Bình yên tôi có, cả đời chẳng mang tên anh…
Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng, bình yên trong đời tự tâm mà thành, bởi nếu cứ cầu cạnh quá nhiều vào thứ gọi là tình yêu thì chỉ khiến bản thân mãi chấp mê bất ngộ. Tình ái cũng chẳng phải là điều hiển nhiên, có duyên ắt gặp gỡ, không nợ thì sớm muộn cũng đứt gãy mà thôi.
Tôi mặc tâm để nỗi buồn trôi về ngày xa vắng… (Ảnh minh họa: Thu Huyền)
Tình yêu cuồng nộ và mãnh liệt thưở thiếu thời suy cho cùng chỉ là xúc cảm ngông cuồng, dại khờ của tuổi trẻ. Tôi đã có những ngày cứ để mặc mọi thứ buông trôi, không vui chẳng buồn, không căm hận cũng chẳng chúc phúc. Bỗng dưng mất niềm tin vào những điều hứa hẹn của đàn ông, và dù nhìn bất cứ đâu chỉ thấy giả dối, ai ai cũng là một tên lừa phỉnh. Có một điều tôi chắc chắn được rằng, bình yên với tôi mà nói, cả cuộc đời này chẳng bao giờ mang dáng dấp của người ấy nữa.
Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng, bình yên trong đời tự tâm mà thành, bởi nếu cứ cầu cạnh quá nhiều vào thứ gọi là tình yêu thì chỉ khiến bản thân mãi chấp mê bất ngộ. Tình ái cũng chẳng phải là điều hiển nhiên, có duyên ắt gặp gỡ, không nợ thì sớm muộn cũng đứt gãy mà thôi.
Những ngày tuổi trẻ ai cũng từng dại khờ thương nhớ một người dưng (Ảnh minh họa: Thu Huyền)
Bởi không phải đứng trước ai trái tim cũng dễ dàng rung động, với một kẻ đa mang, yêu thường hết lòng và đau trọn vẹn niềm bi lụy. Tôi cũng không thể ép bản thân cố gắng rung động, sau tất thảy những chuyện đã qua, thay vì oán hận trách móc, tôi chọn bình yên trong thế giới của riêng mình.
Ngày ấy, khi mà tôi nhìn thấy tình yêu đang trên đà rơi vỡ, từng mảnh cứ thế cứa sâu vào tim, tôi đã hoang hoải biết nhường nào, đã đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng người đã muốn đi, nào ai giữ nổi, tình yêu đã đến đoạn phân ly, lấy gì để cưỡng cầu? Cho đến hôm nay, khi thời gian và bi thương nhường chỗ cho an yên nhẹ nhàng, tôi mới nhận ra tình yêu không phải là tất cả.
Video đang HOT
Ừ thì xét ở một khía cạnh nào đó, tình yêu khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên nhiều màu sắc, muôn hình vạn trạng. Nhưng cũng chính những toan tính, thay đổi của lòng người giết chết chút niềm tin còn sót lại ít ỏi. Những kẻ nặng lòng thường đau lâu, đau sâu hơn, nhưng đến khi dứt khoát lại thản nhiên kiêu hãnh mà bước đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi đã từng nghĩ phải sống thật tốt để người ấy hối hận vì bỏ tôi lại trong những ngày chênh vênh nhất của cuộc đời. Nhưng thật tâm thì người ta quay đi rồi sẽ không ngoái đầu nhìn lại, nên thà cứ an yên cho chính bản thân mình trước. Tôi, có lẽ đã trao đi tình cảm một cách mù quáng, đã quan tâm quá nhiều khiến người cảm thấy thừa thãi.
Đàn ông ấy mà, điều gì dễ dàng có được muôn đời không bao giờ trân quý. Tôi nghĩ rất nhiều, về những ngày đã trôi vào dĩ vãng, về cách yêu, về những điều bản thân từng hãnh diện. Giữa thành phố này, lững thững dưới những ngọn đèn cao áp, chìm nghỉm và nhỏ nhoi giữa khoảng rộng lớn, ít nhất tôi vẫn biết mình là ai.
Sau những ngày hoảng sợ né tránh, sau những tuyệt vọng tựa rơi xuống vực sâu, tôi nhận ra không thể cứ mãi chìm trong cảm xúc tiêu cực. Khi buồn đã đầy, sầu đã đủ, tôi thích nhặt nhạnh những niềm vui, đơn sơ và giản dị, để biết rằng sau những bi thương rồi đến lúc tự mình tìm lại an nhiên.
Và mãi mãi trong những bình yên của tôi sau này sẽ chẳng có sự xuất hiện của người. Cái tên từng thân quen cũng trở nên xa lạ, niềm hạnh phúc từng của riêng tôi cũng san sẻ không thương tiếc. Vậy thì người lấy tư cách gì bắt tôi phải nhớ, phải thương?
Có chăng khi yêu đừng nên biết quá nhiều, bởi đàn ông, càng cố để hiểu càng đau, càng tổn thương mà thôi. Phụ nữ muốn an yên, tốt nhất hãy tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Đàn ông hơn nhau ở cái cách đối xử với tình yêu của mình, thành thật đến phút cuối dường như là một điều quá ư xa xỉ.
