Bình Định: Nối thành công 2 ngón tay bị máy cưa cắt lìa cho bệnh nhân
Ngày 12/5, tin từ Khoa Ngoại chấn thương – Bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, sau hơn 20 ngày theo dõi, điều trị, các ngón tay được nối của anh Nguyễn Hữu Khương (27 tuổi) đã sống, cử động được. Hiện tại, bệnh nhân đã xuất viện về nhà theo dõi, chờ ngày tái khám.
Trước đó, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương – Bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hữu Khương (27 tuổi) vào cấp cứu trong tình trạng 2 ngón tay gồm ngón cái và ngón trỏ bị đứt lìa. Ngay sau đó, kíp trực khoa lúc này là bác sĩ Trương Kim Hùng, Phó trưởng khoa và bác sĩ Nguyễn Tấn Vương quyết định tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay cho anh Khương.
2 ngón tay của anh Khương được bác sĩ nối thành công (ảnh BS Vương cung cấp).
Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ do bác sĩ Nguyễn Tấn Vương trực tiếp thực hiện, bàn tay của bệnh nhân Khương được nối lại thành công. Sau hơn 20 ngày theo dõi, điều trị, các ngón tay được nối của anh Khương đã sống, cử động được. Hiện tại, bệnh nhân đã xuất viện, về nhà theo dõi, chờ ngày tái khám.
Trước đó, tối 21/4, anh Khương bị tai nạn lao động, lưỡi cưa gỗ đã cắt lìa ngón cái và ngón trỏ ra khỏi bàn tay. Những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng bảo quản hai ngón tay này vào thùng đá và đưa anh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.
Doãn Công
Theo Dân trí
Gặp đứa trẻ bị tai nạn giao thông liền đưa vào viện, sau 5 phút cô hóa đá khi biết...
- Bác sĩ hẹn ngày mai đến tái khám, anh đưa em đi nhé!
- Anh bận rồi, em tự đi đi.
Anh lạnh lùng bảo rồi bỏ về phòng. Tôi trơ khấc đứng đó chẳng biết làm gì khác. Thời gian này chồng cứ luôn hờ hững với tôi như vậy, là phụ nữ ai rồi cũng sẽ có chút đau lòng.
Mai là ngày tái khám lần thứ 25 tôi đi tìm con. Suốt 3 năm qua chúng tôi đã rong ruổi trên hành trình ấy với ăm ắp hi vọng, rồi lại ăm ắp khổ đau. Những cảm xúc ấy đến xen kẽ nhau, làm cho cả 2 vợ chồng đều cảm thấy mệt mỏi. Đã có lúc tôi thấy chồng có vẻ đuối sức, anh không nói thẳng ra nhưng cứ bóng gió bảo vợ dừng lại. Nhưng tôi vẫn không chịu, tôi khát được làm mẹ, và cũng biết được mình sẽ ra sao nếu như không có con.
Video đang HOT
Dần dần anh ngán phải đưa vợ đi gặp bác sĩ, chán phải nghe tôi nói chuyện về các phương pháp điều trị,... Mỗi lần nhắc đến, anh toàn bỏ đi chỗ khác, để tôi lại 1 mình chơi vơi, hụt hẫng.
Tôi hiếm muộn nên thường rất nhạy cảm mỗi lần nghe đến 2 từ "trẻ con". Có tối tôi ngồi chờ cơm chồng, mở báo mạng ra đọc thấy người ta đưa tin 1 em bé bị tai nạn giao thông được người dân đưa lên viện cấp cứu nhưng không kịp, nó đã mất quá nhiều máu. Tôi thấy xót xa quá nên mới bật khóc. Anh vừa đi làm về thấy vợ đang sụt sùi thì quát:
- Cô thiếu việc để làm rồi à? Làm ơn cho tôi xin 1 phút bình yên!
Tối ấy anh không thèm ngồi ăn cơm với vợ, bắt đầu những chuỗi ngày tôi phải tự làm quen với việc ăn 1 mình.
Chồng tôi thay đổi quá nhiều, hay cáu kỉnh, hằn học với vợ, cũng thường xuyên đi làm về muộn hơn. Phải rồi, người có lỗi là tôi nên anh tự cho mình cái quyền làm điều đó, tôi không thể trách được!
Nhưng tôi không công nhận chuyện anh vẫn còn chung sống với tôi mà lại ra ngoài cặp bồ. Tôi như bị dội 1 gáo nước lạnh khi chính cô bồ ra mặt công khai chuyện tình vụng trộm, lén lút của anh:
- Cô còn muốn gì mà không chịu ly hôn?
Tôi ngây ra, mọi việc xảy đến thật quá bất ngờ. Anh chưa từng nói đến chuyện sẽ ly hôn, càng chưa từng nói mình đã yêu người khác rồi. Cô ta hết lời thách thức, xỉa xói làm tôi điên tiết lao đến, chỉ muốn cào cấu, đấm đánh cho hả giận. Tôi cố tình xô ả ra thật mạnh để hăm dọa. Thấy người ta méo mặt, ôm bụng nằm nhăn nhó dướt đất, tôi thấy khoái chí vô cùng.
