Biết tôi mất sữa, mẹ đẻ vội đến nhà thông gia ở cả tuần để chăm sóc, nhưng chứng kiến những gì xảy ra trong nhà, tôi bực đến phát khóc
Thấy vậy mẹ tôi liền im lặng rồi gom cái nồi đổ lênh láng ra cửa sau rửa lại. Mẹ chồng thì quay đi.
Con tôi mới được 2 tháng tuổi. Ban đầu, sữa về đầy đủ, con bú ngoan, ngủ ngoan, tôi còn nghĩ chắc mọi chuyện rồi cũng suôn sẻ. Nhưng chỉ sau một tuần, không hiểu tôi ăn nhầm cái gì, ngực không căng, sữa cũng chẳng ra nữa. Ban đầu tôi nghĩ chắc do stress , cố gắng nghỉ ngơi, uống chè vằng, canh móng giò… nhưng vô ích. Sữa cạn dần, con bú không có gì, vừa khóc vừa bỏ ti, mà tôi thì bất lực nhìn con khóc, nước mắt mình cũng trào ra.
Tôi nói với chồng thì anh lúng túng, chỉ biết an ủi “thôi thì cho con uống sữa bột”, còn mẹ chồng tôi thì mắng từ sáng tới tối: “Đấy, đã bảo rồi mà không chịu nghe! Ăn uống thì tạp nham, cứ đòi ăn đủ thứ. Đúng là đàn bà thời nay, không biết kiêng khem là gì. Ngày xưa tôi sinh 3 đứa, chả đứa nào thiếu giọt sữa, đứa nào cũng bú đến 2 tuổi mới cai”.
Tôi chỉ biết cúi mặt. Có lúc ức đến nghẹn họng, tay run lên, muốn cãi lại một câu mà không nói nên lời. Vì tôi cũng đang khổ sở lắm rồi. Tôi đâu muốn như vậy.
Mẹ đẻ tôi thương con, sang nhà thông gia ở vài hôm để chăm tôi, nấu nướng, đun lá tắm, hầm gà, hầm móng giò… nhưng sự có mặt của mẹ tôi lại như châm thêm dầu vào lửa. Ngày đầu mẹ chồng tôi còn giữ ý, đến ngày thứ 3 thì bắt đầu gắt gỏng: “Bà nuôi con kiểu gì mà giờ nó mất sữa thế này? Cứ nuông chiều, ăn uống bừa bãi, chẳng kiêng gì. Làm cháu nội tôi phải uống sữa ngoài, vừa tốn tiền, vừa không tốt bằng sữa mẹ”. Mẹ tôi thì tính ghê gớm sẵn trong người nên cũng chẳng thèm nể mặt thông gia, đang ở nhà thông gia nhưng cũng chẳng ngại cãi tay đôi luôn: “Con tôi, tôi nuôi. Không cần ai dạy lại. Không thích thì để tôi đưa cả con gái cả cháu ngoại về nhà tôi nuôi”.
Ảnh minh họa
Tôi ôm con ngồi co lại trong góc giường. Con thì ọ ẹ khóc, mẹ chồng và mẹ đẻ thì to tiếng, tôi chỉ muốn hét lên cho tất cả dừng lại.
2 hôm trước, mẹ tôi đun nước lá để xông cho tôi, mẹ chồng bước vào, hất luôn cái nồi xuống nền gạch, nói như tạt nước: “Bày trò lắm. Cứ rảnh là nghĩ ra đủ cách linh tinh, đến giờ cả tuần rồi vẫn không có sữa là sao ? Thôi dẹp hết đi”.
Video đang HOT
“Bà thử đẻ lại lần nữa xem có giữ được sữa không mà”, mẹ tôi cũng không chịu thua.
Tôi nghe 2 mẹ cãi nhau mà bật khóc . Thấy vậy mẹ tôi liền im lặng rồi gom cái nồi đổ lênh láng ra cửa sau rửa lại. Mẹ chồng thì quay đi.
Đêm đó tôi không ngủ. Tôi nằm nhìn con ngủ chập chờn, môi vẫn mút vô thức. Tôi đau lòng kinh khủng. Tôi có cảm giác mình là người mẹ thất bại . Không lo được bầu sữa cho con, còn để gia đình trở nên hỗn loạn. Tôi ước gì có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ cần sữa quay lại, chỉ cần mọi người thôi trách móc, thôi cãi nhau… chỉ cần được yên. Tôi nên làm gì trong tình trạng này đây?
Mẹ tôi làm mọi cách để khiến thông gia ghét bỏ con gái mình
Nghe ngược đời nhưng đó lại là cách mẹ tôi thể hiện tình mẫu tử, cũng là cách duy nhất giúp chị gái tôi thoát khỏi nhà chồng.
Tôi có một người chị gái hơn mình 7 tuổi. Bố mẹ thường xuyên bận công việc nên chị là người chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, cũng là người thân thiết nhất với tôi cho đến khi chị lấy chồng.
