Biết việc chồng làm hằng đêm khi vợ ngủ say nhờ camera gắn ở góc nhà
Đến cơ quan tôi mới nhớ ra vụ đêm qua và vội mở camera xem thế nào. Những hình ảnh đập vào mắt khiến tôi sốc vô cùng.
Dạo này không hiểu vì sao mà cứ đợi tôi ngủ say thì chồng mới lò mò lên giường ngủ. Cả ngày đi làm ở cơ quan cũng mệt, nên tối thấy chồng ngồi xem phim đến khuya chưa thấy ngủ tôi cũng mặc kệ anh. Công việc của anh khá nhàn, nên mỗi tối anh đều cày phim đến 1, 2h đêm.
Hôm nọ về nhà mẹ đẻ chơi, tôi có kể chuyện này cho mẹ nghe. Thấy chồng tôi như vậy bà liền lập tức bắt tôi về quan sát kỹ lưỡng, có khi anh ngoại tình hay giấu diếm tôi việc gì đó cũng nên. Nghĩ mẹ đa nghi quá nên tôi cũng kệ, chị vâng dạ cho qua. Nhưng về nhà ngẫm mới thấy đúng, chồng làm gì mà đêm nao cũng ngủ muội, lại còn tỏ vẻ bí hiểm nữa chứ.
Ngay hôm đấy tôi đi mua chiếc camera, gọi thợ vào lắp (tất nhiên là giấu chồng rồi). Lắp xong tôi yên tâm đi ngủ, cứ thế này thôi cũng chả cần thức đêm theo dõi chồng. Anh làm gì sẽ lộ hết, nếu chồng mà làm việc gì có lỗi với tôi, anh cứ coi chừng. Tính tôi đã nóng, gặp mấy chuyện liên quan đến mình thì không thể bình tĩnh xử trí được.
Nếu chồng mà làm việc gì có lỗi với tôi, anh cứ coi chừng (ảnh minh họa)
Đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau dậy đi làm sớm. Đến cơ quan tôi mới nhớ ra vụ đêm qua và vội mở camera xem thế nào. Quan sát hình ảnh camera ghi lại được thì chồng tôi không phản bội, hay nghiện mấy phim cấp ba. Anh bí mật ngồi dính lại cuốn album hôm trước vợ chồng cãi nhau, tức qua tôi cắt nát nó ra ném vào sọt rác. Tưởng ngay hôm sau chồng mang vứt đi rồi, ai ngờ anh lại nhặt về và dính từng mảnh vào một như thế này ư?
Tắt camera đi, tôi ngồi lặng người suy nghĩ về chuyện chồng làm. Thì ra chồng tôi lại nâng niu hạnh phúc gia đình như vậy. Nghĩ lại mới thấy những lần cãi vã đều là tôi gây chuyện và anh là người chấp nhận thiệt thòi. Vậy mà hôm trước cắt tan cuốn album tôi không mảy may tiếc nuối gì nó, bây giờ nghĩ lại mới thấy hành động ngu ngốc của mình không thể chấp nhận được.
Tối về nhà, cơm nước xong đâu đấy tôi giả vờ đi ngủ sớm. Thấy tôi ngủ say, chồng vội vàng lôi cuốn album ra dán tiếp. Nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn chồng đang cặm cụm gắn từng mảnh vào một, tôi lại thương chồng giận mình bao nhiêu. Ôm chồng từ đằng sau khiến anh giật mình làm rơi bức ảnh dán dở xuống đất.
Từ giờ có chuyện gì em sẽ cố gắng bình tĩnh, không nổi nóng vô cớ và phá hoại đồ nữa (ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Trời, không phải em ngủ say rồi sao?
- Anh để em cùng làm với. Em xin lỗi, tại em mà anh đã chịu nhiều khổ cực rồi. Từ giờ có chuyện gì em sẽ cố gắng bình tĩnh, không nổi nóng vô cớ và phá hoại đồ nữa.
- Em biết như vậy là anh vui rồi. Thôi em đi ngủ đi để anh làm cho, em vốn hậu đậu sờ vào mấy thứ này lại hỏng hết của anh đấy.
- Là em làm hỏng mà, sao có thể bắt tội anh được. Đừng khước từ thiện chí của em như vậy.
- Thôi được rồi, vậy vợ làm nhẹ nhàng thôi nhé.
Buổi tối gắn lại ảnh cũng được hơn chục tấm, tôi buồn ngủ rũ mắt ra. Thấy vậy, chồng liền cất đồ rồi ôm tôi ngủ luôn. Nằm gối đầu lên tay chồng thật thích, hạnh phúc. Vòng tay qua ôm anh, tôi mới thấy chồng gầy cỡ nào. Vậy mà, trước kia tôi cứ thờ ơ chả quan tâm gì đến chồng.
