóa hoa dù chỉ cao khoảng 1,3m, thân hình nhỏ nhắn, 2 bàn tay không bình thường, chỉ 1 ngón cử động được.
Buổi chụp ảnh nude đặc biệt
Chiều muộn cuối tháng 10, tôi khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của 1 cô gái, em nhờ tôi chụp bộ ảnh khỏa thân thấy rõ mặt để em công bố nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật (03/12). Thỉnh thoảng tôi cũng hay nhận những tin nhắn như thế, nhưng đây là lần đầu tiên nó được gửi từ 1 cô gái khuyết tật…
Lúc em 3 tháng tuổi đã lên bàn mổ, rồi bị đưa vào nhà xác nằm suốt 8 tiếng đồng hồ vì bác sĩ tưởng đã chết. Từ đó em trở thành người khuyết tật do não bị thiếu oxy, gây tổn thương rất nặng đến hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh phát âm.
Em chưa từng được đến trường mà chỉ tự nỗ lực luyện tập, học viết bằng một ngón tay. Em là tấm gương sáng về nghị lực phi thường và tôi thấy những hình ảnh của em hầu hết đều nở một nụ cười lạc quan trên môi…
Câu chuyện xúc động về buổi chụp ảnh đặc biệt được nhiếp ảnh gia Thái Phiên ghi lại.
Hôm hẹn gặp em ở quán cafe, dù tôi đã mường tượng trước nhưng trong lòng vẫn bất ngờ khi trước mặt tôi là 1 cô gái có nét mặt hiền lành, tươi sáng.
Em cao khoảng 1,3m, thân hình nhỏ nhắn, 2 bàn tay không bình thường, chỉ 1 ngón cử động được. Em phát âm ú ớ không rõ tiếng, tôi phải kiên nhẫn và chăm chú lắng nghe mới hiểu được một phần nào ý của em muốn diễn đạt.
Mấy ngày sau đó, tôi cứ băn khoăn, suy nghĩ mãi mà không tìm ra “cái tứ” cho buổi chụp. Làm sao để giúp em tạo dáng trước ống kính khi em không tự đứng trên đôi chân của mình? Nhỡ trong quá trình chụp mà em sơ suất bị té ngã thì như thế nào?
Đối với tôi, việc chụp ảnh khỏa thân cho những nàng hoa khôi, hoa hậu là công việc khá thường xuyên và quá sức dễ dàng, nhưng với 1 cơ thể khuyết tật, dị dạng, đi lại từng bước khó khăn bên chiếc xe đẩy thì tìm đâu ra những đường cong huyền ảo để tôn vinh?
Nếu hướng ống kính về những vùng khiếm khuyết trên cơ thể thì sao gọi là tôn vinh? Vả lại lương tâm nghề nghiệp cũng không cho phép tôi khai thác những điều ấy…
Bộ ảnh nude của nữ nhà văn Trà My nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật (03/12).
Làm sao giải được bài toán khó này? Tôi bế tắc! Có lời khuyên tôi nên bỏ cuộc, vì ở Việt Nam ta chưa có tiền lệ này, sợ sẽ bị quy chụp là “thiếu văn hóa”, “xúc phạm”, “bôi nhọ” người khuyết tật, ảnh hưởng đến tên tuổi mà tôi đã dày công gầy dựng suốt 30 năm.
Nhưng nếu từ chối thì tôi lại tự thấy mình ích kỷ, hèn hạ vì chỉ biết nghĩ cho mình mà vô tình làm tổn thương em, đánh mất lòng tự tin, mất niềm hy vọng, khát khao nơi em.
“Tôi thấy mình đang hạnh phúc được là NGƯỜI BÌNH THƯỜNG”
Thế rồi một buổi trưa như đã hẹn, tôi đến phòng trọ đón em. Lúc em bước ra cổng với chiếc xe đẩy, tôi thực sự lúng túng. Tôi không biết mình nên bế em lên xe hay để em tự lên nữa.
Video đang HOT
Đến phòng chụp, trong lúc tôi chuẩn bị máy móc, đèn đóm thì em từ từ thoát y. Em ngồi mở từng khuy áo, rất chậm rãi và khó khăn bởi ngón tay cứng đờ không theo ý chủ nhân. Tôi đã chuẩn bị xong mọi việc nhưng cứ bình thản vờ như chưa xong, vì không muốn em áy náy khi thấy tôi đang chờ đợi…
Rồi buổi chụp vất vả và căng thẳng nhất trong đời tôi cũng xong với sự nỗ lực hợp tác nhiệt tình của em…
Trà My là một nữ nhà văn khuyết tật được nhiều độc gia quan tâm.
