Biếu bố mẹ đẻ 200 triệu để sửa nhà, con dâu bất ngờ trước phản ứng của mẹ chồng
Nghe mẹ chồng nói, tôi xúc động vô cùng. Tôi không nghĩ một người luôn tiết kiệm hết mức như bà lại có phản ứng như thế.
Tôi lấy chồng cùng quê cũng là bạn học chung từ thời cấp 2. Nhà chồng tôi không có điều kiện do bố anh mất sớm, mình mẹ anh bươn chải nuôi anh khôn lớn. Dù hoàn cảnh là vậy nhưng chồng tôi là người có chí cầu tiến, luôn vượt khó vươn lên nên cũng đạt được những thành công nhất định.
Sau tốt nghiệp đại học, chồng tôi được nhận vào làm trong một tập đoàn lớn về công nghệ. Anh phát huy được hết sở trường của mình nên được sếp trọng dụng, thăng tiến cũng rất nhanh. Sau 6 năm đi làm, anh đã được cất nhắc lên cấp trưởng, thu nhập cũng vào diện nhiều người mơ ước.
Còn về phía tôi, bố mẹ tôi có hai người con, tôi là cả, bên dưới còn một em gái kém 4 tuổi. Nhà tôi cũng không khá hơn nhà chồng là mấy, mẹ tôi lại hay đau bệnh nên cũng tốn khá nhiều tiền viện phí, thuốc men mỗi năm.
Vì vậy, khi vợ chồng tôi đến với nhau, hai gia đình cũng có nhiều điểm tương đồng nên dễ bề nói chuyện.
Biếu bố mẹ đẻ tiền để sửa nhà, con dâu bất ngờ trước phản ứng của mẹ chồng. Ảnh minh họa.
Lúc mới về làm dâu, thấy mẹ chồng sức khỏe không tốt, tôi cũng hay mua nhiều thực phẩm chức năng bồi bổ cho bà. Rồi mỗi lần đi đâu thấy quần áo đẹp, tôi cũng mua về biếu bà.
Video đang HOT
Nhưng lần nào cũng vậy, mẹ chồng luôn xua tay gạt đi nói bà ở quê, không cần cầu kỳ như vậy. Hơn nữa, khi biết giá trị của những món đồ đó, mẹ chồng lại trách tôi mua đồ đắt tiền tốn kém, thậm chí còn bắt tôi mang trả để lấy tiền, chứ bà không dùng.
Ngay cả chuyện tôi mua đồ nội thất, gia dụng về trong gia đình, mẹ chồng cũng hay kêu ca, phàn nàn chuyện phải tiết kiệm, không nên hoang phí. Suốt gần 5 năm về làm dâu mẹ chồng, lúc nào bà cũng gieo vào đầu tôi chuyện phải biết tiết kiệm để lo cho tương lai.
Thấy mẹ chồng như vậy, dần dần, tôi cũng hạn chế mua đồ tặng bà hay nói đúng ra là tôi xuề xòa hơn, mỗi lần về quê, tôi chỉ ghé qua chợ mua đại ít trái cây bình dân mang về là xong.
Hơn nữa, do phải nghe mẹ chồng giáo huấn quá nhiều về chuyện tiền bạc, tôi đâm ra khó chịu. Vì vậy, càng ngày tôi càng ít chia sẻ với bà cuộc sống của gia đình tôi trên thành phố, thậm chí nhiều lúc trong các cuộc vui với bạn bè, tôi nói về mẹ chồng mình với sự dè bỉu khi bà là một người cả đời kham khổ vì tiết kiệm quá mức.
Nhưng chuyện vừa xảy ra cách đây ít hôm đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Đợt vừa rồi, bố mẹ đẻ tôi nói muốn sửa nhà nên tôi có bàn với chồng rút 200 triệu trong khoản tiết kiệm của gia đình để biếu ông bà. Chồng tôi ban đầu tỏ ý lưỡng lự nhưng trước sự cương quyết của tôi, anh cũng đồng ý.
Thống nhất là vậy nên tuần trước về quê, chúng tôi đã mang tiền qua biếu bố mẹ. Dĩ nhiên tôi không nói cho mẹ chồng biết chuyện này. Vì tôi nghĩ rằng, với tính tiết kiệm của bà, nếu biết chuyện con dâu mang tiền biếu nhà ngoại, bà sẽ không vui, thậm chí còn mắng nhiếc tôi đủ điều.
Tuy nhiên, dù có muốn giấu thì với đặc thù cùng một xã, nhiều người lại hay buôn chuyện nên chẳng mấy chốc mẹ chồng tôi đã biết chuyện tôi biếu tiền bố mẹ đẻ để sửa nhà.
Thú thực, khi nghe mẹ chồng gọi điện và nhắc đến chuyện đó, trong thâm tâm tôi đã nghĩ đến viễn cảnh không mấy tươi đẹp. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, mẹ chồng lại có phản ứng khiến tôi vô cùng bất ngờ.
” Mẹ nghe nói 2 vợ chồng hỗ trợ ông bà thông gia sửa nhà. Mẹ thấy 2 đứa làm thế là đúng đấy. Đợt Tết sang thấy nhà ông bà bên đó cũng bong tróc, mưa ngấm hết cả, làm lại cho sạch sẽ mà ở cũng yên tâm hơn.
