Biết tôi có thai, sếp gọi vào phòng than thở mà tôi bất ngờ
Tôi cúi mặt, nước mắt thi nhau rơi.
Khi biết mình có thai, tôi đau điếng và đầy bất ngờ. Một phần vì kinh nguyệt của tôi không đều, có khi 2-3 tháng mới có một lần nên tôi chủ quan. Một phần bởi tôi đã chia tay người yêu được hai tháng rồi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm nhưng không bằng mối tình 6 tháng của anh ta với một cô gái khác. Biết anh ta không còn tình cảm với mình, tôi cũng không níu kéo nữa. Nghe đâu, giờ anh ta cũng sắp cưới rồi.
Vì còn sốc nên tôi chưa dám thừa nhận chuyện có bầu với bố mẹ. Tôi sợ bố mẹ buồn lòng và suy nghĩ nhiều vì mình. Nhưng trong thâm tâm, tôi rất rối bời vì tương lai phía trước. Tôi đem chuyện tâm sự với chị đồng nghiệp thân thiết nhất ở cơ quan. Chị ấy khuyên tôi nên giữ con lại dù có phải vất vả hay đắng cay đến đâu cũng đừng bỏ con. Con không có tội gì cả.
Sáng sớm nay, tôi vừa đến cơ quan thì sếp đã gọi tôi vào phòng riêng. Chị ấy ân cần rót cho tôi ly nước ấm. Câu đầu tiên chị ấy hỏi khiến tôi sửng sốt: “Chị nghe N (đồng nghiệp) nói em có bầu rồi à?”.
Tôi ấp úng thừa nhận. Sếp ngồi bên cạnh tôi, nhẹ giọng bảo tôi đừng có những suy nghĩ không đúng, đừng vì lỗi lầm của người lớn mà bắt con trẻ phải trả giá.
Rồi chị ấy bỗng than thở: “Như chị đây, thèm có con biết bao nhiêu mà cũng chẳng thể có được”. Tôi kinh ngạc nhìn sếp. Chị ấy đỏ hoe mắt, bảo bản thân bị vô sinh. Đây là điều khiến vợ chồng chị phải rời xa nhau vì anh là con trai độc đinh của dòng họ, không thể không có con nối dõi.
Video đang HOT
“Chỉ có một mình em biết được bí mật này của chị thôi. Tụi em đều khen chị mạnh mẽ, bản lĩnh, giàu có. Nhưng khi về nhà một mình, chị lại cô đơn, càng thèm khát tiếng cười nói của trẻ con. Vì thế, em hãy giữ bé lại, can đảm sinh con và nuôi con. Con chính là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ mà”.
Rồi sếp bảo tôi có thể chuyển đến sống cùng với chị cho vui nhà vui cửa. Chị ấy sống một mình mấy năm nay nên lúc nào cũng trống vắng. Nếu có mẹ con tôi cùng ở, chị sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Sếp cũng hứa hẹn sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tôi yên tâm công tác.
Biết được bí mật của sếp, lại nghĩ đến đứa bé trong bụng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy may mắn. May mắn vì con đã đến bên cạnh tôi lúc tôi đơn độc nhất. Chắc chắn tôi sẽ giữ và sinh con ra, dù có khó khăn, vất vả đến đâu. Nhưng tôi có nên chuyển đến ở cùng sếp như lời chị ấy khuyên không?
(mychau…@gmail.com)
Thấy bạn trai tỏ thái độ lửng lơ với cái thai 4 tháng, tôi đành gửi 'tối hậu thư' cho anh
Khi báo tin có thai tôi cứ nghĩ bạn trai sẽ sung sướng, hạnh phúc đòi làm đám cưới ngay nhưng phản ứng của anh lại khiến cho tôi thất vọng tột độ.
Chúng tôi yêu nhau được hơn hai năm rồi. Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi là định mệnh khi chúng tôi gặp nhau trong lúc cả hai đều thất tình. Chúng tôi làm bạn rồi thành người yêu, trải qua cả ngọt ngào lẫn đắng cay, trắc trở, cuối cùng vẫn lựa chọn ở bên nhau.