Ai cũng bảo chị tôi vừa hiền vừa khéo, lại xinh xắn dịu dàng như tiểu thư, kiểu gì sau này cũng gặp được người đàn ông tử tế. Quả đúng như vậy thật. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, chị tôi kết hôn với một anh bác sĩ thẩm mỹ khá điển trai. Anh rể rất tốt với chị tôi, lúc nào cũng coi chị như công chúa, khiến người khác phải ghen tị vì cuộc hôn nhân đẹp đẽ như phim.
Cưới được 1 năm thì chị tôi sinh em bé. Nó đẹp trai y hệt anh rể, lại thừa hưởng tính cách nhẹ nhàng điềm tĩnh của chị gái tôi. Mọi người đều bảo lớn lên kiểu gì cháu tôi cũng là hotboy, bố mẹ không cần lo chuyện kiếm con dâu vì các cô gái sẽ tự động kéo đến.
Từ lúc có thêm thằng bé thì chị tôi nghỉ việc hẳn, dành toàn bộ thời gian để lui về hậu phương. Anh rể kiếm được rất nhiều tiền nên mẹ con chị không phải lo nghĩ gì hết, chỉ ở nhà đợi anh về mỗi ngày thôi.
Cứ nghĩ cuộc sống với chị tôi như thế là viên mãn lắm rồi nhưng đùng cái biến cố xảy ra. Cháu tôi đi học về tự dưng ốm li bì, đi khám bác sĩ bảo bị sốt xuất huyết. Vợ chồng chị quyết định để con nằm viện cho yên tâm, nhưng mẹ chồng của chị tôi lại bắt đưa thằng bé về nhà.
Bà ấy làm y tá trong bệnh viện đã hơn 30 năm nên tự tin nói bản thân có đầy kinh nghiệm. Với bà ấy thì sốt xuất huyết không phải bệnh nghiêm trọng, bà tuyên bố có thể tự chăm sóc cho cháu ở nhà.
Vì tin tưởng mẹ chồng nên chị tôi đồng ý mang con về tự chữa. Bác sĩ có kê đơn thuốc cho thằng bé nhưng mẹ chồng chị chê không dùng. Bà nói trẻ con cứ thuốc tây nhiều không tốt, điều trị bằng các loại thảo dược và phương pháp dân gian vẫn an toàn hơn.
Chị tôi nghe theo mẹ chồng răm rắp. Anh rể thì bận đi làm nên để vợ con ở nhà cho bà nội chăm. Nào ngờ đâu cháu tôi phát bệnh được 4 hôm thì gặp biến chứng, đưa đi cấp cứu thì bác sĩ nói tử vong ngoại viện rồi.
Chị tôi sốc đến nỗi ngất xỉu. Khi cả nhà tôi chạy vào đến nơi thì cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Anh rể gào thét đòi bác sĩ kiểm tra lại đàng hoàng vì không tin con mình đã chết, ông bà thông gia thì cãi nhau ỏm tỏi, đổ lỗi cho nhau vì không cho cháu nhập viện chữa trị.
Đám tang cháu tôi diễn ra lặng lẽ. Nó mới có mấy tuổi đầu, nhìn di ảnh mang nụ cười non nớt mà ai cũng đau xót. Chị tôi gục ngã mấy tháng trời, không chịu ăn uống, gầy rộc đi, sút hơn chục cân khiến mọi người lo lắng. Anh rể phải xin nghỉ phép để ở bên cạnh vợ. Anh sợ chị nghĩ quẩn nên không dám để vợ một mình.
Thời gian trôi đi, nỗi đau nguôi ngoai dần, nhờ sự quan tâm của mọi người mà chị tôi mới vực lại tinh thần được. 3 năm sau ngày cháu tôi mất thì chị mang thai lần 2, cả gia đình lại vui mừng đón chào thành viên mới.
Thế nhưng bi kịch lại ập đến ngay khi chị tôi sắp sửa lâm bồn. Anh rể thấy sức khỏe có vấn đề nên đi khám, chẳng ngờ kết quả lại ra bệnh ung thư!
Nghe tin dữ xong chị tôi suýt ngất, tâm trạng hoảng loạn đến mức động thai. Tháng cuối thai kỳ chị phải nằm im trong bệnh viện, ngày nào cũng khóc khiến mọi người xót xa. Thành phố có bao nhiêu đền chùa là mẹ tôi đi hết. Bà dập đầu vái lạy khắp mười phương để xin cho chị tôi bình an may mắn, xin cho gia đình nhỏ của chị mạnh mẽ vượt qua mọi tai ương. Chẳng hiểu sao chị tôi hiền lành phúc đức như vậy mà lại phải chịu đựng bi kịch liên tiếp.
Đó là chuỗi ngày ám ảnh đáng sợ nhất với chị tôi. Cùng chung bệnh viện nhưng chồng nằm xạ trị ở khoa khác, vợ thì ôm bụng chờ đẻ ở khoa khác. Ngày nào vào viện tôi cũng đau lòng vì ánh mắt chị vô hồn nhìn ra cửa sổ, kệ cho ai múc gì đưa vào miệng cũng được. Vài lần đẩy xe lăn đưa chị xuống sân dạo mát, chị cứ gục đầu vào tay tôi, nghẹn ngào nhìn sang dãy phòng nơi chồng nằm điều trị.
