Biết tôi trót mang thai với bạn thân của chồng, anh không trách còn mỉm cười, sinh xong tôi hối hận
Những ngày sau anh chăm bẵm tôi rất chu đáo. Tôi vô cùng hạnh phúc, thầm cảm ơn chồng vì tấm lòng bao dung và vị tha của anh.
4 năm bên nhau, tôi và chồng mãi chưa có con, do cả hai đều gặp vấn đề. Chồng tôi là người hiền lành, bản thân tôi được đánh giá là người khéo léo nên gia đình vẫn êm ấm, chỉ thi thoảng xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên có điểm tôi không thích ở chồng là anh đi công tác quá nhiều, và không lãng mạn.
Những lúc ở nhà rảnh rỗi, anh thường dẫn tôi đến các buổi họp mặt bạn bè, cũng hay đưa một vài người bạn, đồng nghiệp thân về nhà tụ tập. Cho nên bạn bè anh tôi đều biết mặt cả. Trong số đó tôi có đặc biệt cảm tình với Nam – một anh bạn thân của chồng từ thời đại học.
Công việc và gia cảnh của anh đều rất tốt, vợ xinh và anh rất chiều vợ. Nhiều lần hai nhà đi chơi cùng nhau, thấy Nam đối xử ân cần với vợ, lãng mạn mua hoa mua quà tặng vợ mà tôi thầm ngưỡng mộ, ghen tị, ước ao chồng tôi cũng được như vậy.
Tuy nhiên tình cảm của tôi đối với Nam chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, tôn trọng. Tôi chưa bao giờ có tư tưởng ngoại tình, và có lẽ anh cũng thế, chỉ coi tôi là một người em dâu không hơn không kém. Thế nhưng, tôi và anh đã phạm phải sai lầm.
Trong một phút yếu lòng, tôi đã ngã vào vòng tay bạn thân của chồng. (Ảnh minh họa)
Hôm đó chồng đi công tác, ở nhà chỉ có mình tôi. Gần nửa đêm Nam bỗng tới nhà tôi trong tình trạng say khướt. Định bảo chồng tôi đi vắng thì anh lại đẩy cửa vào, nằng nặc muốn nói chuyện.
Hóa ra anh và vợ cãi nhau. Sau một hồi kể lể, than vãn về vợ, Nam bỗng nhìn tôi một lúc lâu rồi bắt đầu có những động tác khiếm nhã. Tôi dù hơi chếnh choáng nhưng đủ biết đó là hành động sai lầm nên khước từ, nhưng một lúc sau chẳng hiểu sao tôi lại dần dần ngã vào lòng anh, buông thả bản thân lúc nào không hay.
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều hốt hoảng vì những gì đã gây ra. Nam rối rít xin lỗi, cả hai hứa sẽ chôn vùi chuyện này để tránh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau.
Thế nhưng dù mới chỉ ngủ với nhau một đêm, một người khó có con như tôi lại dính thai. Tuy nhiên thay vì mừng do có con thì cảm giác trong tôi lại nặng trịch đầy tội lỗi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhớp, xấu xa và có lỗi với chồng.
Video đang HOT
Nói chuyện này với Nam, anh khuyên tôi bỏ đứa con vì anh không muốn đánh mất gia đình hiện tại. Nhưng đi khám, bác sĩ nói rằng tôi vốn đã khó có con, giờ bỏ đứa trẻ này đi thì khả năng cao sau này tôi sẽ không thể mang thai được nữa.
Không muốn đánh mất quyền làm mẹ, tôi quyết định giữ con lại và nói chuyện này với chồng. Giấy không gói được lửa, sớm muộn gì chồng cũng phát giác ra sự thật, vậy thì chi bằng tôi chủ động nói ra và xin anh tha thứ. Bởi, tôi vẫn còn rất yêu chồng và không muốn đánh mất hạnh phúc đang có.
Tôi thật không ngờ chỉ một lần trót dại mà tôi lại mang thai. (Ảnh minh họa)
Khi lấy hết dũng khí nói ra mọi chuyện với chồng, tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tim như ngừng đập, nín thở chờ anh trả lời. Thật không ngờ, chồng lại mỉm cười nói:
- Em mang thai thật không dễ dàng gì. Chúng ta kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa có con, có lẽ đứa trẻ này chính là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta. Em cứ yên tâm dưỡng thai và sinh đứa trẻ ra, anh sẽ cố gắng hết sức để vun vén cho tổ ấm của chúng mình.
