Bố
Nếu tuần đó con về! Nếu buổi chiều hôm đó con gọi cho bố! Thì có lẽ chuyện đã không thế. Con cố gắng giống bố nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa cả.
Nếu tuần đó con về! Nếu buổi chiều hôm đó con gọi cho bố! Thì có lẽ chuyện đã không thế. Con cố gắng giống bố nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa cả.
Những gì hạnh phúc nhất con có được là những lúc con đi kéo cống với bố. Con ôn bài tới 2h sáng mà 4h trời lạnh như cắt bố gọi con đi. Bố bị bà nội mắng, mẹ mắng! bố cười: “Con trai phải thế”. Cánh cống nặng hai bố con ì ạch. Con đèo bố đi dọc đường làng người ta nói trông bố con như hai anh em.
Người ta nói con khác tính bố. Vì Bố hay uống rượu, Bố buông thả nhưng người ta biết gì? Bố xách giỏ đi 30 phút không tôm thì cá, cáy còng đủ để cả nhà dùng. Con lẽo đẽo theo mà bố bảo về thôi đầy giỏ rồi con trai mà con còn chưa vồ được con nào cả! Rồi con cũng mò được cũng bắt được người ta bảo giống máu bố nó ấy màBiểu tượng cảm xúc grin! Con trai của bố đấy.
Ngày con đỗ trường Xây, bố được ra xã chụp ảnh lưu niệm cầm 50 ngàn đi uống bia. Bố vui lắm :”Nhà mình cuối cùng cũng có thằng đỗ đạt”. Người ta hay gọi Bố là “ béo“! Vậy mà 2 năm con học bố sụt gần chục kí chẳng ai gọi Bố là béo nữa…
Ngày mà bố nằm trong viện con ngồi bên bố. Bố mê man: “Mày hết tiền phải bảo bố chứ, mày không bảo sao tao biết đường mà gửi tiền” con nước mắt lưng tròng! Cái cảm giác biết bố sẽ chẳng còn nữa nó bóp chặt trái tim con. Sao con dại thế sao lúc đó con không thể nói được với bố con yêu bố. Mấy ngày đó bố đòi uống bia! Bố bảo sữa nhạt lắm. Rồi bố bảo con uống với bố. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hai Bố con uống với nhau như hai người đàn ông. Uống bia bằng “ống hút”!
Video đang HOT
Con giận lắm bố ạ! Bố bảo sao nay thay băng không đau như hôm qua nữa thoải mái hơn. Mẹ bảo bố sắp khỏi hì. Nhưng mẹ phải “phong bì ” thêm cho mấy cô y tá…
Nhà mình chẳng có nhiều tiền để chạy chữa cho bố. bán nhà bán đất cũng không đủ. Đành nhìn bố ra đi. Dù chẳng ai nói nhưng Bố cứ nằng nặc đòi về thôi linh cảm gì đó bảo cho bố về sớm. Nhà không cho vì nhà đâu có lò sưởi về lạnh lắm bố ạ. Sao chịu nổi chứ Bố băng kín toàn thân có lò sười lẫn mấy sấy tay còn run thế! Mà cứ khăng khăng tao có lạnh đâu, cho tao về!
Ngày bố về con như thằng mất hồn đi đường rú ga như con thú hoang! Sang đường lúc nào cũng không biết. Bố dặn bà dặn các bác lo cho con. Con chẳng tin là có ma vì nếu có bố sẽ chẳng bỏ mặc con! Ngày kia con về rồi con ghét về nhà lắm nhìn ảnh bố cứ như bố cười nhạo con ấy! Để rồi xem con sẽ bắt cá hơn bố, bố ạ! nhưng có một điều không bao giờ con được như bố, cái điệu cười “hề hề” cái điệu cười ấy! làm sao mà đươc khi trời mây đen kín cả nhà đang sợ chạy thóc té khói bố vẫn còn tưới cây “Mưa sao được cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi!”
Con nghet mũi roài, không biết giờ bố ngủ chưa, tầm này ở quê là ngủ rùi mà! Bố ngủ ngon bố nhé! Giao thừa vẫn một mình con uống hai lon bia, một của con một của bố! Con sẽ đòi con ghi nợ đấy! Sẽ có ngày con đòi cho đủ. Nơi xa bố sẽ không lạnh nữa bố nhé!
Con trai yêu bố.
Theo Guu
Cha thật xin lỗi vì không thể mang mẹ về cho con
Cha tự trách mình đã để cho con phải thiếu vắng tình thương của một người mẹ, thiếu đi sự đầy đủ của một gia đình để cho con phải chịu bao thiệt thòi.
Khi ngồi viết những dòng chữ này là lúc cha đang nhớ đến con cồn cào, và thương con giờ này phải ở xa cha trong lúc trời bắt đầu trở lạnh. Cha đang nhớ đến những lúc con ngủ, luôn gối đầu lên tay cha, con ôm chặt cha trong suốt đêm dài.
Cha thật xin lỗi vì không thể mang mẹ về cho con.
Nhớ những khi cha con mình sống cũng nhau ở mảnh đất xa lạ, cha bận công việc phải đi làm về khuya, con thui thủi ở nhà một mình, nhớ cha con đã viết: "Cha ơi, hôm nay con khóc vì nhớ cha". Khi cha về nhìn đứa con bé bỏng nằm ngủ mà nước mắt vẫn ngấn lệ, chân tay thì lem nhem vì chưa kịp (hoặc quên) rửa, rồi cha nhìn tờ giấy con để trên bàn, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của con mà bật khóc.
