Bình dị chả cá mối
Cá mối, được ví như cô gái lọ lem vì giá rẻ, ít người chuộng do không biết cách chế biến và thưởng thức một cách… sành điệu.
Cá mối hầu như có quanh năm nhưng từ tháng này trở đi tới tháng 9 hàng năm, lượng cá mối đánh bắt được nhiều. Kể cả dân đi câu biển cũng thích thú với cá mối vì gặp luồng, chúng cắn câu, người đi câu giật – lôi mệt nghỉ.
Vào mùa, trúng những mẻ lưới cá mối, sáng ra tràn chợ Phan Rang, cả chợ nhỏ Xóm Động cũng đầy. Phận nhà nghèo đã đành nhưng cái ngon không… nghèo, mẹ tôi mua mỗi lần cả rổ bằng cái mâm, phải đến 5 – 7 ký, cùng hai bà chị, mỗi người một thớt đánh vảy. Chỉ có điều vảy to và cứng văng tứ tán cả người, xong việc phải… tẩy thơm. Như một dây chuyền sản xuất, đánh vảy xong chuyển sang thớt mẹ tôi xẻ bụng bỏ sạch bộ lòng, cả những mạch máu – dễ gây tanh và rửa qua nhiều nước, để ráo.
Đến công đoạn nạo lấy thịt, lật úp bụng con cá xuống thớt, dùng chày chần đều trên lưng cá; lật ngược lại, dùng muỗng canh nạo từ phía xương sống nạo ra từ từ vì cá nhiều xương hom mỏng, mềm. Trộn chung với thịt cá mối cho khá nhiều củ hành tím đập giập vào. Đám anh em trai chúng tôi mỗi người một cối miệng to cả gang tay, người em út cầm cái chày mà như nhấc cái đùi của mình! Cứ thế, mỗi người từng dề một, quết, quết đến đổ mồ hôi hột; khi nhấc cái chày không muốn nổi nữa mới thôi. Thuở đó, nếu biết tác dụng của hàn the chắc chúng tôi cũng lén bỏ vào một ít cho mau mà đi đánh đáo, bắn chim. Vì ăn không giòn dai, mẹ sẽ mắng là lười quết! Không như ngày nay có máy xay, nhưng xay thì thịt mịn nên độ quyện sánh không bằng giã trong cối đá.
Khó quên con cá mối lọ lem
Quết xong ướp, nhồi với ít muối, nước mắm và tiêu hột đập bể ra, san thành từng tấm bánh tròn như cái dĩa, dày chừng một phân hơn. Lớp đem chiên vàng, lớp hấp cách thuỷ. Nghe tiếng reo của mấy cái chén sành úp trong nồi hấp như bình nấu nước sôi của Nga có sỏi bên trong đã rạo rực vì đang chín tới. Nóng hôi hổi, tự thưởng một bánh chả hấp, nhai ôi nó giòn dai, thơm phức và ăn đến no say mà không phải kèm cơm bánh gì cả. Bõ bèn như bây giờ, chả cá chỉ mấy cọng làm nhưn kẹp bánh mì, làm “hương hoa” trong tô bánh canh, tô mì quảng.
Chưa hết, quần quật chế biến từ sớm, chiều đến còn có thêm món bánh canh chả cá ngon tuyệt cú. Phần đầu, xương, da đem hầm lấy nước dùng. Sú bột gạo với nước nóng vừa, nhồi cho đấu bột bện lại, vắt cục bằng nắm tay, bỏ ra mâm lấy vỏ chai bia lăn thành tấm mỏng; cắt sợi làm bánh canh. Nấu bánh này trong nồi riêng để gạn đục, vừa chín tới vớt ra đưa sang nồi nước lèo nấu tiếp chừng 15 phút với chả cá chiên và hấp cắt hình thoi cỡ quân cờ domino. Múc ra tô, cho hành ngò xanh lên, rắc tiêu, nêm thêm ít nước mắm giằm ớt. Bánh canh lúc này mềm hơn bánh phở, sợi không tròn dai như thường thấy, húp tuồn tuột thật đậm đà, ngọt tự nhiên và hương lộng lên thơm nức mũi.
Sáng hôm sau đi học, cố dồn chả cá chiên đầy bụng ổ bánh mì mà ngồm ngoàm, ôi thích thú khôn cùng! Oai hơn những bạn ăn gói xôi, củ khoai mà có ai biết nó chỉ là cá… lọ lem. Dù rẻ đó, nhưng chả cá mối dai, ngọt một cách nguyên sơ, không như chả cá Lã Vọng, chả rươi lở bở như xíu mại.
Mãi cho đến nay vẫn chưa thấy ai nấu canh với cá mối tươi, có lẽ không hạp, sẽ bị “lạc điệu”. Nhưng làm món có nước bằng chả cá mối thì lắm cách, hoặc cá mối kho khô, cá mối chiên sả ớt, phơi khô dành những ngày mưa gió ăn ngon không thua kém những giống cá tên tuổi khác. Bỏ công chế biến chả, dù chỉ là con cá mối lọ lem thôi nhưng thưởng thức nó phải là thực khách “vua”.
Theo PNO