Tôi nghĩ rằng bộ ảnh nude này khá đặc biệt. Với phương Tây thì không có gì lạ nhưng với góc nhìn định kiến ở Việt Nam ta thì lại rất khắt khe, thậm chí là khắc nghiệt với thể loại ảnh khỏa thân. Hơn hết, nó còn là ảnh khỏa thân chụp rõ mặt của 1 cô gái khuyết tật.
Nét đẹp thường ngày giản dị của Trà My.
Qua bộ ảnh này, tôi cũng muốn gửi đi 1 thông điệp: “Hãy tự tin và yêu thương cơ thể của chính ta, cho dù nó khiếm khuyết”.
Ai cũng muốn sinh ra được lành lặn, khỏe mạnh và được đi trên đôi chân của mình nhưng không phải ai cũng may mắn như thế. Em đã truyền cảm hứng cho tôi, để tôi thấy mình đang hạnh phúc được là NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.
Cô vợ chụp ngàn bức ảnh nude, bị nhận nhiều lời đề nghị khiếm nhã và phản ứng đáng kinh ngạc của chồng với lý do bất ngờ
Có lối sống phóng khoáng theo cách người ta nhìn vào vì không ngại "cởi" khi chụp hình. Phương châm của Thúy là sống thực với chính mình và không ngại nói thẳng những vấn đề "nóng".
Cô vợ thích chụp ảnh nude, dù đăng lên MXH chồng cũng không ghen
Dù đã sinh nở 2 lần, nhưng Thúy vẫn luôn yêu cơ thể mình, nâng niu nó ngay cả khi phần mỡ có dư thừa. Cô có ngoại hình không hề đẹp theo chuẩn của xã hội, nhưng năng lượng ở cô khiến người ta bị cuốn hút.
Thúy chụp ảnh nude lưu lại những khoảnh khắc của hiện tại, bất chấp chiều cao khiêm tốn chưa đến 1m50, hình thể không hoàn hảo. Dù cũng có nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, nhưng cô cũng trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều chị em để biết trân trọng bản thân mình và tìm được niềm vui sống. Thúy muốn làm gì làm nấy, sống bản năng, yêu mình để biết yêu người.
Chồng Thúy hiện tại không ghen tuông hay phản ứng khi vợ đăng ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Vì thế, Thúy chụp ảnh nude để giữ lại cho mình, để khoe với hội chị em, lúc nào vui thì đăng lên MXH mà không ngại.
Thuý kể: "Ban đầu chồng mình cũng ngại, vì sợ mọi người bàn tán. Mình cười cười trêu là chúng ta không theo thờ ông bà tổ tiên mà là thờ hàng xóm, vì chúng ta rất quan tâm xung quanh nói gì về cuộc đời mình. Thế rồi thôi, mình thích mình cứ up, anh yên lặng quan sát và dần dần không còn bận tâm việc vợ chụp ảnh nude nữa. Ngược lại còn là người chụp cho vợ và chọn ảnh cho vợ rồi ngắm duyệt "tác phẩm" trước khi vợ đăng lên facebook".
Cả hai vợ chồng hiểu rõ thứ "trói" nhau thực sự không phải là tờ giấy đăng ký kết hôn, càng không phải là cơ thể khoe ra trên MXH mà điều cốt yếu là vì còn cảm thấy muốn ở bên cạnh nhau hay không. Và họ nói rằng "càng thả lỏng, càng buông nhau ra lại càng thấy thiết tha".
Phương châm của Thúy là dù buông nhau nhưng khi đã yêu là cứ yêu hết mình, không sợ trao hết thanh xuân, không sợ lừa dối: "Nhiều người khi yêu hay cưới cứ đòi hứa hẹn, cam kết. Nhưng là 5 hay 10 hay 50 năm? Đó là một điều vô nghĩa. Thứ thực sự có đều đang ở hiện tại rồi. Cứ sống ở đây, bây giờ thôi. Tờ giấy đăng ký kết hôn hay đám cưới cũng không giúp "trói" ai đồng hành cả đời. Đừng sợ hãi hành trình có ngày dừng lại".
Cuộc đời mỗi người là một hành trình, khi còn nhỏ cha mẹ là bạn đồng hành rồi họ cũng phải đi. Khi lớn lên người yêu là bạn đồng hành rồi đến lúc họ phải đi. Rồi người chồng là bạn đồng hành, kể có là tự nhiên đi nữa thì cũng có lúc họ rời đi theo quy luật cuộc đời. Nghĩa là cuộc đời này có bắt đầu sẽ có kết thúc, đừng vì cái kết ấy mà bắt mình sống sai với lòng mình. Vì quan niệm như thế nên Thúy tự cho mình trở thành bông hoa mà mình muốn.
