Biết tôi muốn bỏ nhà đi, chị chồng đưa ra lời khuyên chí lý
Nếu không nhờ những lời động viên của chị, tôi sẽ không có dũng khí để bỏ về nhà mẹ đẻ.
Ảnh minh họa
Tôi kết hôn được hơn 2 năm rồi. Thời gian đầu, vợ chồng tôi chung sống hòa thuận và hạnh phúc, chẳng bao giờ lời qua tiếng lại. Thế nhưng gần một năm nay, chồng tôi bắt đầu thay đổi tâm tính.
Công ty của chồng tôi bị phá sản vào năm ngoái. Sau khi giải thể công ty, chúng tôi phải bán nhà để trả nợ cho các đối tác. Số tiền còn lại chỉ đủ đóng tiền nhà trọ trong nửa năm.
Khi biến cố xảy ra, tôi vẫn ở bên chồng và động viên anh cố gắng. Đời người chẳng nói trước được điều gì, biết đâu mai kia chúng tôi lại vực dậy được kinh tế thì sao? Nhưng chồng tôi lại không lạc quan như vậy. Anh bất mãn với cuộc sống nên lao vào nhậu. Tình cảm cho vợ cũng dần thay đổi. Trước đây chồng tôi không bao giờ nặng lời với vợ. Vậy mà bây giờ, đụng một chút là anh cáu gắt và xúc phạm tôi nặng nề.
Hôm ấy tôi vô tình gặp lại người yêu cũ ở quán nước. Hai người chỉ dừng lại hỏi han nhau vài câu rồi nhà ai nấy về. Chồng tôi không biết nghe ở đâu, về nhà đùng đùng nổi cơn ghen. Thế rồi trong cơn bực tức, anh vung tay tát tôi một cái.
Video đang HOT
Bữa đó có chị chồng tôi lên chơi và ngủ lại. Chị tình cờ chứng kiến mọi chuyện. Thấy tôi khổ quá, chị còn khuyên: “Không ở được thì thôi bỏ nó đi cho nhẹ người em ạ. Chị nói thật”. Đêm ấy nằm nghĩ thấy cuộc hôn nhân của mình đã không còn lý do gì để đi tiếp. Người đàn ông mà tôi cưới cũng chẳng như trước nữa rồi. Tôi quyết định thu dọn hết quần áo về nhà mẹ đẻ.
Khổ nỗi khi mở cửa thì bị chồng phát hiện. Anh khóa trái cửa rồi cấm tôi không được ra khỏi phòng. Sáng đó nhân lúc em trai đi ăn sáng, chị chồng đã lấy khóa mở cửa cho tôi. Thấy tôi cứ lấn cấn, chị còn giục: “Đi nhanh lên, nó không làm gì được chị đâu”.
Vậy đấy, nhờ có chị chồng mà tôi có thêm dũng khí để thoát khỏi cuộc hôn nhân kia. Nhưng bây giờ tôi lại phát hiện mình có thai mọi người ạ. Sau khi nghe tôi tâm sự, chị chồng nói cứ ly hôn và sinh con ra. Nếu tôi đi bước nữa, chị sẽ có trách nhiệm nuôi đứa bé. Dù sao thì chị cũng chưa lập gia đình. Bản thân tôi rất cảm kích trước lời đề nghị ấy nhưng vẫn băn khoăn quá. Ly hôn chồng thì thương con còn sống như vậy thì chắc chắn sẽ khổ cả đời. Tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Mẹ chồng cho 15 triệu rồi bảo tôi về nhà đẻ ở cữ, mẹ tôi nói 1 câu khiến tôi tỉnh ngộ
Lúc ấy vừa nghe xong, trong lòng Châu rất giận. Cô vừa mới sinh xong, cơ thể còn chưa tốt lắm, vậy mà mẹ chồng đã muốn "đuổi" mình về nhà đẻ, cháu đức tôn bà cũng không muốn chăm.
