Biết vợ vô sinh, chồng lập tức đi tìm nhân tình cũ
Tôi chưa từng một ngày sống vui vẻ, ăn ngon ngủ ngon vì mãi không sinh được con. Hơn 3 năm, tôi vật vã ở nhà chồng, sống như người mất hồn vì bị mẹ chồng, bố chồng gây áp lực.
Cuộc đời người đàn bà không có con, khổ thật. Được bố mẹ chồng tâm lý thì không sao, đằng này… Tôi đã cố gắng vì gia đình, vì chồng và luôn hi vọng một ngày nào đó, tôi có thể có được sự may mắn…
Nhưng càng ngày, mọi thứ càng trở nên khó khăn. Chạy chữa rất nhiều, cũng cố gắng hết sức. Chỉ cần ai đó mách ở đâu đó có người này, người kia chữa được là tôi lập tức tìm đến. Nhưng mọi sự cố gắng gần như vô vọng khi mà 4 năm, tôi không thể sinh con…
Một ngày nọ, bác sĩ bảo tôi phải cắt bỏ buồng trứng, không thể để lại được, vì nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng của tôi. Tôi khóc như mưa và biết rằng, từ nay và về sau, tôi vĩnh viễn không thể có con. Nếu có, chỉ là nhận con nuôi mà thôi. Biết tin đó, tôi đã bao nhiêu ngày ốm lên ốm xuống nhưng vẫn phải làm. Chồng tôi không nói lời nào…
Tôi không nói gì, cũng không kí vào đơn ly hôn, nhưng, vài ngày sau đó, tôi thấy anh đưa về nhà một người phụ nữ, được biết, đó là người đàn bà cũ của anh. (ảnh minh họa)
Tưởng, anh sẽ vì thương tôi mà nghĩ đến chuyện nhận con nuôi. Vì giờ, tôi đâu còn hi vọng gì nữa. Nhưng không, vài ngày sau, anh lẳng lặng đưa cho tôi đơn ly hôn, nói rằng, chúng tôi phải chia tay thôi, vì anh không thể gánh vác nổi trách nhiệm lớn này, bố mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận chuyện chúng tôi xin con nuôi.
Tôi đã khóc rất nhiều, nói anh suy nghĩ lại vì quá yêu chồng. Tôi không nói gì, cũng không kí vào đơn ly hôn, nhưng, vài ngày sau đó, tôi thấy anh đưa về nhà một người phụ nữ, được biết, đó là người đàn bà cũ của anh. Tôi chết lặng, chân tay khuỵu xuống khi nhìn thấy người đó. Họ đã lén lút qua lại với nhau rất lâu và đây là cơ hội để anh thừa nhận, công khai mối quan hệ này.
Anh nói, anh không còn cách nào khác, nếu tôi chấp nhận thì cứ sống ở nhà anh, và anh cũng sẽ sống với người đàn bà kia. Tôi chết lặng người. Không còn tin nổi những gì chồng, người đàn ông tôi yêu thương đang làm. Chẳng lẽ, tôi phải bỏ chồng cay đắng như thế này sao, vì vô sinh mà bỏ chồng.
Video đang HOT
Chỉ là, ông trời quá nhẫn tâm khi khiến tôi phải khổ sở thế này. Tại sao người đàn bà như tôi lại không được nhận hạnh phúc, tôi đã làm gì sai? (ảnh minh họa)
Thôi thì, sự đã rồi, sống ở nhà chồng mà ngay cả chồng cũng không yêu thương mình thì tôi biết phải làm thế nào. Bản thân tôi thật sự mệt mỏi, chán nản. Ra đi, là cách tốt nhất để không phải chịu thêm những đau khổ nữa. Tôi sẽ tìm xin cho mình một đứa con nuôi và sẽ vì con cố gắng hết mình. Chỉ còn cách đó, đâu còn sự lựa chọn nào cho người đàn bà vô sinh như tôi?
Chỉ là, ông trời quá nhẫn tâm khi khiến tôi phải khổ sở thế này. Tại sao người đàn bà như tôi lại không được nhận hạnh phúc, tôi đã làm gì sai? Yêu chồng, mong muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng giờ thì, tôi chỉ có thể có một lựa chọn là ra đi. Đời tôi rồi sẽ đi đến đâu? Nếu chồng là người vô sinh, tôi thề là tôi sẽ chấp nhận xin con nuôi vì yêu anh. Nhưng tại sao, đàn ông các anh lại ích kỉ như vậy? Không thể vì một người đàn bà họ yêu hay sao?