" Chúng ta muốn cuộc đời là chuỗi hạt lấp lánh thì lúc này, hãy cứ có từng hạt ngọc, từng phút từng giây sống hết mình là những hạt ngọc quý giá đó. Tận hưởng hành trình ấy ngay lúc này và đừng chờ đến khi có đủ chuỗi hạt mới hạnh phúc", Thúy luôn quan niệm cuộc sống là niềm vui mỗi ngày chứ không hy sinh để chờ ngày mai. Chính vì thế, nên cô cởi đồ cũng chỉ vì mình thích, không sợ sự phán xét.
Vậy sống phóng khoáng, bản năng và có chút hoang dã như thế, người phụ nữ này sẽ có quan điểm như thế nào về hôn nhân và chuyện ngoại tình?
Từng là người mắc vấn đề tâm lý, nhưng sau này người ta thấy Thúy nhởn nhơ, lúc nào cũng "phởn" là vì Thúy cố gắng hay vì điều gì?
Là vì không đánh đồng bản thân với bất cứ chuyện gì. Cũng không quan trọng hoá. Không nghiêm trọng hóa. Không suy diễn bất cứ thứ gì. Cái gì diễn ra như nào thì là như vậy. Khi hiểu điều ấy, cuộc sống tự nhiên không còn căng thẳng nào nữa.
Phương châm của Thúy là luôn thả lỏng chính mình, không gồng, không cố... liệu tư tưởng này có gì mâu thuẫn với những người phụ nữ từng nỗ lực để thay đổi số phận, vượt qua nghịch cảnh?
Tư tưởng của mình chẳng làm được gì đáng kể cả. Ngược lại, cuộc sống của mình chính là trở nên bình thường, rất bình thường.
Nó giúp mình thả lỏng hơn, thư giãn hơn, quan sát được chính bản thân mình nhiều hơn, tỉnh táo hơn và chấm dứt rất nhiều vòng lặp luẩn quẩn. Cái mà người ta gọi là luân hồi, là nghiệp.
Mình ngừng cáu giận, quát tháo, đổ lỗi. Những người xung quanh mình cũng ngừng lại.
Mình ngừng lao theo những trào lưu không cần thiết. Cuộc sống cũng ngừng phát sinh những nhu cầu không cần thiết. Mình chỉ nhận từ cuộc sống những gì thực sự cần và hài lòng với nó.
So với mọi sự nỗ lực trước đây, thứ đáng kể nhất có lẽ chính là một cảm giác hài lòng lớn lao hiện hữu. Mình không có nhu cầu trở thành cái gì, chỉ bình tĩnh, chậm rãi đón nhận cuộc sống và cảm thấy nhàn tản, thú vị, hài lòng. Vậy là đủ.
Nếu phát hiện chồng ngoại tình Thúy sẽ làm gì?
Nếu ngoại tình xảy ra, ắt hẳn nó là kết quả của một hành trình rất dài mà mình không còn khả năng kết nối với chồng. Vậy thứ còn lại không phải mối quan hệ nữa, nó chỉ còn là cái danh. Thế thì mình cho phép mình được bước ra khỏi cái danh còn lại ấy. Mình rất tin cậy chồng mình, đến mức mà anh ấy lựa chọn thế nào cũng là phù hợp cả.
Hơn ai hết, anh ấy là người biết điều gì là tốt nhất cho hành trình của anh ấy và mình cũng vậy. Mình biết rõ rằng sự thay đổi nào đến cũng là điều cần đến, không có gì tồn tại mãi. Mình cho phép sự phù hợp được diễn ra theo cách nó muốn mà không cố gắng cưỡng lại điều gì nếu nó là điều phải xảy đến.
Theo Thúy vì sao người ta ngoại tình?
Một ai đó ngoại tình chỉ bởi vì họ có nội tình. Họ sống giả với người phối ngẫu. Họ đeo mặt nạ để sống trong chính ngôi nhà của mình.
Thế rồi họ bị phân tách, họ đấu tranh. Một người sống không thật sẽ bị chính những ồn ào bên trong phán xét họ. Họ lo sợ bị phát hiện nhân cách thật, họ phải tìm ai đó để biểu hiện ra cái nhân cách đó. Mà nếu muốn được an toàn, vợ hoặc chồng luôn là người bị giấu kín.
Nếu bạn cho phép được người phối ngẫu của mình sống như bản chất thật của họ. Vậy thì sẽ không có bí mật. Không còn có nhu cầu để cần ai thêm vào mối quan hệ giữa bạn và người kia. Thế thì người thứ 3 thật khó lòng có cửa.