Khi Châu và chồng yêu nhau, gần như không gặp mâu thuẫn gì lớn. Giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, sau một thời gian tìm hiểu thì tiến tới hôn nhân.
Năm thứ 3 ở bên nhau, hai người chính thức nói với gia đình bàn chuyện kết hôn. Lúc ấy, chồng Châu hứa: "Đời này, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Hy vọng em có thể yên tâm về anh".
Ngày đính hôn, hai người không bàn bạc trước. Chồng Châu đem tất cả bạn bè thân thiết cùng với các chị em tốt của Châu tới, tổ chức một lễ đính hôn vô cùng lãng mạn. Không những thế còn bao trọn cả một nhà hàng tương đối sang trọng nên tốn khá nhiều tiền.
Mẹ chồng ban đầu vốn rất đồng ý chuyện hai người kết hôn, nhưng sau khi nghe nói hai người lãng phí nhiều tiền như vậy, trong lòng có chút không hài lòng. Bà cho rằng con dâu tương lai như vậy là không hiểu chuyện, nghĩ Châu là người chủ động yêu cầu con trai bà làm. Từ đó về sau đối với Châu có chút xa lánh.
Sau kết hôn, Châu vẫn thường về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Mẹ chồng liền nói làm con dâu, nếu gả vào nhà chồng thì nên ít liên lạc với nhà mẹ đẻ thì tốt hơn, nếu không người khác lại cho rằng lý do là vì bị mẹ chồng đối xử không tốt. Châu trong lòng vốn không muốn nhưng vẫn cảm thấy nên nghe lời mẹ chồng, không nên để mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu bị ảnh hưởng.
Lúc thương lượng kết hôn, bố mẹ Châu đã quen thuộc với chàng rể tương lai nên cũng không đòi hỏi nhiều về lễ vật, chỉ yêu cầu 1 số tiền gọi là tượng trưng. Sau đó cũng đưa hết số tiền này cho vợ chồng con gái làm vốn.
Lúc đó khi mua nhà là cả hai nhà cùng góp tiền, là tài sản chung của hai người, đương nhiên giấy chứng nhận bất động sản cũng viết tên hai bên. Về điểm này trong lòng mẹ chồng cũng có chút ý kiến. Bà cho rằng người đàn ông, người chồng là chủ của gia đình thì nên đứng tên trên giấy tờ bất động sản. Hơn nữa, nếu thật lòng yêu thì chuyện này không có gì phải tính toán.
Sau kết hôn, Châu và mẹ chồng nếu ở chung một chỗ cũng không có mâu thuẫn gì lớn hơn. Nhưng mẹ chồng trong lòng vẫn có phần chưa hài lòng cô con dâu này. Bình thường không gặp nhau thì thôi, một khi ở chung, sẽ biểu lộ một ít vấn đề.
Có lần mẹ chồng tim không tốt, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói phải tập thể dục nhiều hơn, không phải lúc nào cũng ở nhà. Vì lý do này, mẹ chồng đến nhà vợ chồng Châu ở.
Mẹ chồng cả buổi sáng ra ngoài, buổi trưa về ăn cơm xong thì ngủ một giấc, gần như không làm gì. Buổi tối lại ra ngoài công viên nhảy múa, tập thể dục cùng bạn bè. Từ lúc mẹ chồng đến nhà, Châu gần như phải hầu hạ mọi thứ.
Năm ngoái, Châu đang ăn cơm thì có chút muốn nôn, mẹ chồng thuận miệng nói một câu: "Sao kết hôn lâu như vậy con còn kén chọn ăn uống thế. Hay là có thai rồi?". Nhờ lời nhắc này của mẹ chồng mà Châu đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là có bầu thật.