Theo PNVN
Chết lặng ở phòng khám thai sau nửa năm chữa vô sinh và một tháng đi công tác xa vợ
Chúng tôi "chiến tranh lạnh" mấy hôm thì tôi phải đi công tác xa nhà 1 tháng. Đang giận vợ nên tôi cũng chẳng buồn dặn dò gì cô ấy, chỉ nhắn tin báo phải đi công tác 1 tháng không về...
Tôi và Trâm yêu nhau từ thời còn là sinh viên, ra trường 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Cưới nhau hơn 3 năm mà vẫn chưa có con nên chúng tôi mới bàn nhau đi khám. Ngày có kết quả, tôi rụng rời vì biết vấn đề là do mình tuy nhiên bác sỹ an ủi tôi rằng hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu kiên trì. Tôi mong mỏi có con lắm rồi nên thực hiện liệu trình rất quy củ, từ chế độ ăn uống đến các bài tập bồi bổ sức khỏe.
Trái với thái độ tích cực của tôi, Trâm lại tỏ ra buồn bực từ sau khi biết vấn đề không có con là do tôi. Vì nhiều lý do nên chúng tôi thống nhất là không nói sự thật với bố mẹ tôi, chỉ bảo là hai vợ chồng đều bình thường. Mẹ tôi năm nay đã gần 60 nên mong có cháu bế, thường xuyên giục giã Trâm. Tôi biết Trâm khó xử nên lúc nào cũng động viên cô ấy. Quả thực, tôi có phần ích kỷ khi nhờ Trâm giấu kín vấn đề của mình nhưng đàn ông ai chẳng thế, có ai muốn bố mẹ mình biết tin mình có vấn đề sinh sản. Bù lại thì tôi đối xử rất tốt với Trâm, ngày nghỉ luôn giúp đỡ cô ấy việc nhà. Tôi tự thấy mình là người chồng không tôi chút nào, vậy mà chẳng hiểu sao Trâm còn bất mãn.
2 tháng trở lại đây tôi và Trâm không có mấy ngày cơm ngon canh ngọt. Đầu tiên là vì đợt này tôi thăng chức nên công việc bận rộn hơn, thường xuyên về muộn. Trâm thì ốm dai dẳng cả tháng sau trận cảm cúm nặng nên người mệt mỏi, chẳng muốn ăn uống, bếp núc gì. Tính tôi thì thoải mái, vợ không nấu cơm được thì ra ăn ngoài nhưng tính Trâm kén chọn, cứ kêu ca đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh nên bắt tôi về nấu cơm. Gần 8 giờ tối tôi mới về đến nhà, người mệt lả, chẳng còn hơi sức nào mà vào bếp nấu nướng nữa, thế là chúng tôi cãi nhau. Vài hôm như thế thì tôi nhờ mẹ sang nấu bữa tối cho 2 vợ chồng. Chẳng biết mẹ tôi có nói gì với Trâm không mà được 1 bữa thì cô ấy mắng xối xả tôi. Trâm còn bảo: "Anh đã không làm tròn trách nhiệm người đàn ông rồi mà còn không thèm làm trách nhiệm người chồng à?". Nghe thế tôi tức quá mới vung tay tát Trâm 1 cái.
Tôi tự thấy mình là người chồng không tôi chút nào, vậy mà chẳng hiểu sao Trâm còn bất mãn. (ảnh minh họa)
Đây không phải lần đầu tiên Trâm mang chuyện tôi vô sinh ra chì chiết. Những lần trước tôi còn cho qua nhưng lần này tôi thấy cô ấy quá đáng quá. Tôi đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối không ngừng nghỉ chứ có phải đi chơi đâu, vậy mà cô ấy làm vợ lại không thông cảm cho tôi gì hết. Căn nhà đang ở là 2 vợ chồng đi thuê, từ ngày tôi thăng chức, lương tăng, còn có thưởng hàng tháng nên tiền thuê nhà cũng bớt phần nào gánh nặng. Vậy mà Trâm thì cứ liên tục nói tôi là kẻ cuồng công việc, bỏ bê gia đình.
Chúng tôi "chiến tranh lạnh" mấy hôm thì tôi phải đi công tác xa nhà 1 tháng. Đang giận vợ nên tôi cũng chẳng buồn dặn dò gì cô ấy, chỉ nhắn tin báo phải đi công tác 1 tháng không về rồi xếp đồ vào va ly đi.
