Bình yên có về sau những xót xa?
Biển vắng, mình em lãng đãng trong cơn mưa… mưa nhẹ thôi, không đủ làm ướt áo nhưng đủ làm ướt một trái tim đau rã rời.
“Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Con sóng nào gợi lên nỗi đau trong em
Bao nhiêu chiều lang thang một mình…”
Một mình lạc trong nỗi đau, một mình hoang mang tìm kiếm… chỉ là mình em sống trong những kỉ niệm xưa lấp vùi… Để rồi cũng chỉ mình em nhớ, mình em khóc khi em giờ đây mãi mãi là kí ức ngủ quên trong lòng anh…
“Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỉ niệm
Ôi cách biệt đêm nào bước chân đôi ta
Âm thầm sóng đã xóa nhòa những bước êm…”
Video đang HOT
Cô gái ngày xưa yêu biển giờ chỉ biết lặng lẽ nhìn biển trong nỗi xót xa. Biển vẫn đấy, em vẫn đấy mà tình anh đâu mất? Ngày anh đến anh dạy em cách yêu thương một người, cớ sao ngày anh đi anh lại không dạy em cách quên một người? Ngày nắng, lòng em héo hắt. Ngày mưa, lòng em ướt sũng những cơn đau để khi đêm về nhận ra anh trong mơ, trong bộn bề nỗi nhớ em chỉ biết ghì chặt nỗi đau em vào lòng…
Ngoài kia, gió khẽ lay rồi bất chợt tràn về se buốt, len tận vào sâu miền nhớ cồn cào để tim em thổn thức, khóe mắt em cay nồng và em lại vẫy vùng trong hàng loạt những ý nghĩ mông lung: “Có lẽ nào em đã mất anh thật rồi?”
Một mình lạc trong nỗi đau, một mình hoang mang tìm kiếm (Ảnh minh họa)
Nhói… buốt… nghẹn đắng… em ước rằng trên mi em lúc này không là nước mắt. Đêm vẫn trôi trong vô vàn nỗi nhớ…
Và câu giá như em sẽ thôi nhắc khi đêm về, bởi em biết rằng: “ Ngừng yêu anh, nỗi đau của em”.
Dẫu biết tình đến, tình đi nào ai biết trước, nhưng em đã yêu hết trọn tâm hồn… yêu thật nhiều để rồi đau cũng thật nhiều.
“Tình như bóng mây
Ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi
Cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh
Bờ bến nơi đâu?”
Anh đã mãi xa như bóng mây, chỉ mình em nơi đây gặm nhấm nỗi cô đơn. Nơi ấy anh có bình yên? Còn em nơi này bâng khuâng trong hoài niệm: “ Anh! Có biết chăng tình em mãi luôn chờ mong…”.Sau những gì trải qua, em không biết bình yên có về bên em không nữa, chỉ thấy nỗi đau xót xa vẫn cứ làm em vướng lòng… Anh đã từng là Biển bao la muôn trùng của em, nhưng giờ đây biển chết mãi trong em rồi. Nơi ấy em cầu mong bình yên sẽ về sau những xót xa nhưng có hay không?
P/s: Em sẽ lại bình yên dù đớn đau thật nhiều nhưng em tin, một ngày em sẽ tìm được bình yên. Tình yêu dành cho anh vẫn luôn vẹn nguyên nơi miền kí ức, em sẽ cất nó thật sâu và em sẽ sống khác đi để em có thể bình yên sau những xót xa… Biết đâu em sẽ tìm được bình yên trong màu mắt khác?
Theo 24h