Ông bà bên đó cũng vất vả, bươn chải lo cho các con, giờ già cả mới lo sửa sang được gian cửa gian nhà. Ông bà không có con trai, 2 vợ chồng sắp xếp công việc, cuối tuần tranh thủ về xem giúp bố mẹ một tay. Nhất là anh Hoàng, về mà đôn đốc thợ làm cẩn thận không họ lại làm nhàng nhàng tính ngày công lấy tiền thì mệt lắm”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi xúc động vô cùng. Tôi không nghĩ là bà lại quan tâm đến bố mẹ tôi như thế, còn nhắc con trai về giúp bố mẹ vợ. Vậy mà trước đó tôi lại luôn nghĩ không tốt về bà. Thực sự tôi thấy rất hổ thẹn, không biết sắp tới phải chuộc lỗi như thế nào với mẹ chồng cho đúng?
Cư xử 'như bà chủ' với con dâu, mẹ chết lặng khi nhìn tờ giấy dưới ngăn kéo
Mẹ chồng ở nhà tôi một tuần và luôn cư xử như một bà chủ trong nhà, còn tôi chẳng khác gì một người giúp việc.
Chồng tôi là một người giỏi giang. Những năm đi học, anh ấy đều đứng trong top đầu ở lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy vào làm việc trong một công ty nước ngoài ở thành phố với mức lương tốt. Tôi gặp chồng khi đến công ty anh thực tập và chúng tôi bén duyên nhau từ đây.
Ra trường, tôi xin vào một công ty khác làm việc đúng chuyên môn hơn nhưng cũng gần nơi công tác của người yêu. Khi công việc của cả 2 ổn định, chúng tôi quyết định đưa nhau về gặp gỡ gia đình và tính chuyện kết hôn.
Trước khi tổ chức đám cưới, bố mẹ tôi mới được đền bù đất đai nên mua cho tôi một căn chung cư để ổn định cuộc sống. Căn hộ đứng tên tôi. Chồng tôi lúc đó cũng tích cóp được một khoản nhưng chưa đủ mua nhà ở thành phố. Tôi khuyên anh nên dùng số tiền đó mua ô tô để 2 vợ chồng đi làm cho đỡ vất vả, sau này kiếm thêm được thì mua nhà sau và chồng tôi đồng ý.
Mẹ chồng tôi ở quê không biết điều này. Bà rất tự hào về cậu con trai giỏi giang nên nghĩ rằng tất cả đều do chính tay con bà làm ra. Có những lần về quê chồng, bà phấn khích khoe con trước mặt họ hàng khiến ai cũng xuýt xoa. Mọi người đều bảo tôi có phúc, lấy được chồng vừa giỏi vừa chăm chỉ, nhiều tiền. Tôi chỉ cười, không nói gì vì chồng tôi đã dặn trước rằng mẹ chồng thích thể diện.
Ảnh minh họa: PX
Gần đây mẹ chồng tôi không khỏe nên chồng tôi đón bà lên khám chữa bệnh. Bà ở nhà tôi một tuần và luôn cư xử như bà chủ trong nhà, còn tôi chẳng khác gì một người giúp việc. Bà tỏ vẻ quyền lực, sai tôi làm đủ thứ và không ngừng phàn nàn, hạch sách. Nghĩ mẹ chồng mệt nên khó tính, hơn nữa bà cũng không ở đây lâu nên tôi cố gắng nhẫn nhịn và chiều bà.
Nhưng hôm qua, mẹ chồng ở nhà, bất ngờ phát hiện ra tờ giấy chứng nhận nhà đất tôi để dưới đáy ngăn kéo. Hai vợ chồng tôi đang đi làm mà bà gọi về gấp, khiến chúng tôi vô cùng lo lắng.
Về đến nhà nhìn tờ giấy chứng nhận nhà đất, tôi đã hiểu phần nào. Mẹ chồng ngồi đó rất tức giận, bà chỉ thẳng mặt tôi hỏi có phải tôi cố tình giở thủ đoạn bắt con trai bà mua nhà để tên tôi không. Bà mắng tôi không ra gì, mắng chồng tôi ngu ngốc nghe lời vợ và yêu cầu tôi phải nhanh chóng đổi ngay tên sổ đỏ.
Tôi nín nhịn bấy lâu nay, nhưng nghe những lời xúc phạm này thật không chịu nổi. Tôi đứng phắt lên định phản pháo thì chồng tôi đã kéo tôi ngồi xuống, ra hiệu tôi dừng lại. Sau đó, chính anh đã giải thích rõ ràng tất cả. Nghe xong, mẹ chồng tôi như chết lặng, khuôn mặt biến sắc không nói nên lời. Sau đó, bà đi vào phòng đóng chặt cửa lại.
Sáng nay, bà dậy sớm bảo chồng tôi đi mua vé cho bà về quê và bà sẽ không bao giờ đến đây nữa. Chồng tôi cản thế nào, bà cũng không nghe. Tôi cũng đã nói với mẹ chồng rằng nhà này ghi tên ai không quan trọng, đây là nhà của chúng ta và bà lúc nào cũng được chào đón.
Tuy nhiên, mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết bỏ về. Bà nói hóa ra nhà này không phải của con trai bà, vì thế bà không có mặt mũi nào ở đây. Nhìn chồng buồn bã suy tư, trong lòng tôi càng cảm thấy áy náy...
Ngày thôi nôi con tôi, em chồng tặng 3 bộ đồ 100 nghìn ngoài chợ, tôi biếu lại em 300 triệu ngay tức khắc Khi mở món quà của em chồng, tôi đã rất bất ngờ. Em chồng tôi tên Mẫn, là một người phụ nữ không may mắn. Em ấy bị khiếm khuyết đôi chân nên bước đi khập khiễng. Mỗi lần nhắc về Mẫn, mẹ chồng tôi lại rơm rớm nước mắt vì tự trách bản thân mình. Hồi sinh em ra, em cũng bình...