Lời chồng nói khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ anh sẽ mắng chửi, quát tháo tôi thậm tệ, hoặc chí ít phải tốn một thời gian để suy nghĩ và chấp nhận chuyện này. Thật không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận con của tôi và Nam như vậy.
Những ngày sau anh chăm bẵm tôi rất chu đáo, hai bên gia đình cũng mừng thay khi hay tin tôi mang thai. Tôi vô cùng hạnh phúc, thầm cảm ơn chồng vì tấm lòng bao dung và vị tha của anh.
Những tưởng từ đây chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhưng sau khi sinh con xong, thứ chờ đón tôi lại là tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của chồng. Nhìn tờ đơn đã soạn sẵn, tôi không thể tin vào mắt mình.
- Tại sao anh lại ly hôn với em lúc này? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi hay sao?
- Đây căn bản không phải là con trai tôi, tại sao tôi phải nuôi nấng nó chứ? Trước tôi nói như vậy chỉ là để cô an tâm, để tôi có thời gian chuyển nhượng tài sản sang tên tôi thôi. Tôi muốn cô phải trả giá vì “cắm sừng” tôi. Mà tôi cũng báo với cô một tin, tôi sắp lên chức bố rồi. Cô ấy mang thai con của tôi đấy. Vậy nên cô nhanh chóng ký vào đơn ly hôn và dọn khỏi nhà tôi đi.
Hóa ra tất cả chỉ là màn trả thù của anh. Khi tôi đang mang thai, anh đã tòm tem với người phụ nữ khác và cô ta cũng dính bầu, vì vậy anh mới vội vàng đòi ly hôn khi tôi vừa sinh xong như vậy. Tôi đau đớn bật khóc, nhưng giờ tôi có thể làm gì hơn được chứ, hối hận cũng muộn rồi.
Yêu nhau 5 năm nhưng bạn gái của anh trai nhất quyết không chịu đi làm
Lý do bạn gái anh trai tôi không chịu đi làm khiến không một ai trong gia đình tôi có thể chấp nhận được.
Anh trai tôi là một người hiền lành, anh hiền như cục đất và nhiều khi chịu thiệt thòi vì cái tính cách này của mình.
Cũng bởi vì vừa lành vừa nhát nên gần 30 tuổi rồi vẫn chẳng yêu đương gì với ai. Bố mẹ tôi thì sốt ruột nên cứ nhắc anh mãi nhưng mỗi lần như vậy anh chỉ cười trừ mà thôi.
Sau này qua sự giới thiệu của bạn bè, anh đã quen một cô gái đang học đại học năm thứ 3, tức là kém cả tuổi của tôi. Cô ấy có thành tích học tập rất tốt tại trường, ngoại hình khá ưa nhìn. Lần đầu về ra mắt, cả nhà tôi không ai nói với ai nhưng đều ưng bụng lắm!
Năm đầu yêu nhau, bố mẹ tôi có nhắc nhở anh phải tạo điều kiện để người yêu hoàn thành việc học. Dù có yêu đương thế nào cũng không được để ảnh hưởng đến thành tích học tập. Và đúng là với sự quan tâm, hỗ trợ cả về mặt tình cảm lẫn vật chất của anh, cô ấy đã đỗ tốt nghiệp loại giỏi.
Tôi vẫn nhớ là khi biết chuyện người yêu của anh đã hoàn thành xuất sắc việc học tập tại trường đại học thì bố mẹ tôi ngay lập tức tổ chức ăn uống linh đình để chúc mừng cô ấy. Hai người càng yêu nhau lâu thì bố mẹ tôi càng coi cô ấy như người thân trong gia đình.
Sau khi tốt nghiệp 1 năm, người yêu của anh tôi vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Anh tôi tạm thời không tiếp tục theo học thạc sĩ để tập trung đi làm. Suốt khoảng thời gian qua, anh gần như phải lo rất nhiều cho người yêu về mặt kinh tế. Đấy chính là điểm đặc biệt của đàn ông trong gia đình tôi, họ luôn cố gắng hết sức để có thể lo được cho người phụ nữ của mình.
Tôi cũng không hề có ý kiến gì với việc anh lo lắng mà nói thẳng ra là chu cấp kinh tế cho người yêu. Tôi luôn tôn trọng quyết định của các thành viên trong gia đình mình. Thế nhưng đôi khi người trong cuộc không thể đủ tỉnh táo để nhận ra một vài vấn đề trong chính mối quan hệ của mình.
