Bình yên có thật sự?
Cuộc sống tôi lúc này có bình yên thật sự hay không? Hay sự bình yên đó chính là khoảng lặng để rồi cơn bão lớn chuẩn bị bùng lên?
Cuộc sống thật khó hiểu quá. Tôi cảm thấy chưa bao giờ đứng trước em, tôi làm chủ được chính mình… Tôi đang cố gồng mình để tự bảo rằng mình cũng có thể sống cho bản thân mình đấy chứ! Thật ra đối với tôi điều quan trọng không phải là thành công hay thất bại trong cuộc sống và tình cảm đâu em. Mà lúc này tôi nghĩ sống cho có ý nghĩa, ít nhất là đối với riêng bản thân tôi… Trải qua những ngày tháng qua làm tôi cũng hiểu thêm về chính bản thân mình và chính em nữa đó…
Cuộc sống này từ ngày tôi mất em thì tôi đã biết nó thật sự không đơn giản nữa, điều mà tôi đã nhận ra một cách quá muộn màng phải không em? Đúng vậy, tôi cứ tưởng cuộc sống này làm tôi lớn hơn cái tuổi của mình, nhưng sau mấy hôm qua tôi biết mình đã quá non nớt một cách đáng ân hận…Còn phải trải qua bao nhiêu biến cố nữa trong cuộc đời non trẻ này, còn phải nếm bao nhiêu vị cay đắng nữa trong cuộc sống hỗn loạn xô bồ này. Tôi đã mất em mãi mãi hay chỉ là một trò đùa của tạo hóa?
Tất cả bạn bè tôi, những người biết em và cả những người chưa từng gặp mặt em, họ đều không tin em. Có phải chính tôi đang tin vào một điều thật đơn độc. Tôi tin em như tôi tin vào chân lý, mà đã là chân lý thì đâu bao giờ là sai được đúng không em? Tin mà chính bản thân tôi cũng không thể tìm được một lý do nào… thật lạ!
Tôi cảm thấy chưa bao giờ đứng trước em, tôi làm chủ được chính mình…(Ảnh minh họa)
Bạn bè ư! Có lẽ còn rất dài cho cuộc sống phía trước, có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi. Tôi có thể sống thành công hơn những gì tôi nghĩ… Giờ đây tôi nói với chính bản thân mình là tôi sống vì tôi, vì chính bản thân mình có lẽ động lực không mạnh mẽ như trước đây nhưng chắc chắn điều đó làm cho tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi như thể tôi đang lừa dối chính bản thân mình cũng được, cảm giác đó vẫn quen thuộc với tôi mà, đúng không em! Nhưng chấp nhận điều không hiện hữu trong lòng mình thì thật là khó. Đối với tôi giờ đây, dù có làm, muốn làm hay không nữa thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu, vì trước đó tôi không quyết định và làm chủ chính mình. Thế thôi cứ thác vận mệnh này cho cuộc đời này vậy. Nếu cơn xoáy nào đó cuốn tôi thành tro bụi, và nếu nước mắt em không rơi vì tôi… Tôi nhắm mắt lại để những cơn gió thổi hồn mình trôi dạt… trôi dạt thôi.
Video đang HOT
Em có biết không, con người tôi thật ra không đơn giản như những gì em tưởng đâu, có thể hình dung rằng trong con người tôi có rất nhiều người nữa, có kẻ si tình, kẻ ích kỉ, kẻ cao thượng và kẻ thấp hèn… Tôi không ngày nào được sống yên ổn và thanh thản. Bọn chúng xâu xé tôi, không lúc nào tôi được yên nghỉ… Trước em kẻ si tình luôn chiếm hết tôi và hắn làm chủ tất cả, sau em có gã cao thượng chịu làm tất cả vì em mà không cần nhận lại…
Nhưng cũng có những lúc tôi thấy lo toan vụn vặt, như là tương lai, sự nghiệp và tiền bạc thì lúc đó tôi thấy mình thật kém cỏi nếu không muốn gọi là thấp hèn. Và cũng có lúc tôi muốn chiếm đoạt em, muốn em mãi mãi thuộc về tôi, lúc ấy kẻ ích kỉ trong tôi làm chủ tất cả… Thời gian qua tôi sống kiềm nén, trói buộc và cũng vì thế bị giằng xé… Đó mới chính là con người thật của tôi, tôi thú nhận trước em, người đầu tiên bởi vì tôi không dám nói như thế trước ai hết. Tôi nói với em hi vọng rằng em hiểu được tôi, và thế cũng có nghĩa là tôi rất tin tưởng em…
Trước khi quen biết em tôi thật sự không nghĩ là mình theo con đường văn chương này đâu, không nghĩ là mình sống chui rút vào trong một thế giới lý tưởng do chính mình tạo ra…để rồi hôm nay tôi nhận thấy cuộc đời này không có gì là lý tưởng thì tôi lại không thể chấp nhận được nên trong lòng đau khổ, Cái khổ mà tự mình tạo ra cho mình rồi mình nhận lấy thật là khủng khiếp.
