Bình yên là ở nơi anh
Em tìm thấy bình yên từ những tin nhắn ấm áp, rằng: “Chờ anh chút nhé! Anh sẽ đến bên em ngay!”
Bình yên là những buổi chiều anh đưa em rong ruổi qua các con phố đông đúc, len lỏi những ngõ hẻm mà không kêu ca, không phàn nàn chỉ bởi vì em thích thế. Bình yên đến lạ những lúc ấy khi em cảm nhận được sự ân cần, chiều chuộng anh dành cho em.
Bình yên là những lúc dựa vào lưng anh cùng nhìn ra mặt hồ sóng sánh nước, cùng nhau nói những chuyện xa xôi. “Chẳng ai biết trước được tương lai đâu em. Nhưng mình cứ cố gắng em nhé. Chỉ cần mình vẫn bên nhau là đủ!”
Bình yên là những lúc dựa vào lưng anh cùng nhìn ra mặt hồ sóng sánh nước (Ảnh minh họa)
Bình yên là những lúc em nhắn tin với hai từ ngắn gọn “Em buồn!”, ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ anh. “Anh đây! Em sao thế? Có chuyện gì nói cho anh nghe xem nào?”. Và cứ thế, em òa khóc trong điện thoại để nhận được lời hứa hẹn của anh: “Ngoan nào! Để anh đưa em đi ăn kem nhé!”
Video đang HOT
Bình yên là những lúc anh nắm lấy tay em, “mạnh dạn” dắt đi trên phố. Em châm chọc: “Anh không sợ người khác nhìn à?” – “Em ngốc! Buông tay ra em chạy mất thì sao?” Và như thế anh nắm chặt tay em hơn. Bàn tay em be bé nằm trong bàn tay anh to to gọn gàng, vừa khít như chẳng thể nào rời xa.
Bình yên là những ngày mùa đông lạnh, em ngoan ngoãn ngồi sau xe anh, băng băng trên những con đường hút gió. Một tấm lưng to lớn, vững chắc, hiên ngang chắn gió cho em. Một vòng tay thật chặt và cái gục đầu nũng nịu trên vai anh. Sao bình yên đến thế!
Bình yên là giữa những ồn ào em chợt thấy vòng tay anh. (Ảnh minh họa)
Bình yên là khi anh lao về giữa màn mưa trắng xóa, em bồn chồn suốt 30 phút, không dám gọi điện, không dám nhắn tin để rồi thở phào khi nhận được tin nhắn của anh: “Anh về rồi đây em. Đừng lo nhé!” Bình yên là thế, khi chúng ta cùng băng qua mưa bão một cách yên bình.
Và, anh đến bên em, tặng cho em một khoảng trời bình yên: những hạnh phúc giản dị, những nụ cười rạng rỡ và những môi hôn nồng nàn. Bình yên khác xa những tưởng tượng của em, đâu cứ phải bay đến những miền cỏ rộng thênh thang, tránh xa những ồn ào. Bình yên là giữa những ồn ào em chợt thấy vòng tay anh.
Có một ngày đầy gió, em lang thang trên những con đường nhỏ. Chỉ một mình em. Và anh đang ở một nơi không thật gần. Em biết anh vẫn sẽ tranh thủ từng khoảnh khắc nghỉ tay để nhắn tin cho cô bé “rảnh rỗi” của anh. Em tìm thấy bình yên từ những tin nhắn ấm áp rằng: “Chờ anh chút nhé! Anh sẽ đến bên em ngay!” Em sẽ đợi, dù nắng, dù mưa, dù bao lâu, chỉ cần biết anh sẽ đến, mang cho em những yên bình nơi trái tim.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Học cách chấp nhận nhé anh!
Em chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã.
Em biết chắc rằng mình mong anh hạnh phúc bên người ta. Vẫn biết điều đó nghe hơi khó tin nhưng em tin mình đã và đang làm được. Em không trách cũng không giận anh bởi hờn giận trách móc cũng không mang anh về bên em được nữa!