Ngay ngày mai thôi, tôi sẽ tẩm bổ và quan tâm chồng nhiều hơn. Tôi mà không thay đổi kịp thời có lẽ sẽ mất chồng như chơi chứ chẳng đùa.
Theo Một Thế Giới
Vừa về làm dâu đã phải phục vụ chồng và bố chồng hàng đêm
Đám cưới của tôi được nhà chồng làm hoành tráng, ở quê ai cũng phải ghen tị, họ hàng nhà tôi được mở mày mở mặt. Vậy nhưng có ai ngờ, đằng sau sự hoành tráng mà mẹ chồng tạo ra ấy là cả một màn kịch bà ấy đã dựng sẵn dành cho tôi.
Tôi học hết cấp 2 phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền giúp mẹ nuôi em. Dù khi đó tôi học khá giỏi nhưng gia cảnh khó khăn, bố mất sớm, 2 em còn nhỏ nên tôi đành phải hi sinh bản thân mình.
Ở nhà 3 năm phụ mẹ làm ruộng đến năm 18 tuổi tôi theo một người cô trong họ lên thành phố làm rửa bát cho một quán cơm, thu nhập khá hơn là ở quê và còn có cơ hội tìm được công việc khác nhàn hạ hơn nữa. Đây là người cô họ nói thế, chứ khi đó kiếm được việc có tiền gửi cho mẹ nuôi em là tôi mừng lắm rồi.
Làm ở quán cơm được hơn một năm thì tôi được chị chủ quán cắt tóc gội đầu đối diện quá cơm ngỏ ý tuyển vào làm. Lúc đầu tôi lưỡng lự vì mình có biết việc đâu, nhưng sau được chị ấy thuyết phục và bảo sẽ cho cơ hội học việc 2 tháng hưởng 50% lương nên tôi cũng mạnh dạn đồng ý.
Cũng phải nói thêm là bà chủ quán cơm của tôi rất tốt bụng, thấy tôi mảnh mai yếu đuối bà không nỡ để tôi suốt ngày ngồi rửa bát nên đã tạo điều kiện cho tôi sang làm việc mới.
Sau 2 tháng học việc tôi đã có thể trở thành nhân viên chính thức của quán cắt tóc. (Ảnh minh họa)
Sau 2 tháng học việc tôi đã có thể trở thành nhân viên chính thức của quán cắt tóc. Nhờ ngoại hình ưa nhìn và làm việc cẩn thận nên tôi được cả khách nam và khách nữ yêu mến. Trong những khách quen của cửa hàng, có một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi, lần nào ra gội đầu massage mặt cô ấy cũng trả thêm cho tôi 50 - 100 ngàn.
Lúc đầu tôi không dám nhận nhưng cô ấy cứ nói, "Cô quý con, cô thương con thì con cứ cầm lấy không phải ngại. Dành dụm cuối tháng mà gửi về cho mẹ". Chị chủ quán cũng bảo tôi cứ nhận đi, sau đó tôi mới dám nhận.
Có được một công việc có thu nhập tốt tôi chẳng còn mong ước gì hơn, cứ ngỡ mình như vậy là quá may mắn. Không ngờ một buổi chiều vắng khách, cô khách hàng quen lại ra gội đầu. Lúc chỉ có hai cô cháu, cô ấy đã thật thà hỏi tôi: "Con có muốn làm con dâu cô không"? Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi ấy.
- Cô cứ trêu con, con trai nhà cô chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi, để ý gì tới cô gái nhà quê như con.
- Cô nói thật mà, thằng Nam nhà cô nhát lắm, thế nên 32 rồi mà vẫn chưa có người yêu, cô phải đi hỏi vợ cho nó đây. Cô chỉ cần con dâu hiền lành, ngoan ngoãn như con thôi. Hôm nào cô dẫn con vào nhà cô chơi nhá, nhà cô gần đây mà.
Cứ nghĩ cô ấy chỉ nói vui thế thôi nên tôi chẳng để tâm về cuộc nói chuyện ấy lắm. Không ngờ 1 tuần sau cô ấy đưa tôi về nhà chơi thật.
Lần đầu tiên gặp anh - chồng tôi bây giờ, tôi thấy anh là một anh chàng thư sinh, đẹp trai nhưng ít nói tới mức suốt thời gian 2 tiếng tôi đến đó chơi anh chẳng nói câu nào, chỉ chú tâm nhìn vào quyển sách trên tay.
Sau hôm đó, cô ấy nói muốn tôi làm con dâu và bảo tôi về suy nghĩ và thưa chuyện với mẹ ở quê. Tôi tuổi còn trẻ, lúc ấy mới 20 lại chưa từng trải đời nên chẳng biết phải thế nào. Tôi hỏi chị chủ quán thì chị ấy chỉ bảo nếu muốn một cuộc sống đầy đủ về vật chất thì tôi nên về đó vì nhà ấy khá giàu. Tôi hỏi mẹ, mẹ giục cưới vì đâu phải số ai cũng may mắn như thế.