Năm đầu tiên cô ấy không đi làm thì với lý do muốn nghỉ ngơi một năm trước khi bắt đầu cuộc sống mới. Đến năm thứ hai thì lại là do không tìm được việc. Chuyện không tìm được việc này kéo dài đến năm thứ ba, do cô ấy học cùng ngành với tôi nên tôi đã chủ động nói chuyện muốn xin việc cho cô ấy vào một cơ quan khác mà tôi biết, họ đang ứng tuyển vị trí phù hợp với cô ấy. Thế nhưng cô ấy lần nữa mãi không nộp hồ sơ và cuối cùng là lờ đi chuyện xin việc ấy.
Vậy là 3 năm trời cô ấy không đi làm, không kiếm ra tiền và đương nhiên mọi chi phí sinh hoạt của cô ấy đều là do anh trai tôi chi trả.
Đến năm thứ 4, khi cô ấy sang nhà tôi chơi, ông nội tôi có hỏi cô ấy đang làm gì và nhận về câu trả lời là một cơ quan khá lớn. Lúc ấy tôi khá giật mình bởi lẽ, là người trong nghề, tôi biết rõ việc xin được vào nơi đấy là chuyện không hề đơn giản. Tôi quay sang nhìn anh trai mình thì thấy anh còn ngơ ngác hơn cả tôi. Như vậy chứng tỏ chính anh cũng không hề hay biết gì về chuyện này.
Hóa ra chuyện xin được vào cơ quan làm việc lớn ấy là chuyện hoàn toàn không có thật. Cô ấy có một người chị chơi cùng đang công tác tại đó. Khi ông hỏi thì tiện mồm trả lời cho có vì không muốn mang tiếng không có công ăn việc làm.
Bước sang năm thứ 5, mọi chuyện vẫn không hề có bất kỳ tiến triển gì. Nếu như trước đây, bố mẹ tôi rất mong hai người sớm kết hôn thì giờ họ lại khá dè chừng. Thử nghĩ mà xem, ở vị trí là phụ huynh, ai chẳng muốn con cái mình có một tương lai tốt nhất. Nếu nhìn thấy trước con mình sẽ vất vả thế nào thì việc họ lăn tăn lo lắng là đương nhiên rồi.
Biết anh là người hiền lành và hướng nội, rất khó để mở lòng mình ra với ai nhưng lại có rất nhiều tâm sự, tôi đã rủ anh đi nhậu một bữa. Tôi chỉ mong rằng anh có thể thoải mái nói ra những điều phiền muộn trong lòng.
Thì ra không phải anh không nói chuyện nghiêm túc với người yêu mình về việc đi làm vì đã 5 năm kể từ ngày hai người đến với nhau nhưng cô ấy vẫn không có thay đổi nào. Thế nhưng cứ mỗi lần nói chuyện là cả hai lại cãi vã. Vì còn yêu nên anh lại thôi không động chạm đến chuyện này nữa.
Lý do cô ấy không muốn đi làm mới là điều khiến tôi không thể chấp nhận được. Thôi thì đành rằng cô ấy đã cố gắng tìm việc nhưng chưa có nơi nào phù hợp, hoặc sức khỏe hiện không đảm bảo thì tôi còn thông cảm cho được. Đằng này chỉ đơn giản là cô ấy không muốn đi làm mà thôi.
Có lẽ một phần là vì có anh tôi vẫn đang bảo bọc cho nên cô ấy không thật sự phải lo lắng gì về chuyện cơm áo gạo tiền. Vậy nên dần dần nó trở thành tính "chây ỳ".
Tôi biết vốn dĩ bố mẹ đã không thoải mái với việc cô con dâu tương lai 5 năm trời không có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng lại luôn nghĩ rằng có thể người ta có lý do chính đáng riêng. Liệu rằng khi biết chỉ vì "lười" mà cô ấy nhất quyết không kiếm việc làm, ngày ngày chỉ nằm nhà đợi con trai mình mang tiền về nuôi. Dù chưa phải vợ chồng hợp pháp với nhau thì bố mẹ tôi sẽ phản đối gay gắt đến cỡ nào đây.
Tôi yên lặng nhìn anh mình, chẳng biết nên đưa ra lời khuyên ra sao khi anh đang ở cái thế mà bỏ thì thương, vương thì tội như thế này...
Choáng váng vì sự bừa bộn mà chồng gây ra trong 10 ngày tôi đi công tác Cứ nghĩ về nhà với sự ấm áp sau chuyến công tác dài ngày mệt mỏi, tôi không ngờ hiện thực lại phũ phàng, cay đắng quá. Ảnh minh họa Mới lấy chồng nửa năm nay, còn chưa có con nhỏ nhưng tôi đã cảm nhận được sự vô trách nhiệm của chồng mình. Một tháng anh ấy làm được 10 triệu, chỉ...