Thiên nhiên quê nhà đã nuôi sống tâm hồn tôi, mà về nơi đó tôi cảm thấy mình được an ủi và bình yên…(Ảnh minh họa)
Em có biết thứ gì đã nung nấu cho tôi cái văn chương như hôm nay không? Hôm đó vào buổi chiều khi Mặt trời vừa khuất, tôi một mình ngoài cánh đồng, bước từng bước thật chậm, đôi chân không dẫm lên cỏ nghe mát lạnh, tay đưa ra nâng niu những bông lúa bắt đầu chín… tôi rơi nước mắt. Em biết vì sao không? Trước một không gian lớn như vậy, tôi một mình hòa vào thế giới của những thứ vô tri vô giác mà thấy tâm hồn mình được bầu bạn, chia. Tôi nói như thế là để em biết rằng thiên nhiên quê nhà đã nuôi sống tâm hồn tôi, mà về nơi đó tôi cảm thấy mình được an ủi và bình yên…
Và không chỉ như vậy! Em chính là nguồn cảm hứng thứ hai để tôi yêu thơ, yêu những ngôn từ diễm lệ, mềm mại để diễn tả lòng mình, nhịp đập của trái tim mình với em. Từ đó tôi đã không thể bỏ được cái văn chương ấy. Và không ngờ hôm nay nó làm nên sự nghiệp cho tôi…
Có điều này tôi muốn nói với em, chỉ nói ra để em biết chứ không phải có ý trách em. Biết trước mình không được thi tốt nghiệp, chắc em biết là tôi buồn, nhưng em có biết được cái cảm giác đó không, em chưa từng trải qua, em chỉ hình dung như thế thì rất đơn giản. Nó day dứt và khó chịu lắm. Lúc đó em là người rất quan trong trong lòng tôi, tôi rất cần những lời an ủi, chia từ em. Nhưng không! em đã không nói gì để tôi tin rằng mình có thể tiếp tục. Nỗi buồn đó tôi giấu rất kĩ trong lòng mình…
Nếu em nói gì đó với tôi chắc tôi thấy lòng mình được nhẹ nhàng hơn, có niềm tin hơn trong cuôc sống này… Còn hôm nay có một chuyện làm tôi không vui nữa… chính ở gia đình tôi. Học hành, thành công hay thất bại giờ đây tôi cảm thấy không quan trọng nữa, cái tôi cần ở gia đình là những lời an ủi chia sẻ chứ không phải những lời dạy dỗ không. Vì tôi biết mình phải làm gì và học để làm gì, tôi có thể điều chế được mình. Nhưng không! tôi chưa từng được người nào đó an ủi mình, chia sẽ với mình những nỗi buồn, mà nó cứ day dứt mãi trong lòng tôi… Tôi cần em làm như thế? Giờ thì không phải nữa rồi… Khi mọi chuyện xem như là quá khứ…
Cách nhìn trong cuộc đời này thật đa chiều thì mình mới cảm thấy không bị cuộc sống cám dỗ. Thay đổi hoặc là trưởng thành như em nói có vẻ có lí đấy. Nhưng em hãy nhớ một điều, 10 năm sau hay 20 năm hay lâu hơn nữa thì tôi, người mà em quen biết. Vẫn là tôi… và những lời tôi nói và hứa với em mãi mãi có giá trị.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngoại tình vì chồng vô tâm
Trong lúc cô đơn, trống vắng, sự gần gũi và tình cảm chân thành của H. đã khiến tôi không làm chủ được mình, tôi đã ngả vào vòng tay anh chàng đồng nghiệp đó.
Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, sau ngày cưới tôi vẫn nghĩ mình sẽ che chở trong vòng tay anh, anh sẽ nâng niu, chiều chuộng tôi. Nhưng không, kể từ ngày lấy nhau đến giờ chưa một ngày nào tôi được anh chăm sóc, mà ngược lại tôi lại là người chăm lo cho anh từng li. Còn anh cứ vô tư đến mức vô tâm, nhiều lúc tôi nghĩ như mình đang chăm sóc cho một người em chứ không phải một người chồng hơn mình tới 5 tổi. Có gia đình nhưng anh luôn sống như người còn độc thân, đi làm về là anh ngồi xem ti vi, lướt web, dù tôi có đi làm về muộn đến mấy chăng nữa thì anh cũng không giúp tôi chuyện gia đình, có mấy lần tôi bận họp không về nấu cơm được anh còn tỏ thái độ với tôi, hay tôi có ốm thì anh bảo 2 vợ chồng ra ngoài ăn cho tiện.
