Biểu hiện lạ của chồng đã đẩy tôi lên giường với tình cũ
Nhìn quyển sổ khám bệnh của chồng mà lòng cô quặn thắt lại. Cô ân hận vô cùng khi nghĩ lại giây phút chót ân ái với tình cũ. Cô tự trách bản thân quá ích kỉ, quá nóng vội, quá kiêu căng, tâm trí cô lúc này tràn đầy sự tội lỗi.
Cô hối hận, hối hận vô cùng vì đã nghi oan cho anh. (Ảnh minh họa)
Trước khi nhận lời yêu anh, cô đã từng có rất nhiều người theo đuổi và đã có một tình đầu thơ mộng nhưng cả hai không đến được với nhau do hoàn cảnh gia đình. Lúc cô chông chênh và đau khổ nhất thì anh xuất hiện.
Anh đối xử với cô rất tốt, luôn chiều chuộng theo mọi sở thích của cô, chỉ cần cô vui là anh thấy hạnh phúc. Anh và cô chính thức nên duyên vợ chồng sau 6 tháng yêu nhau.
Cô gái nào cũng thầm ghen tị với cô vì có được ông xã nâng niu, yêu thương hết mực. Từ ngày về làm vợ anh, cô hiếm khi phải động tay vào việc nhà, mọi việc đều do anh sắp xếp. Anh cũng thường xuyên mua quà tặng cô, dù đó chẳng phải ngày lễ tết gì. Sống với anh, cô như một cô công chúa nhỏ được bao bọc và che chở nhất mực.
Thế nhưng 1 tháng đổ lại đây anh có những biểu hiện rất lạ. Tan làm, rất muộn anh mới về nhà, người luôn trong trạng thái mệt mỏi. Và cũng trong 1 tháng đó, chuyện vợ chồng của cô không diễn ra lần nào dù trước đó nó rất thường xuyên và đều đặn. Mặc cho cô chủ động gợi mở thì anh vẫn cứ lặng im như gỗ đá, luôn than mệt. Cô liền giở bài khóc lóc, giận hờn ra những mong anh sẽ sợ vì trước đó, anh rất sợ nhìn thấy cô khóc. Nhưng nào ngờ, tất cả vẫn không ăn thua. Anh chỉ dỗ dành cô một chút rồi lại lăn ra ngủ.
Video đang HOT
Cô tự dằn vặt bản thân, tưởng tượng ra đủ mọi loại lý do dẫn đến tình trạng này. Và lý do duy nhất thuyết phục cô chính là anh đã có bồ nhí bên ngoài và chán cô. Dù không có bằng chứng trong tay nhưng cô vẫn mặc định là anh đã phản bội lại cô. Trước sự lạnh nhạt anh dành cho cô, cô tin điều mình suy nghĩ là thật.
Chán nản, cô liền gọi điện cho người tình cũ trước kia hẹn anh ta đi uống nướctâm sự. Sự hờ hững, lạnh lùng của anh cộng thêm sự nghi hoặc và tủi thân trong cô đã đẩy cô lên giường với tình cũ. Cho tới tận lúc ấy, cô vẫn nghĩ rằng mình đã trả thù được anh vì anh đã dám phản bội cô và lạnh nhạt với cô. Cô làm điều ấy chỉ để trút giận, để trả đũa sự hờ hững của anh chứ tuyệt nhiên không vì lý do gì khác.
Giữa lúc cô đang hả hê nhất thì cô nhận được lá thư xin lỗi từ anh kèm theo một quyển bệnh án. Cô chết lặng khi đọc từng dòng chữ trong đó. Thì ra lý do khiến anh hờ hững với cô bấy lâu nay chỉ là vì anh có bệnh trong người. Bác sĩ nói anh phải kiêng tuyệt đối chuyện vợ chồng trong thời gian điều trị. Còn anh lạnh nhạt với cô là vì anh sợ nếu không như vậy anh sẽ không thể kiềm chế khi bên cạnh cô mất.
Cô hối hận, hối hận vô cùng vì đã nghi oan cho anh. Cô tự trách bản thân mình quá ích kỉ, quá nóng vội, không chịu tìm hiểu kĩ vấn đề đã vội chụp mũ anh rồi gây ra tội lỗi tày trời kia. Sự hối hận cứ thế giằng xé trong tâm hồn cô. Cô chợt thấy bản thân mình quá xấu xa, quá tồi tệ khi đã phản bội lại anh, người chồng luôn yêu thương và chung thủy với cô hết mực. Rồi cô lo sợ anh sẽ biết chuyện cô đã phản bội anh để lên giường với tình cũ. Liệu anh có chấp nhận và yêu thương cô khi đã biết sự thật phũ phàng ấy không?
Cô không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Cô chẳng có đủ dũng khí để thú nhận với anh mọi chuyện nhưng nếu không làm như vậy thì sự hối hận, tội lỗi cứ thế giày vò cô từng ngày. Cô thấy bế tắc và hoang mang vô cùng. Cô mong muốn có được một lời khuyên từ mọi người để tìm ra lối thoát cho mình.
Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1311037#ixzz3rQMhPNs3
doc tin tuc xaluan.com
Không ly hôn vợ nhưng tôi chẳng thể quên người cũ
Riêng tôi không mong sẽ trở lại với cô ấy hay ly hôn với vợ mình, chỉ mong mọi người luôn có cuộc sống tốt.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, nơi đó tôi và cô ấy gặp nhau.