Ngày cháu thứ hai của tôi chào đời không có bố ở bên. Anh rể chỉ được nhìn con qua màn hình điện thoại. Đầu anh chẳng còn sợi tóc nào, mặt mũi hốc hác trũng sâu, khắp người cắm đầy kim với dây truyền. Không thể tả nổi cảm xúc hỗn loạn của gia đình tôi trong quãng thời gian đó. Cả 2 bên nội ngoại đều rối bời, chẳng ai thiết tha làm chuyện gì nữa. Nếu không phải vì thiên thần nhỏ mới sinh thì có lẽ chúng tôi đều nhập viện điều trị tâm thần hết, ai cũng mệt mỏi và trầm cảm vô cùng.
Đến khi cháu tôi tròn 5 tháng thì anh rể mất. Bệnh tình trở nặng khiến anh không thể chống chọi thêm nữa, xin về nhà và ra đi thanh thản trong vòng tay của vợ. Chị gái tôi không khóc tiếng nào, vừa lo hậu sự cho chồng vừa cho con bú. Ai cũng biết chị là người đau đớn nhất, mất mát liên tiếp chỉ trong vòng 3 năm khiến chị già đi hẳn.
Đáng lẽ để tang chồng hết 100 ngày là chị tôi có thể về ngoại. Bố mẹ tôi cũng đã nói với thông gia chuyện đón con cháu về nhà, tuy nhiên mẹ của anh rể cứ nhảy dựng lên từ chối. Trước đây bà ấy cũng bình thường với chị tôi, nhưng sau khi con trai qua đời thì bà thay đổi hẳn. Bà đổ lỗi do chị tôi "nặng vía" nên mới khiến chồng con nối tiếp nhau ra đi, trách chị không biết chăm sóc gia đình đàng hoàng nên ai cũng bệnh tật.
Dù biết bị vu oan nhưng chị tôi không hề phản ứng chút nào. Chị kệ cho mẹ chồng gào khóc chửi mắng, vì chắc chị cũng chai sạn với tổn thương rồi. Chẳng có gì khiến chị đau khổ hơn được nữa, giờ chị cần mạnh mẽ để nuôi đứa con duy nhất còn lại.
Bà thông gia chẳng biết trút giận vào đâu nên cứ đè con dâu ra để chửi bới suốt ngày. Hàng xóm xung quanh cũng đau đầu vì phải nghe những lời mắng mỏ cay nghiệt từ bà ấy. Chị tôi không cãi lại thì bị mẹ chồng đánh. Ai vào can cũng bị bà ấy đánh theo.
Nghe tin mà bố mẹ tôi thương con không chịu nổi. Không đón chị về được nên mẹ tôi đành nghĩ cách khác. Bà âm thầm nhờ hàng xóm xung quanh nói xấu chị tôi thật nhiều, truyền tai nhau rằng chị ấy mang mệnh "sát phu", khuyên mẹ chồng chị ấy nên bỏ con dâu đi để thoát khỏi xui xẻo. Chưa hết, mẹ tôi còn nhờ một người bạn làm nghề tâm linh đi qua giả vờ tiếp cận nhà thông gia rồi nói vài câu khiến họ sợ.
Mẹ tôi còn sang đó chơi rồi cố ý nói to cho bà thông gia nghe thấy: "May có nhà chồng tốt bụng giữ con với cháu lại nuôi, chứ không thì con gái thất nghiệp, cháu nhỏ tốn tiền bỉm sữa, nhà mình giàu cũng chẳng gánh được miệng ăn núi lở" .
Qua 1 tuần thì chiêu "khổ nhục kế" của mẹ tôi có tác dụng. Bà thông gia cau có gọi gia đình tôi sang, bảo gói ghém đồ đạc đưa chị tôi về ngay lập tức. Trước khi đi bà có một điều kiện, rằng chị tôi phải lo hương khói cho con trai bà đến suốt đời. Chị tôi lẩm bẩm rằng không cần ép buộc chị cũng tự làm điều đó, chị sẽ tự chăm nom cho chồng con của mình.
Cuối cùng thì chị tôi cũng bị ghét bỏ và được buông tha khỏi căn nhà đó. Tôi chỉ mong sau này chị sẽ tìm lại ánh sáng của đời mình, nếu không muốn cưới thêm ai thì gia đình mãi mãi là chỗ dựa của mẹ con chị...
Mẹ tôi ức phát khóc khi thấy thông gia khoe cho con dâu ăn cơm cữ mỗi cái móng giò luộc Đọc tin nhắn mẹ hỏi có muốn ăn cơm bà nấu không mà tôi rơi nước mắt... Chắc ở đây có nhiều chị em lấy chồng gần giống tôi, 2 bên nội ngoại cách nhau chỉ mỗi 1 con ngõ. Đằng trước là nhà nội, đằng sau là nhà ngoại, đi lại chỉ mất vài chục mét. Nhà chồng mới chuyển đến khu...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bạn thân vay 170 triệu đồng, tôi hả hê nhìn cô ta "trả nợ" với chồng mình