Những tháng ngày cha con mình ở gần nhau, tuy cha phải thức khuya dậy sớm lo cho con bữa ăn giấc ngủ, đưa đón con đi học lúc nắng, khi mưa, nhưng với cha đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cha vui khi nhìn con cười, nhìn con khỏe mạnh và thông minh, càng lớn càng giống cha về tính cách, sự nhanh nhẹn. Cha như thấy lại mình thuở còn ấu thơ.
Những tháng ngày đó cha cảm nhận rõ con cần có cha biết chừng nào, và cha cũng vậy. Khi cha con mình ở cùng nhau, có biết bao khó khăn, thiếu thốn nhưng dường như tình phụ tử đã tiếp thêm sức mạnh cho cha con mình. Cả cha và con đều thấy vui hơn, ăn uống tốt hơn và cha thấy rõ con lớn lên mỗi ngày. Cha cảm nhận con nhanh nhạy và mạnh mẽ hơn rất nhiều khi sống cùng cha. Cha thấy mình hạnh phúc biết bao.
Những tháng ngày đó, khi con không may ốm đau, cha thấy lòng mình lo lắng, quặn đau. Cha chỉ mong con được sớm khỏe mạnh và chạy nhảy, học hành. Cảm giác cô độc làm cha xót xa. Khi ấy cha thấy mình thật có lỗi vì đã làm hết sức mình mà cũng không giữ lại được cuộc hôn nhân của cha và mẹ. Cha giận người mẹ đã sinh ra con mà không thể làm tất cả cho con của mình. Cha không muốn dùng những lời lẽ nặng nề với người ấy, vì dù sao đó cũng là người đã sinh ra con. Cha làm thế sẽ làm con thấy đau lòng, chứ chẳng thể vui hơn.
Vậy mà khi cha và con về gần với quê hương, có những lúc con cần đến bàn tay của mẹ, cha đã gọi cho mẹ nhưng sự quan tâm của người ấy với con giờ đã không còn như xưa nữa. Cha giật mình trước cách cư xử của người ấy. Lòng cha lại càng thấy thương con nhiều hơn, cha biết con thiệt thòi hơn chúng bạn vì con ở gần mẹ mà coi như không có người sinh ra mình.
Giờ lòng cha không còn bận tâm gì về người ấy nữa, nhưng cha luôn day dứt mỗi khi nghĩ đến con, một đứa con trai thông minh và hiếu động. Con vẽ rất giỏi, chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn, vậy mà cha chẳng thể đem lại cho con một mái ấm hiền hòa. Cha thấy mình có lỗi với con nhiều lắm.
Khi vô tình xem cậu bé trạc tuổi con hát "Gặp mẹ trong mơ" trong chương trình trên tivi, cha đã bật khóc vì nhớ đến con. Cha như cảm thấy tâm trạng, ước mơ của con trong từng lời hát: "Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ", "Nghẹn ngào thương mẹ bao la, mong đến bên mẹ hiền", "Mẹ ở lại với con nhé, con đến với mẹ". Cha thấy con thật thiệt thòi vì không thể có một người mẹ quan tâm, yêu thương con nhiều hơn. Sao con không thể có một người mẹ biết hy sinh cho con của mình hơn nhỉ?
Day dứt, cảm giác đó của cha ngày càng nhiều hơn kể từ khi cha xem ca khúc đó. Cha tự trách mình đã để cho con phải thiếu vắng tình thương của một người mẹ, thiếu đi sự đầy đủ của một gia đình để cho con phải chịu bao thiệt thòi. Khi lớn lên, con sẽ còn phải đối diện với những sự đàm tiếu hay áp lực từ sự đổ vỡ ngày hôm qua mà cha mẹ đã gây ra. Con sẽ không giận cha chứ?
Bây giờ, con được ở cùng với ông bà nội, những người yêu thương con hết mực, luôn chăm sóc cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, kèm con học hành thay cha. Nhưng cha biết lòng con vẫn luôn thiếu vắng một tình cảm yêu thương mà không gì có thể bù đắp được. Con không dám ôm ông bà nội để ngủ, như khi ngủ cùng cha. Mỗi khi cha về thăm nhà, con lại gối đầu lên tay cha và ôm cha ngủ thật chặt. Lòng cha lại cảm thấy nhói đau.
Cha chỉ muốn con học thật giỏi, mau trưởng thành và khôn lớn. Cầu trời cho cha sức khỏe, làm ăn tốt hơn để có thể lo cho con nhiều hơn. Cha biết con rất nhạy cảm nhưng cũng rất đỗi thông minh, cha mong rằng con sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ sự gián đoạn của gia đình mình. Hy vọng con sẽ có một tương lai tươi sáng. Cha sẽ luôn theo sát con trên từng bước đường đời. Yêu con thật nhiều!
Theo Phunutoday
Tình cha con của tử tù ở chốn công đường Dùng súng bắn người rồi gia nhập đường dây buôn ma tuý, trước toà Quyết luôn cãi lý nhưng với hai con gái nhỏ, gã trở về bản chất của người bố yêu thương. Phải hai lần hoãn toà, ngày 27/7, phiên xử Trương Quang Quyết (34 tuổi, quận Long Biên) mới được TAND Hà Nội mở lại. Quyết bị cùm chân khi...