Năm học lớp tám tôi gặp cô ấy ở quê nội. Trong khoảng thời gian quen nhau đúng là hai đứa tôi hầu như chẳng cãi vã gì, cô ấy rất quan tâm tôi. Nhớ có lần tay tôi bị đứt nhẹ, cô ấy vội vã vào phòng cắt cái cái quần mà anh hai mua cho cô ấy để băng cho tôi. Khi nấu bất cứ món gì cô ấy đều hỏi tôi có thích không.
Cô ấy nghỉ học từ năm lớp 7 để phụ giúp gia đình, nấu ăn giặt giũ và cả chuyện đồng ruộng. Có khi tôi lên gặp thì cô ấy còn đang loay hoay ngoài ruộng, bởi vậy tôi càng thêm thương bất cứ khi nào cô ấy muốn gặp, tôi sẵn sàng đạp hơn 30 km để đến gặp cô ấy. Cứ tưởng tôi và cô ấy sẽ mãi mãi không xa nữa nhưng rồi sau đó tất cả đã chấm hết vì cái cách suy nghĩ ấu trĩ của những con người độc tài. Các cô tôi năm xưa đã không cho tôi gặp mẹ, giờ lại cấm cản tôi chuyện yêu thương. Nhiều lần tôi nói thẳng "Vợ tôi chứ không phải vợ của mấy người, cưới về thì tôi tự biết, lỡ tôi có cưới mà hôm sau chết tôi cũng cam lòng".
Vì sự ngăn cản đó nên cô ấy đã phải lấ một người chồng xa lạ. Cô ấy giữ tất cả kỷ niệm của tôi. Ngày đó điện thoại di động quá xa xỉ. Muốn nói chuyện chúng tôi chỉ có cách gặp nhau. Tôi nào biết chuyện cô ấy sẽ lấy chồng, khi hay tin thì tôi đã không gặp được cô ấy thêm lần nào nữa, chỉ khi lễ đính hôn đã diễn ra tôi mới gặp lại.
Mấy năm sau gặp lại tôi mới biết chỉ mới cưới có mấy tháng chồng cô ấy đã bị bắt, vì quan hệ với người chưa đủ tuổi thành niên. Đứa con của cô ấy đã cho một người xa lạ ở Bình Dương và người ta ra điều kiện không bao giờ được nhận mặt con.
Còn phần tôi, sau khi cô ấy lấy chồng, tôi bỏ nhà đi không còn muốn yêu thương thêm ai. Đến khi chỗ làm buộc tôi phải có hộ khẩu mới cho làm tiếp tôi mới gọi về và kêu mẹ gửi lên. Rồi mẹ làm mai cho tôi với người vợ hiện tại. Tưởng quên được người cũ nhưng không một ngày nào cô ấy rời khỏi tâm trí tôi, nhiều lúc tôi mượn hình tượng người cũ để yêu thương vợ nhưng chẳng gì thay đổi được.
Những ngày tháng sau này tôi và vợ liên tục cãi vã, tôi đã muốn chia tay nhưng thôi. Sau ngày đầu cưới nhau, vợ tôi đã không ăn cơm chung, tôi nói dù anh có lỗi gì thì ngày cưới em cũng phải cho trọn vẹn chứ. Rồi chúng tôi lại cùng lên Bình Dương làm việc. Khi công việc đã ổn định, thu nhập của tôi được coi là dư ăn dư để thì mẹ mất. Sau đám tang của mẹ thì vợ tôi về bên nhà mình sống, còn tôi với cha.
Từ đó tôi lãnh cảm hẳn, vợ tôi có làm gì tôi cũng không giận nữa vì thấy chẳng còn gì để buồn. Thời gian sau tôi gặp lại người cũ, cô ấy không còn như xưa nữa, gầy gò và hốc hác. Tôi gọi điện cho chồng của cô ấy, van xin anh ta hãy buông tha người vợ tội nghiệp này, còn không hãy cố gắng chăm lo cho cô ấy. Anh ta ậm ừ rồi mọi chuyện lại tiếp diễn.
Tôi nói muốn cô ấy trở lại bên mình, cô ấy từ chối và nói "Mình không thể làm vậy. Làm vậy em và anh đã quá ích kỷ, em không muốn vợ anh mất đi người chồng như anh". Tôi thì nghĩ cho vợ mình, tính tình bướng bỉnh vậy lỡ sau này cưới phải người chồng như con người kia rồi sao. Tôi chỉ còn cách mong cho cô ấy luôn bình an, riêng tôi không mong sẽ trở lại với cô ấy hay ly hôn với vợ mình, chỉ mong mọi người luôn có cuộc sống tốt. Những kỷ niệm của tôi và cô ấy tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời này cũng như những nhung nhớ hay đau khổ tôi sẽ mang bên mình. Tôi mãi mãi không bao giờ thôi yêu cô ấy, để không ai phải buồn vì tôi.
Theo Tienphong
Câu chuyện khiến bạn thay đổi suy nghĩ về mẹ chồng Sau khi nhận lấy gói thuốc độc, cô vội vã về nhà và bắt đầu âm mưu đầu độc mẹ chồng của mình. Cuộc sống muốn màu luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Có những thứ diễn ra thật đơn giản nhưng lại khiến ta ngỡ ngàng ở giây phút cuối cùng. Có những hành xử tưởng chừng rất sai nhưng...