Chồng giấu tiền riêng nhưng cách anh tiêu mới là điều khiến tôi lạnh gáy

Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạ

Chồng lười việc nhà nhưng người yêu cũ nhờ gì cũng làm, mèo ốm chị ấy cũng gọi

Làm người, 6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm này nhất định phải tránh xa!

Con dâu ra ngoài nhờ bố chồng ở nhà chăm cháu, hình ảnh camera giám sát ghi lại khiến cô nghẹn ngào

Về già, cha mẹ khôn ngoan thường giấu kín một điều: Ai hiểu sẽ sống an yên

Ngày ra toà, thẩm phán hỏi một câu khiến tôi bật khóc không ly hôn nữa

Bố đẻ nguy kịch, mẹ vợ cho vay vượt mức mong đợi: Con rể trả lại ngay vì một câu nói

Em gái út bị đuổi thẳng cổ vì đem 1 triệu đồng đến cúng 49 ngày cha

Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chung

Phụ nữ nên biết điều gì ở đàn ông về "chuyện ấy"
Có thể bạn quan tâm

Tỉnh yêu cầu nghỉ tránh bão Bualoi, một trường vẫn mở cửa đón học sinh
Tin nổi bật
20:02:37 29/09/2025
Đây là lý do Taylor Swift bỏ về giữa chừng tại đám cưới của Selena Gomez, tình bạn thân có còn lâu bền?
Sao âu mỹ
19:48:21 29/09/2025
Mỹ nhân sở hữu body bốc lửa nhất showbiz nhưng không ai muốn cưới
Sao châu á
19:43:56 29/09/2025
Hoa hậu Yến Nhi rơi vương miện khi vừa lên đường chinh chiến Miss Grand
Sao việt
19:40:02 29/09/2025
Mazda CX-5 và triết lý Monozukuri: Nâng tầm nghệ thuật chế tác
Ôtô
19:39:45 29/09/2025
Mỹ: Lầu Năm Góc điều động 200 binh sĩ Vệ binh quốc gia bang Oregon vào lực lượng liên bang
Thế giới
19:34:48 29/09/2025
Cô gái Trung Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp'
Netizen
19:16:30 29/09/2025
Phát hiện 2 viên kim cương chứa "điều không thể"
Lạ vui
17:56:59 29/09/2025
Loại gia vị được ví như 'thần dược' giảm đau tự nhiên
Sức khỏe
16:51:52 29/09/2025
Hôm nay nấu gì: Bữa cơm dân dã mà trôi cơm ngày mưa gió
Ẩm thực
16:48:32 29/09/2025