Ảnh minh họa
Những ngày cuối tuần anh cũng không dành thời gian cho gia đình, khi tôi nói bố mẹ tôi chỉ có mình tôi ngày nghỉ về thăm cho ông bà đỡ buồn thì anh nói anh bận công việc nhưng thực tế anh chẳng bận việc gì cả mà anh chỉ đi nhậu với bạn bè hoặc chơi thể thao. Ngày tôi mang bầu là những ngày ê chề nhất của cuộc đời mình, lúc đó tôi bị nghén không ăn được gì, cứ cố ăn vào là nôn hết... Vậy mà, anh không một lời động viên hay hỏi thăm vợ lấy một lời. Những lúc như thế này tôi đâu cần gì nhiều ở anh, chỉ cần một sự quan tâm dù là rất nhỏ cũng đủ để an ủi tôi, vậy mà tôi lại không nhận được những điều đó từ anh.
Cứ nghĩ khi mình đang mang đứa con của anh thì anh sẽ biết quan tâm chăm sóc cho gia đình hơn nhưng đó cũng chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Vợ mang bầu không chăm sóc được cho anh, anh càng có lý do để đi nhậu với bạn bè, tôi đã mệt vì nghén vậy mà cũng không được nghỉ ngơi nhiều hôm còn phải phục vụ anh khi anh say xỉn. Rồi tôi bị ốm, hôm đó tôi sốt cao, khi đến bệnh viện bác sĩ bảo không thể giữ được cái thai, tôi đau đớn và rất tuyệt vọng khi mọi hi vọng của tôi là đứa con bé nhỏ ra đời sẽ là sợ dây kết nối giữa hai đứa đã mất. Có lẽ cũng bởi sợi dây ràng buộc đó không còn mà anh càng tỏ ra hờ hững với tôi ngay cả lúc tôi đau khổ nhất.
Khi tôi ở viện, anh đến chăm tôi được một ngày thì mẹ đẻ thương con gái đã lặn lội từ quê lên chăm con, có mẹ vợ ở lại nên anh đã bỏ mặc tôi. Tôi khóc rất nhiều, tôi tự hỏi mình sao lại có một người chồng vô tâm đến như vậy?! Buồn vì mất con, thất vọng về người chồng quá vô tâm của mình khiến tôi gầy đi đáng kể. Tôi nghỉ ốm 2 tháng rồi trở lại công việc của mình, tôi làm việc mà quên cả giờ giấc để có thể quên những chuyện buồn của mình. Nhiều hôm ngẩng mặt lên nhìn xung quanh mới biết ngoài trời đã tối om, cả văn phòng chỉ còn một mình tôi.
Thế rồi có dự án mới, sếp giao cho tôi và một nam đồng nghiệp tên là H. cùng đảm nhận dự án này. Vì là dự án mới lại thiếu người nên tôi và H. thường xuyên phải làm thêm giờ. Làm thêm giờ vất vả mà tôi lại là phụ nữ nên H. rất quan tâm tới tôi, giúp đỡ tôi trong công việc cũng như quan tâm đến sức khỏe của tôi từng li từng tí. Những lúc tôi căng thẳng vì áp lực công việc, H. đẩy tôi ra ghế ngồi nghỉ ngơi còn mình thì lúi húi làm những việc còn đang dang dở. Nhiều khi tôi thầm ước chồng mình được một phần như H. thì tôi hạnh phúc biết nhường nào.
Dự án mới phát sinh nhiều vấn đề mới nên thời gian phải kéo dài hơn dự tính, tôi và H. lại phải làm cùng nhau thêm một thời gian dài. Trong khi tôi đang chán nản vì chồng mình không hề quan tâm tới vợ, anh luôn thờ ơ và hờ hững thì bên cạnh lại có một nam đồng nghiệp luôn biết quan tâm chăm sóc tới tôi, H. là người đàn ông ga lăng, hào hoa lại như thấu biết mọi tâm lý phụ nữ. Trong lúc cô đơn, trống vắng cùng với sự gần gũi và cảm tình của H. dành cho tôi, tôi đã không làm chủ được mình, tôi đã ngả vào vòng tay anh chàng đồng nghiệp đó. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian mặn nồng ái ân thật dễ chịu. H. luôn tạo cho tôi cảm giác mình được che chở và sự quan tâm của H. giúp tôi thấy được sự ấm áp, hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy khi ở bên chồng. Sao H. không phải chồng tôi để tôi không phải đối mặt với tội lỗi này, sao tôi không gặp H. khi tôi chưa ràng buộc?! Không thể đổ lỗi cho việc ngoại tình của mình là do chồng nhưng giá như chồng tôi có quan tâm tới tôi một chút thì dù "cơn gió lạ" ấy có đi qua cuộc đời thì tôi vẫn có thể kiên định, vững vàng...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi trẻ đẹp hơn... sao anh không chọn? Tôi không những trẻ hơn chị ta... mà tôi còn rất xinh đẹp và có học thức. Vậy nhưng tại sao anh lại yêu thương người đàn bà ấy và hờ hững với tình cảm của tôi như vậy? Tôi xin kể về câu chuyện của mình và mong nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn vì thật sự, tôi...