Biết yêu sai người mà vẫn cố chấp thì thật đáng trách!
Mù quáng thì có vẻ quan trọng hóa. Ngốc nghếch thì lại không hợp lí… Đó chính là những ai khi biết mình đang đi sai hướng yêu sai người nhưng vẫn cố chấp mà đi..
Với những người đi sai đường, họ cứ đi mà không biết mình sẽ làm những gì, đang đi tới đâu và không biết nên đi với ai. Họ cứ đi thế thôi, cái sai của họ là không có mục tiêu cho bản thân nhưng họ biết quay đầu lại và chọn con đường khác để đi.
Nhưng, với những ai biết sai đường mà vẫn cố chấp thì thật đáng trách. Yêu người không yêu mình mà vẫn cố chấp dõi theo, yêu người đã có gia đình mà vẫn cố chấp giành lấy, yêu người quá đa nghi mà vấn cố chấp ép mình bị bó buộc, yêu người quá gia trưởng mà vẫn chấp nhận hạ thấp mình nghe theo… Là sai! sai đường, sai người, sai cả với bản thân!
Ai cũng đều biết rằng bản thân có cuộc sống của riêng mình, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, có quyền yêu thương và được trân trọng. Vậy tại sao lại để bản thân chịu sự thiệt thòi khi mình có quyền chọn con đường khác tốt đẹp hơn? Việc chọn sai đường không đáng trách nhưng biết là sai đường mà còn cố chấp thì thực sự là đáng trách. Chúng ta sống để hạnh phúc chứ không phải sống để chật vật với những lo toan xã hội hay với những vằn vặt với hạnh phúc của bản thân. Con đường ấy có thể không trải đầy hoa hồng nhưng nhất định phải là con đường chúng ta thực sự muốn đi, đừng ép mình đi trên con đường mà bản thân biết nó sẽ đi đến ngõ cụt mà không hề có đường quay lại.
Video đang HOT
Cố chấp là cứng nhắc, cố chấp là ngang ngạnh và cố chấp là việc đem niềm hạnh phúc của bản thân trao vào tay người khác. Thử nghĩ xem có ai đi đem cảm xúc của mình phụ thuộc cho người kia chỉ vì mình quá yêu họ, nếu hôm nay họ còn bên ta thì ta thấy đánh đổi như vậy là xứng đáng còn ngược lại thì sao? Chẳng phải họ cũng quay lưng đi vọn vẹn một câu xin lỗi và bỏ mặc ta với vô vàn vết thương hay sao?
Tình yêu không toan tính là tình yêu xuất phát từ con tim, từ những gì chúng ta thực sự muốn người kia được hạnh phúc, có một nguyên tắc cho những đôi yêu nhau đó là đừng hi sinh quá nhiều. Hi sinh nhiều sẽ đi kèm với hi vọng cũng nhiều, mà hi vọng nhiều thì càng dễ thất vọng, quá thất vọng sẽ gây tan vỡ…
Thật ra, ai cũng phải yêu để con tim được sưởi ấm qua những ngày mưa, được che chở cho nhau qua những ngày giông bão và tựa vào nhau vào những ngày nắng đẹp đến bình yên. Nhưng đừng yêu sao đến con tim chai sạn và tâm hồn trở nên cố chấp, nếu như thế thì dù con đường ấy có trải bao nhiêu hoa hồng cũng là không dành cho chúng ta, những con người bất chấp khi yêu.
Theo st/Phununews
Tim tôi như thắt lại khi đọc dòng chữ vợ viết trước ngày bỏ đi cùng gã đàn ông ấy
Cho đến cuối cùng thì tôi vẫn là người thất bại thảm hại, bao nhiêu năm nay tôi hết lòng với cô ấy rút cuộc cũng chẳng mang lại kết quả gì.
Tôi quen Phương khi em đã có người yêu, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm tôi dành cho em cả, thậm chí tôi còn thấy em thu hút hơn rất nhiều. Tôi làm quen, em đồng ý nhưng hai chúng tôi chỉ song hành như hai người bạn.
Cứ thể, tôi ở bên em lẳng lặng gần 3 năm trời, không tỏ tình, không bộc lộ, chỉ như người bạn tri kỷ, tâm giao của em. Ngần ấy thời gian bên nhau, tôi chứng kiến những lúc em hạnh phúc, hay cả khi em buồn bã. Em và người đàn ông đó yêu nhau thật lòng, nhưng chuyện tình cảm này lại sớm vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình nhà người đàn ông đó. Bởi họ chê em nhà quê, xa xôi, nghề nghiệp cũng không nổi bật. Tôi nhiều lần chứng kiến em khóc, rồi những lần chia tay lên xuống không thành.
Mãi sau này, khi mẹ của người yêu em bị ốm bệnh, bà ta dùng sức ép bắt hai người chia tay để anh ta lấy vợ khác thì em mới dứt ra được. Thấy em tự giày vò mình, tôi thương ghê gớm lắm. Sau đó một thời gian, thấy em nguôi ngoai, tôi tỏ tình và thật bất ngờ khi em đồng ý. Thậm chí em còn nói biết tôi yêu thầm em lâu rồi, luôn cảm ơn tôi vì đã ở bên em lâu đến thế.
Chúng tôi cưới nhau, tôi ra sức chiều chuộng em, nhưng em đối với tôi vẫn luôn có khoảng cách, tôi hiểu lắm, nhưng vẫn nghĩ sẽ dùng sự chân thành của mình để khiến em nghĩ lại.
Cưới nhau đã lâu mà chúng tôi không sinh con vì em chưa muốn, em nói chờ thêm thời gian nữa cho ổn hẳn đã. Tôi chiều em nên đồng ý, bản thân tôi biết em chưa sẵn sàng.
Hơn 1 năm sau, tôi tình cờ phát hiện ra em có liên lạc với người cũ. Qua tìm hiểu tôi biết người đàn ông đó cũng đã cưới vợ nhưng chia tay vì không hạnh phúc. Tôi ghen tuông, bắt em chấm dứt ngay, vợ xin lỗi ậm ừ rồi nói sẽ không tái diễn nữa. Được chừng 5 tháng sau, tôi lại bắt được tin nhắn, lần này hai đứa cãi nhau to, tôi còn đánh vợ, lần đầu tiên tôi nặng lời rồi đánh vợ như thế. Vợ chồng sống với nhau ngày càng lặng lẽ, cô ấy đòi ly hôn, tôi nhất quyết không đồng ý.
Cho đến hôm vừa rồi, sau một trận nảy lửa kịch liệt, vợ xách valy ra khỏi nhà, để lại đơn ly hôn và một bức thư, nói rằng xin lỗi tôi vì đã dùng tôi làm người thay thế, chứ chưa bao giờ yêu tôi cả. Cô ấy nói mong tôi tìm được một người xứng đáng hơn, để có một gia đình đúng nghĩa. Tôi đau lắm, càng nghĩ càng uất nghẹn, không ngờ bao năm nay tôi hết lòng hết dạ cũng chỉ để đổi lấy kết thúc ngày hôm nay, tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Phununews
Tâm thư người vợ trẻ gửi chồng vừa mới cưới Cưới xong, vợ chồng xoay sở đủ đường. Mọi gánh nặng đè lên vai chồng bởi em mới ra trường, chưa làm ra tiền mà kinh nghiệm lo toan cuộc sống cũng không Khi bước vào hôn nhân, em biết rằng có trăm ngàn thứ khiến tình yêu không còn được mặn nồng và say đắm nữa. Nhớ lúc chồng cầu hôn, em...