Ngày xưa anh nói với em rất nhiều thứ, dạy cho em rất nhiều điều có ý nghĩa nhưng anh không bảo em phải sống như thế nào khi mình bị lừa dối? Chuyện cũng đã nửa năm rồi từ ngày anh cưới vợ nhưng giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Em cũng không thể tin nổi rằng nửa năm qua mình đã sống như thế nào, đã sống hay chỉ đang tồn tại? Khó khăn vất vả hay khổ sở nữa? Tất cả chỉ mình em tự đứng lên và bước tiếp trên con đường em lựa chọn mà không có anh bên cạnh. Phải nói rằng chưa bao giờ anh bước cùng em trên một con đường đúng không anh?
Đến bây giờ em không hiểu được và cũng không muốn hiểu lý do vì sao anh quyết định như vậy. Đã có đôi lúc em tự biện minh cho hành động của anh nhưng em đã sai, em đang tự dối lòng mình. Thật ra anh không yêu em nhiều như anh vẫn nói, như em nghĩ còn em thì yêu anh nhiều hơn em tưởng anh à. Không sao cả bởi vì mọi thứ bây giờ đã kết thúc rồi, đã không thay đổi được cuộc sống của anh và em. Mỗi người phải tự bước đi trên con đường mà mình đã chọn thôi anh. Hoài niệm và quá khứ cũng chẳng để làm gì. Mỗi người nên giữ cho mình những khoảng trời riêng. Và em cũng cần một khoảng trời riêng anh à. Anh đừng tự dày vò bản thân vì những hành động mà anh đã gây ra cho em nữa! Nếu biết trước có kết thúc như vậy sao ngày đó anh lại làm thế?Anh bảo rằng anh yêu em nhưng có phải những gì anh làm đã chứng minh rằng anh chỉ yêu bản thân anh thôi? Em cũng không muốn nghe hay muốn biết về cuộc sống của anh nữa, em cần sự tĩnh lặng của riêng em. Xin anh đừng "tàn nhẫn" với em nữa!
Sau cơn mưa trời lại sáng phải không anh (Ảnh minh họa)
Anh yêu và cưới người ta chắc hẳn sẽ được hạnh phúc hơn là yêu em vì "thời gian người ta và anh ở bên nhau nhiều hơn thời gian anh và em ở bên nhau", nghề nghiệp người ta cũng ổn định hơn em và hơn nữa... Anh đã chọn người đó thay em, cũng đúng thôi vì ai cũng có quyền chọn lựa những cái tốt nhất cho mình mà. Nhưng nếu tình yêu mà đưa ra cân đo đong đếm giữa người này với người kia thì đó đâu phải là tình yêu nữa hả anh? Em còn nhớ tất cả những gì anh đã nói với em nhưng em không muốn phán xét bất cứ điều gì nữa!
Những gì em làm em sẽ không bao giờ hối hận, em cảm thấy mình trưởng thành và lớn lên rất nhiều. Em vẫn là em của ngày xưa, không có gì thay đổi cả riêng chỉ có điều em cứng cáp hơn và không cả tin như ngày trước nữa. Cái giá em phải trả khi có được những yêu thương ngắn ngủi bên anh thật quá đắt! Cuộc sống đã dạy cho em biết yêu thương và giờ đây, cuộc sống cũng đang dần dần dạy em cách phải biết chấp nhận. Người ta hay bảo rằng chấp nhận là phải đánh đổi, lựa chọn là mất mát. Và em chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã và mất mát!
Mong sao cuộc sống sẽ mang đến cho cả anh, em và người ta niềm hạnh phúc ngọt ngào. Mong cho anh bình yên bên cạnh người mà anh đã lựa chọn. Em tin một ngày không xa sẽ có một người thương yêu em như em mong đợi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu chị... nhưng vẫn bên em Anh yêu chị ấy nhưng vẫn không muốn từ bỏ mối quan hệ "không phải tình yêu" với em Yêu anh! Em yêu anh nhẹ nhàng, không quá sâu sắc. Xa anh! Em luôn mong chờ từng dòng tin nhắn hỏi han bất chợt: "Em ngủ chưa cô bé?" hay "Bé xinh đang làm gì đó?"... Nhớ anh! Em nhớ anh nhiều lắm,...