Từ lúc biết con dâu mang thai, mẹ chồng Châu có ý thức hơn. Không giống như trước kia, đôi khi bà sẽ trở về sớm giúp Châu đi chợ, nấu cơm. Trong lòng Châu cũng tự hiểu mẹ chồng là kiểu trong lạnh ngoài nóng, ngoài miệng nói cứng nhưng bên trong cũng biết suy nghĩ. Lúc chồng Châu phải đi công tác xa một thời gian, bà mặc dù không nói chuyện nhiều với con dâu nhưng cũng giúp một số việc. Sau đó Châu thành công hạ sinh một cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với vấn đề "ở cữ".
Một ngày, nhân lúc chỉ có 2 người ở chung, mẹ chồng gọi Châu đến bảo: "Con dâu, tuy con rất vất vả sinh cho nhà chúng ta một đứa cháu đức tôn nhưng mẹ nghĩ con vẫn nên về nhà đẻ ở cữ thì hơn. Con cũng biết tim mẹ không tốt lắm, mỗi ngày đều cần phải nghỉ ngơi sớm, còn phải ra ngoài tập thể dục, khó có thời gian giúp con. Tốt hơn là con nên về nhà đẻ, để bà thông gia chăm. Đây là 15 triệu, mẹ cho con. Số tiền này con bảo bà thông gia mua cho ít đồ tốt, bồi bổ cơ thể".
Lúc ấy vừa nghe xong, trong lòng Châu rất giận. Cô vừa mới sinh xong, cơ thể còn chưa tốt lắm, vậy mà mẹ chồng đã muốn "đuổi" mình về nhà đẻ, cháu đức tôn bà cũng không muốn chăm.
Châu đem chuyện này "mách" với mẹ đẻ. Mẹ cô rất không đồng ý nói: "Mẹ thật không hiểu nổi mẹ chồng con nghĩ thế nào. Tốt xấu gì cũng là cháu trai mình, sao lại không chăm như vậy? Con gái, con không thể cứ thế chấp nhận. Nếu con muốn về nhà để mẹ chăm, tất nhiên mẹ vô cùng vui vẻ hầu con, để con "ở cữ" thật thoải mái. Nhà chúng ta không thiếu vài đồng bạc cho con tiêu. Con là con của mẹ, mẹ thế nào cũng không bỏ được. Nhưng bây giờ con đã là con dâu nhà người ta, nay ở nhà chồng chịu thiệt thòi, không được nhà chồng quý trọng".
Châu chỉ biết thở dài: "Vậy mẹ nói con phải làm gì bây giờ". Mẹ Châu nói tiếp: "Mẹ tất nhiên sẽ chăm sóc con, nhưng không phải ở nhà mình mà là ở nhà vợ chồng con. Bà thông gia hiện cũng đang sống ở đó, nếu mỗi ngày mẹ ở sờ sờ bên cạnh 24/24h, liệu bà ấy có chịu được không? Con đừng nói với mẹ chồng là đồng ý chuyện này, tiền thì cất đi, chỉ cần nói sau sinh cơ thể mệt mỏi không đi lại được, mẹ sẽ đến nhà chăm con. Mẹ không tin bà ấy không thể chăm sóc được cháu trai của mình".
Châu đương nhiên là nghe lời mẹ. Kết quả mẹ chồng chấp nhận mỗi ngày đều ở nhà giúp Châu dọn dẹp, khi cháu khóc cũng sẽ giúp dỗ dành. Châu nhớ hôm cô theo lời mẹ đẻ về nói với mẹ chồng, bà bảo: "Me đây là hầu hạ cháu mẹ, con cũng không cần suy nghĩ nhiều". Châu biết thật ra trong lòng mẹ chồng cũng không ghét mình, chỉ là có chút "khẩu xà tâm phật".
Về nhà mẹ đẻ ăn cỗ, bố mẹ nấu 6 món nhưng chồng tôi tỏ vẻ chê bai, tôi nói 1 câu anh ta liền ngoan ngoãn ăn hết Chứng kiến thái độ đầy khó chịu của chồng cùng phong thái "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", My hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng, cô nghiêm túc nhìn chồng nói 1 câu Có câu: "Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày". Quả thực vậy, trong rất nhiều trường hợp, thức ăn có...