Người trân trọng cũng được, ghét bỏ cũng chẳng sao vì rốt cuộc quá khứ mãi mãi là những điều nằm lại sau lưng. Tôi mặc, bởi bình yên đôi khi chính là buông bỏ chấp niệm để tìm lại khoảng trời an nhiên ngày người chưa đến…
Theo Dân Trí
Thôi thì có duyên nhưng không nợ...
Có ai đó đã từng nói với em rằng "Đời người hạnh phúc nhất chính là khi phát hiện ra bạn yêu anh ấy vừa vặn anh ấy cũng yêu bạn" nên em tự nhủ lòng mình rằng, mình sinh ra là để dành cho nhau.
Nhưng cuối cùng thì thương có mấy cũng chỉ là người dưng...
Em và anh đã từng thương nhau như vậy anh nhỉ? Suốt quãng thời gian học đại học, em với anh như hình với bóng, một đôi tình nhân mà chúng bạn bảo "sến như con hến" cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi đến hết con đường này.
Ấy vậy mà đến cuối cùng, mình cũng chỉ là người dưng của nhau thôi phải không anh?
Có ai đó đã từng nói với em rằng "Đời người hạnh phúc nhất chính là khi phát hiện ra bạn yêu anh ấy vừa vặn anh ấy cũng yêu bạn" nên em tự nhủ lòng mình rằng, mình sinh ra là để dành cho nhau.
Thương anh nhiều, yêu anh nhiều nhưng em biết, tình yêu tuổi trẻ không có gì là mãi mãi, không dám chắc rằng sau này mình có còn thương nhau như bây giờ hay không. Nên em chỉ muốn mình sống và yêu thương nhau hết mức có thể, để mai này nếu córời xa thì không có gì phải nuối tiếc...
Ngày 2 đứa ra trường, cùng đi xin việc ở một công ty và vui mừng khi cả 2 cùng được nhận vào làm. Lại thêm một lần em vẽ tiếp giấc mơ của mình về tương lai của 2 đứa. Sáng cùng đi làm, trưa cùng đi ăn và chiều tan sở cùng nhau, cùng đi dạo, đi ăn uống, cà phê và hẹn hò...
Nhưng đời mà, đâu có gì đoán trước được...
Rồi thời gian dần qua đi, anh và em đều bận rộn với công việc riêng, 2 đứa tuy làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Anh bận rộn nhiều và không còn thời gian dành cho em, em cũng thế.
Mãi cho đến khi chúng mình không gặp mặt nhau 1 tháng thì bất ngờ anh dành thời gian cho em nguyên ngày chủ nhật. Em hạnh phúc vì tưởng sẽ được ở bên anh sau bao ngày không gặp, nhưng em đâu biết rằng, ngày chủ nhật đó là ngày cuối cùng anh và em ở bên nhau.
Suốt ngày hôm đó, anh làm mọi thứ cho em vui, em cười, em hạnh phúc và rồi nói tiếng xin lỗi khi đưa em về nhà. Em như rơi xuống vực thẳm khi anh nói "mình chia tay em nhé".
Ba mẹ anh muốn anh yên bề gia thất, đã tìm một mối xinh đẹp, ngoan hiền và có địa vị cho anh. Còn em, chỉ là một đứa con gái vẫn phải đang chật vật lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền mỗi ngày, chẳng thể mang lại cho anh cuộc sống sung túc.
Em biết, anh thương em nhưng em cũng biết, anh là một người con có hiếu, không thể làm ba mẹ buồn lòng nên anh không còn sự lựa chọn nào khác. Và rời xa em là sự lựa chọn của anh! Tuy đau lắm nhưng em không thể ích kỷ cho tình yêu của mình mà bắt anh phải lựa chọn. Rời xa anh là cách em bảo vệ tình yêu của mình và muốn giữ mãi những kỷ niệm đẹp của 2 đứa mình trong suốt thời gian qua.
Giờ đây, khi anh và em đã trở thành người dưng, không còn liên lạc nhưng đôi khi, mình vẫn chạm mặt nhau ở công ty. Những lần đầu sau khi chia tay, tim em vẫn còn nhói đau mỗi lần thấy anh. Nhưng rồi em phải tập làm quen với thực tế, vẫn mỉm cười khi thấy anh nhưng chỉ xem nhau như người xa lạ.
Mình thương nhau tuy nhiều nhưng vì không duyên nợ nên không mãi thuộc về nhau. Hy vọng, anh sẽ hạnh phúc bên tình mới, và anh hãy thương yêu cô ấy thật nhiều, nhiều hơn đã từng thương em để em cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn.
Còn em, em sẽ chôn vùi tình yêu của mình vào sâu trong tim, đến một ngày nào đó, em cũng sẽ mở lòng mình và đón nhận một người có thể thương em như anh đã từng...
Lê Ngân.
Tôi sẽ không để mất em thêm lần nữa Tôi quyết cưới lại tình xưa, và lần này nhất định sẽ không để vuột mất em thêm một lần nào nữa. Đúng là đã có duyên thì muôn vạn nẻo vẫn về bên nhau. Chuyện tình của tôi và em cũng thế, 2007 - 2017, 10 năm để gặp lại, yêu lại và nhận ra thực sự cả hai là của nhau....