Chỉ bởi vì chúng ta đã cố làm đẹp lòng nhau, cố giả vờ tốt, giả vờ hoàn hảo. Cố vào vai một ai đó mà xã hội cần mà quên không show thật cho người kia biết về mình và chỉ chấp nhận người chấp nhận mình. Và rồi chúng ta cứ kết hôn, rồi cứ tâm sự cùng người lạ cho an toàn, và rồi cứ bị hút vào những rối rắm mới. Cuối cùng, chẳng có ai đã trọn vẹn đi cùng nhau bằng sự giả dối cả.
Hôn nhân là nơi không nên có bí mật, không thể còn bí mật.
Lời khuyên của Thúy cho chị em là gì trong trường hợp này?
Thực ra công thức để cho tất cả mọi người thì không có đâu. Ai muốn gì hãy làm nấy. Muốn níu kéo hãy níu kéo. Muốn thay đổi bạn đồng hành thì thay đổi. Nhưng trước khi quyết định. Hãy thực sự chắc chắn rằng bạn biết mình muốn gì và có thể chịu trách nhiệm cho nó không. Bởi vì mọi quyết định đều đúng và người chịu trách nhiệm với những quyết định đó không ai khác, là chính bạn - người đã đưa ra quyết định cho mình.
Nhưng đến mức kiểu không có đàn ông chúng tôi vẫn sống tốt, thì sao?
Thực ra khi có năng lực yêu, khi có năng lực sống một mình, bạn hoàn toàn có thể sống chung với người khác hoặc không. Đó là một sự lựa chọn.
Và sự lựa chọn trong cuộc sống luôn đa dạng, nó không bao giờ là một chiều. Bạn có thể tin tưởng điều đó bởi đó chính là quy luật của tạo hoá. Sẽ chẳng bao giờ có xã hội không cần đàn ông. Đó chỉ là ý tưởng thí dụ của những cái đầu thích đẩy mọi thứ đến đỉnh điểm cực đoan thôi.
Vẫn có người muốn kết hôn, và có người không.
Vẫn có những người muốn có con, và có người thôi sinh con.
Vẫn có những người tìm kiếm giá trị ở cực bên này và có người kiếm tìm ở cực bên kia. Tạo hóa sinh ra đã là như vậy. Và đó là những lựa chọn mà cuộc sống bày ra cho bạn thấy rằng nó đa dạng tới mức không tưởng tượng nổi. Nhưng chắc chắn không bao giờ lệch về một cực. Cuộc sống sẽ luôn có cách tự cân bằng của chính nó.
Việc của mỗi chúng ta là cho phép chính mình lựa chọn điều mình muốn, ai thế nào là quyền của họ. Hãy cho phép mình và rồi bạn sẽ cho phép được người khác làm điều họ muốn.
Thúy có giữ chồng không, nếu có thì giữ bằng cách nào?
Kỳ thực mình không có ý tưởng giữ chồng. Đến bản thân mình mình còn không giữ, tại sao lại cần giữ chồng.
Cá nhân mình thích hôn nhân có sự vui vẻ. Thế nên mình tự vui và biết cách tạo ra bầu không khí vui vẻ. Mình không có nhu cầu chỉnh sửa bản thân, chính vì vậy mình cũng không chỉnh sửa chồng. Mình chấp nhận sự ngốc nghếch của mình, chấp nhận cả những "mặt tối" trong tính cách của mình và vì vậy, mình cũng tự nhiên hiểu rằng người kia cũng có mặt tối của họ. Bởi vậy mình dễ dàng chấp nhận chính con người của chồng.
Khi không chỉnh sửa, cho phép và xem mọi thứ như một trải nghiệm, cuộc hôn nhân của mình trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ và giống hành trình khám phá bản thân cùng với bạn đồng hành hơn là một cuộc tranh đấu, thi đua xem ai là nóc nhà, ai là rường cột. Ai quan trọng hơn ai không phải là điều quan trọng. Vui, buồn cùng nhau mới là quan trọng. Từ đó, mình không giữ chồng, chồng không giữ mình nhưng chúng mình đồng hành cùng nhau mỗi ngày đều vui vẻ, ngọt ngào.
Mua nhà giá rẻ, cặp vợ chồng tá hỏa phát hiện đó là... nhà xác cùng loạt tình tiết rùng rợn khiến dân mạng phát hãi khuyên chuyển đi sớm Chỉ sau khi hoàn tất hợp đồng mua bán nhà, họ mới được chủ cũ thông báo tin sốc. Theo The Sun, hơn 1 năm trước, cặp vợ chồng người Mỹ Kaycee và Andrew Olague mua một căn nhà có tuổi đời khá lâu, 96 năm tuổi, với giá rẻ phù hợp túi tiền. Cặp vợ chồng quê gốc ở thành phố San...