Đi công tác về, tôi mua cho Trâm 1 loạt đồ cô ấy thích. Về đến nhà, thấy Trâm ra đón, tôi sững sờ khi thấy gương mặt tái xanh của cô ấy. Tôi vội hỏi han 1 tháng qua cô ấy làm gì mà trông hốc hác như thế. Trâm nhìn tôi cười bí hiểm, rồi đưa tay tôi đặt lên bụng cô ấy: "Tại con anh đấy!". Tôi bất ngờ vô cùng trước tin này, trước khi đi công tác khoảng 2 tuần thì chúng tôi có quan hệ, chẳng nhẽ lần đó Trâm "dính" luôn. Tôi ôm lấy vợ, hỏi đi hỏi lại: "Chắc không em? Em đi khám kĩ chưa?" thì Trâm đưa ra mảnh giấy siêu âm.
Trâm kể là cô ấy ốm nghén nặng nên mới hốc hác đi như thế, tôi lại vắng nhà nên mọi thứ cô ấy phải tự xoay sở. Tôi nghe xong thương vợ lắm, trách cô ấy sao không báo gì cả. Trâm nói nhỏ: "Tại em sợ anh vẫn giận em.". Tôi ôm vợ, xin lỗi cô ấy chuyện cái tát hôm trước.
Từ khi biết Trâm có thai, vợ chồng tôi mặn nồng lắm, hệt như thuở mới yêu. Có điều không biết tại sao lúc nào Trâm cũng đòi tự đi khám 1 mình, tôi chỉ được đèo cô ấy đến cổng phòng khám rồi đứng đó chờ. Mấy lần tôi cũng chiều Trâm nhưng sau đó sốt ruột lại tò mò quá nên tôi cũng lén theo vào sau. Thấy tôi vào thì Trâm thay đổi ngay sắc mặt, tôi mới bèn xuống nước nói với cô ấy: "Anh chỉ ngồi ngoài này thôi còn em vào trong 1 mình cũng được, anh đứng ngoài kia nắng nóng lắm, thương anh đi mà vợ."
Lúc Trâm khám xong, tôi đưa cô ấy ra ngoài thì cô ấy sực nhớ ra để quên cái điện thoại trong phòng khám. Tôi chạy vào lấy cho vợ thì vị bác sỹ cứ nhìn tôi chăm chăm rồi hỏi:
- Anh có phải chồng của chị Trâm không?
Có nên phơi bày sự thật này ra không? Rút cục bố đứa bé trong bụng vợ tôi là ai? (ảnh minh họa)
Tôi sững ra 1 lúc rồi đáp:
- Dạ vâng, là tôi đây ạ.
Vị bác sỹ nhìn tôi 1 lúc tôi rồi bảo tôi vào phòng trong.
- Có chuyện gì thế ạ? Hay cái thai của vợ tôi có vấn đề gì ạ? - Tôi lo lắng hỏi
- Không phải, cả sản phụ và thai nhi đều khỏe mạnh. Có điều... - Vị bác sỹ lưỡng lự 1 hồi rồi thở dài: Tôi nghĩ anh biết chuyện này sớm cũng tốt. Vợ anh từ hôm khám ở đây tới nay luôn nhờ chúng tôi sửa lại thời gian trên phiếu siêu âm thai. Thai mới 3 tuần nhưng cô ấy cứ đòi sửa lên thành 6 tuần. Chuyện này... Thai nhi phát triển từng tuần rất khác nhau, chuyện sửa lại như thế... Nếu khám ở phòng khám này thì có thể không sao chứ nếu cô ấy mang tờ siêu âm đó đến nơi khác thì sợ sẽ có vấn đề.
Tôi chết sững trước những lời vị bác sỹ ấy nói. Thai của Trâm mới được có 3 tuần thôi sao? Thế chẳng phải là nó được thụ thai khi tôi đi công tác sao? Trâm phản bội tôi ư?
Rời khỏi đó, tôi cứ như người trên mây. Tôi không dám nhìn thẳng vào Trâm, sợ mình sẽ không kìm được mà nói ra. Tôi giận cô ấy vô cùng nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Có nên phơi bày sự thật này ra không? Rút cục bố đứa bé trong bụng vợ tôi là ai?
Theo PNVN
Người vợ vô sinh đau khổ cho chồng tìm con bên ngoài, kết thúc đầy bất ngờ Tôi vân luôn cho răng minh không giư đươc gia đinh nay nưa rôi, thê ma không ngơ điêu may măn đa đên vơi tôi... Noi đên cung co chut buôn bơi vi tôi la ngươi phu nư không co kha năng lam me. Thưc ra tôi vôn không phai la ngươi không thê sinh con, ma bơi vi thơi tre không hiêu...