Khi ấy em tôi chuẩn bị thi đại học, nếu nó đỗ sẽ cần tiền nuôi em mà mẹ tôi thì không đủ sức, vậy là tôi quyết định lấy chồng. Lẽ ra cuối năm sẽ làm đám cưới nhưng đột nhiên bố chồng tương lại của tôi bị tai biến liệt nửa người, vậy là chúng tôi phải cưới vội.
Đám cưới của tôi được nhà chồng làm hoành tráng, ở quê ai cũng phải ghen tị, họ hàng nhà tôi được mở mày mở mặt. Vậy nhưng có ai ngờ, đằng sau sự hoành tráng mà mẹ chồng tạo ra ấy là cả một màn kịch bà ấy đã dựng sẵn dành cho tôi.
Đám cưới của tôi được nhà chồng làm hoành tráng, ở quê ai cũng phải ghen tị, họ hàng nhà tôi được mở mày mở mặt. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, tôi mới được gần gũi chồng mình và chính từ đêm đó tôi mới phát hiện anh có vấn đề về thần kinh. Cả đêm ấy anh nằm im bên tôi không động đậy, tôi hốt hoảng khi thấy chồng không có cảm xúc gì. Sáng hôm sau tôi vội vã nói chuyện với mẹ chồng, lúc ấy bà mới xoa dịu tôi bằng cách nói ra sự thật: "Thằng Nam trước đây là đứa thông minh, 2 năm trước nó bị tai nạn trên đường đi làm. Nó bị trấn thương sọ não, may mắn nhà mình có tiền mới cứu được tính mạng. Con cố gắng hòa hợp với nó dần dần".
Vậy là từ sau hôm ấy, mẹ chồng giao hẳn việc chăm sóc con trai và chồng bà cho tôi, còn bà thì đi từ tối đến đêm có đêm không về. Bà bảo bà phải ra ngoài quản lý cửa hàng, nhà chồng tôi có đến 3 cái cửa hàng buôn bán vải vóc.
Bình thường tôi chỉ phải phục vụ cơm nước cho chồng và bố chồng rồi phụ chồng thay đồ cho bố. Những lúc tỉnh táo anh không để tôi phải thay đồ cho ông. Nhưng những hôm trái gió trở trời thì tôi trở tay không kịp. Chồng thì cứ ôm đầu gào thét rồi ném hết đồ vật đi, bố chống thì rên rỉ rồi đập cái chân không bị liệt phành phạch xuống giường. Tôi sợ hãi nhưng vẫn phải gạt nước mắt chạy qua chạy lại hai phòng để trông chừng.
Mệt mỏi, có lần tôi định bỏ cuộc nhưng nhìn chồng tôi lại thấy thương. Ở với nhau nửa năm, dù chẳng được chồng yêu chiều như người ta nhưng dường như tôi đã quen với người chồng ấy. Sau nhiều lần chủ động, tự mình "xử lý" chồng, may mắn tôi đã có bầu.
Khi biết tôi có bầu, mẹ chồng vẫn bắt tôi phải phục vụ hai người bệnh trong nhà, tôi chán nản vô cùng. Cứ như thế này, lúc đẻ con tôi phải xoay sở ra sao . Tôi định bỏ về để giải thoát cho mình nhưng nghĩ đến việc đứa em vẫn còn đang học, cuộc sống của mẹ và em ở quê trông mong cả vào số tiền tôi gửi về hàng tháng. Mẹ tôi đợt này bệnh cũ lại tái phát tôi đành cắn răng tiếp tục sống trong ngôi nhà ấy.
Đã từ lâu tôi không còn nghĩ cho bản thân mình nữa nhưng chỉ mong mẹ chồng đừng dồn hết gánh nặng gia đình lên đôi vai tôi, bà hãy san sẻ cùng tôi một chút. Chắc chắn bà cũng muốn đứa cháu mình sinh ra được khỏe mạnh chứ không phải khổ sở như bố nó bây giờ?
Theo Một thế giới
Nước mắt vô thức rơi khi biết được điều vợ làm cho bố chồng hàng đêm Tùng đang nghi vợ nửa đêm dậy trốn ra một góc nào đó để điện thoại cho nhân tình, thế nên anh rắp tâm rình cho bằng được. Một tối nọ, Tùng đặt báo thức rồi tỉnh dậy đi theo vợ. Anh không ngờ Mai chạy qua phòng bố chồng. Tùng và Mai kết hôn đã 7 năm nay, thực ra, nếu như...