Tối đó anh không về nhà, cũng không thèm trả lời điện thoại hay tin nhắn của vợ. Tôi cứ có cảm giác mình đang dần mất đi 1 thứ quan trọng.
Anh rệu rã bước vào, vừa thấy bóng tôi đã gào lên:
- Cô thật quá đáng!
- Tôi quá đáng lắm sao?
Tôi ứa nước mắt, cay đắng hỏi lại. Anh được nước, vằn mắt quát:
- Cô định hại chết con tôi thì mới vừa lòng à?
Thì ra tối đó anh bận ở trong viện với bồ, chăm cho cô ấy qua khỏi cơn động thai. Anh đổ cho tôi độc ác, biết người ta mang bầu mà còn xô ngã như thế. Đế lúc này thì tôi không đủ sức chịu đựng nữa. Tôi gạt nhanh nước mắt, nói 1 câu thẳng thừng:
- Được rồi, khỏi cần đôi co, tôi sẽ ly hôn!
Chúng tôi nhanh chóng kết thúc với nhau, tưởng như sự gắn bó của những năm tháng trước đây chỉ như 1 hạt cát nhỏ, thích thì gạt tay 1 cái sẽ sạch ngay dấu vết. Trong khi để có được nó, 2 đứa đã từng phải trải qua không ít khó khăn, bản thân tôi thì phải đổ quá nhiều máu và nước mắt.
Tôi dứt áo ra đi, tự nhủ mình không được phép yếu đuối, bằng mọi giá phải sống tốt vì anh không phải là tất cả.
Tôi bỏ vào miền Nam lập nghiệp, còn trẻ và cũng có chút nhan sắc nên tôi được khá nhiều người để ý. Thế mà tôi lại cảm thấy chẳng thể bắt đầu với ai được. Tôi sợ những mâu thuẫn, sợ bị dò xét, bị đổ lỗi, bị đổ vỡ... như trước đây.
1 ngày, tôi đang đi trên đường thì bất ngờ gặp 1 vụ tai nạn giao thông. Chiếc ô tô chẳng may va phải cậu bé con đang trên đường đạp xe đi học về. Chung quanh có rất nhiều người tụ tập, nhưng lạ thay, chẳng ai chịu đứng ra giúp đỡ . Thấy thương thằng nhỏ quá, tôi hô hoán mọi người phụ mình 1 tay cùng đưa thằng bé bị tai nạn giao thông đang nằm ngất bên đường lên viện cấp cứu.
Tôi đang tính quay đi thì đột nhiên có 1 người chạy tới níu tay lại, giọng hớt hải:
- Dạ chị ơi, có phải chị là người đã đưa cháu trai bị tai nạn giao thông vào viện mới đây không ạ?
Tôi quay mặt lại, giây phút ấy tưởng như tim mình ngừng đập mất mấy giây. Người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là chồng cũ.
Anh cũng giật mình, ngây ra nhìn tôi 1 hồi, rụt rè rụt tay lại, miệng lắp bắp chẳng nói nên câu.
Vài phút sau thì người phụ nữ vừa gào khóc vừa chạy tới bên phòng cấp cứu.
- Con của tôi, con tôi đâu rồi...?
Thấy chúng tôi đứng đó, cô ấy cũng vội lao nhanh tới rồi chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên xô tôi ra thật mạnh.
- Cô thật độc ác, năm xưa không hại chết được mẹ con tôi, nên giờ mới tìm đến đâm xe vào thằng bé khiến nó ra nông nỗi này phải không?
Tôi vẫn lặng thinh đứng nhìn, còn anh thì gạt tay vợ mới của mình ra, quát lên:
- Cô im ngay đi, chính người ta đã cứu sống con cô đấy!
Tôi cười nhạt rồi quay bước đi luôn, anh vội vàng chạy theo, cố gắng níu kéo:
- Cảm ơn em.
- Là người bình thường ai rồi cũng sẽ làm như tôi thôi, có gì mà phải cảm ơn chứ!
Dứt lời, tôi cố bước đi thật nhanh, cố gắng không ngoảnh đầu nhìn lại. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khóc - giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi tôi dứt khoát rời xa anh.
Từ sau cái lần đưa con trai của chồng cũ vào viện cấp cứu vì bị tai nạn giao thông, tôi không còn gặp lại 3 người bọn họ nữa. Kể ra như vậy cũng thật tốt, vì tôi có thể thoải mái sống mà không phải lo nghĩ gì đến quá khứ đau thương của mình nữa...
Theo WTT
Mất ngủ vì nghe lời bác sĩ Có một người đàn ông đến than với bác sĩ: - Thưa bác sĩ, tôi không ngủ được cả tuần nay rồi! - Khi anh lên giường đi ngủ, anh hãy đếm từ 1 đến 2000. - bác sĩ đáp - Anh hiểu chưa? - Dạ hiểu rồi ạ! - người đàn ông vui vẻ đáp. Một tuần sau, anh ta đến tái...