Đều là người đã trưởng thành, va chạm xã hội nhiều, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau nên tư tưởng của chúng tôi có phần thoải mái trong chuyện kết hôn, sinh con. Vì vậy chúng tôi dọn về sống thử với nhau trước khi kết hôn cách đây 1 năm.
Sau lần quên uống thuốc tránh thai thì tôi phát hiện mình mang bầu. Điều đó không làm tôi bị sốc, trái lại tôi hạnh phúc với thiên chức được làm mẹ, được dõi theo một sinh linh đang lớn dần trong bụng.
Hôm ấy tôi cố tình nấu một bữa tối thịnh soạn và nhắn bạn trai về sớm để thông báo với anh tin mừng này.
Thế nhưng, Kiên - người yêu tôi tỏ một thái độ khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ mừng lắm vì trước đó có lần chính anh còn thủ thỉ với tôi mong ước sớm có có con để được làm bố. Vậy mà sau khi tôi thông báo thử que thử thai lên hai vạch thì anh bần thần, ngẩn ngơ sau đó kiếm cớ bận để ra khỏi nhà ngay.
Sau đó, anh nói sẽ không quay về căn nhà chúng tôi cùng thuê một thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của chúng tôi. Đọc tin nhắn của Kiên tôi chỉ nhếch mép cười mà không trả lời lại.
Ảnh minh họa
Hai ngày sau anh về nhà và thuyết phục tôi bỏ cái thai vì anh đang tập trung để lên chức trưởng phòng, không thể kết hôn ngay.
Tôi tức giận, xong lại sợ viễn cảnh bị anh bỏ rơi tôi sẽ phải đối diện với gia đình, bạn bè thế nào.... Tôi nài nỉ anh hãy thương lấy đứa nhỏ tội nghiệp. Có lẽ thấy tôi quá đau lòng, anh bảo sẽ về thưa chuyện với bố mẹ để làm đám cưới.
Thế nhưng, hơn 2 tháng trôi qua, cái thai trong bụng tôi đã được 4 tháng mà anh vẫn không chịu dắt tôi về ra mắt cũng như nói về kế hoạch tổ chức hôn lễ. Tôi liên tục thúc giục nhưng anh vẫn thoái thác với những lý do như bận dự án, bận đi công tác....
Mệt mỏi vì chờ đợi và cũng nhìn thấy sự vô trách nhiệm của Kiên với cái thai đang lớn dần trong bụng, tôi quyết định tìm đến dịch vụ tổ chức đám cưới giả. Họ sẽ tìm cho tôi một chú rể, bố mẹ chồng và cả phái đoàn nhà trai đến nhà tôi xin cưới và đón dâu đúng theo tục lệ ở quê tôi.
Tôi làm điều này là để bố mẹ không phải xấu hổ vì tôi, rồi sau đó tôi sẽ tìm một lúc nào đó nói hết sự thật.
Sau khi chi tiền cho nhóm người làm đám cưới giả, tôi lặng lẽ về nhà dọn dẹp hết đồ đạc và ra khỏi căn nhà đang ở cùng Kiên. Trước khi đi, tôi để lại tờ giấy nhắn rằng kể từ giờ phút này đứa nhỏ sẽ là con của riêng tôi, sẽ mang họ của tôi, ngày anh lên chức trưởng phòng cả thế giới sẽ biết anh là thằng đàn ông tồi tệ thế nào.... Tôi cũng chặn mọi liên lạc với Kiên.
Nhận được tối hậu thư của tôi, Kiên chạy khắp nơi tìm tôi nhưng không thấy. Hết cách, anh tìm về quê tôi rồi gặp tôi và nói hãy tha thứ cho anh, từ nay anh hứa sẽ yêu thương và chăm lo cho mẹ con tôi. Còn về chuyện đám cưới, anh xin tôi hãy dừng đám cưới giả, anh hứa sẽ cho tôi một đám cưới đàng hoàng.
Tôi có nên tin lời người đàn ông này thêm lần nữa không?
Anh hàng xóm cầu hôn ngay trong bệnh viện khiến tôi bối rối Tôi thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Phát. Ngay khi biết tôi có thai, bạn trai đã bỏ trốn, để mặc tôi với cái bụng ngày càng to lên. Lúc đó tôi rất đau khổ, không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương suốt 2 năm nay lại là kẻ chẳng ra gì. Không muốn bạn bè người thân...