Biết tôi chuyển 100 triệu để con trai trả tiền viện phí cho cháu nội, con dâu hoảng hốt nói “Cháu chẳng bị sao cả”
Nghe con trai nói, tôi vừa tức giận, vừa thất vọng, vừa đau lòng.
Tôi năm nay 67 tuổi, là một công nhân đã nghỉ hưu. Kể từ khi chồng qua đời, tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi con trai ăn học. Hồi đó, con trai tôi cũng ngoan ngoãn và thương mẹ nên nỗ lực không ngừng để có được công việc tốt.
Hiện tại, con đã lập gia đình và sống ở thành phố khác cách quê khoảng 150km. Vì đường xa nên thỉnh thoảng vợ chồng con mới đưa cháu nội về quê thăm bà được. Lần nào về các con cũng mang theo rất nhiều quà, con dâu, cháu nội thấy tôi trồng rau cũng chạy ra xắn tay áo giúp bà. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.
Thế rồi, cách đây 2 tuần, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của con trai, con nói với tôi bằng giọng đầy lo lắng: “Mẹ ơi, Hoàng bị ốm nặng cần phải nhập viện gấp mà vợ chồng con dạo này lại gặp khó khăn về kinh tế. Mẹ có thể cho con vay 100 triệu để đóng trước tiền viện phí được không ạ?”.
Nghe tin cháu nội ốm nhập viện, lòng tôi nóng như lửa. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền chuyển 100 triệu tiền tiết kiệm cho con trai. Chuyển xong, tôi bảo con trai để tôi lên ở cùng để chăm sóc cháu thì con trai lại gạt đi. Con nói, vợ chồng con tự lo được, khi nào cần mới nhờ tôi lên sau.
Suốt cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì lo cho cháu nội. Đợi đến sáng hôm sau, tôi mới gọi điện cho con dâu hỏi thăm về sức khỏe của cháu nội. Con dâu lúc này mới hoảng hốt trả lời: “Mẹ ơi, cháu nội của mẹ bình thường, cháu chẳng bị sao cả. Sao mẹ lại đi tin lời anh ấy cơ chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên nữa ạ”. Lời nói của con dâu khiến tôi sững sờ trong giây lát.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi không thể tin vào tai mình, trong lòng đầy đau nhói. Bởi đây là con trai duy nhất của tôi, tôi không muốn tin là con đã lừa dối mình. Nhưng nghĩ lại vài năm về trước, con cũng từng lừa tiền tôi.
Ngay sáng hôm sau, tôi vội vàng bắt xe tới nhà con trai. Tôi phải gặng hỏi mãi con mới chịu thừa nhận vì mắc nợ cờ bạc, không có tiền trả nên đã lấy sức khỏe của con cái ra lừa gạt mẹ.
Nghe chính miệng con trai nói, tôi vừa tức giận, vừa thất vọng, vừa đau lòng. Vì từ trước đến nay tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình để trả nợ cho con không biết bao nhiêu lần. Những tưởng con sẽ thay đổi, nhưng không, con vẫn chứng nào tật nấy, lừa gạt lấy tiền tiết kiệm của mẹ để trả nợ.
Lúc này, con dâu đi từ phòng ra lên tiếng: “Nếu sau này anh ấy có vay tiền mẹ với bất cứ lý do gì thì mẹ có thể gọi điện cho con để xác nhận. Và dù anh ấy có nài nỉ mẹ thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng đừng mềm lòng. Mẹ mà thương cho vay thì chẳng khác gì hại anh ấy”. Lời của con dâu khiến tôi bừng tỉnh. Đúng là tôi đã quá mềm lòng và tin tưởng con trai mình rồi.
Giờ tôi đã nghỉ hưu, tiền tiết kiệm cũng không còn nhiều nữa. Đã rất nhiều lần tôi cho con cơ hội nhưng con không chịu thay đổi. Lần này tôi thật sự rất thất vọng về con trai. Tôi tuyên bố thẳng thắn với con trai, rằng với bất kỳ lý do gì tôi cũng không bao giờ chuyển tiền cho con nữa. Con trai nghe vậy liền xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa nhưng tôi mặc kệ, không tin.
Chuyện này cũng dạy cho tôi một bài học, rằng thương con, nếu thương sai cách sẽ thành hại con. Và không phải lúc nào đáp ứng nhu cầu của con cái mới là yêu, đôi khi nói “không” mới chính là yêu thương.
Trông cháu hơn 1 năm mà nhìn những biểu hiện lạ lùng của nó dành cho mình, tôi không biết thanh minh thế nào cho các con hiểu
Tự nhiên nghe xong tôi thấy chạnh lòng thực sự, không biết phải nói thế nào cho con hiểu.
Tôi năm nay 60 tuổi, không có lương hưu. Ở quê thì làm vườn, ra chợ bán tí rau tí cua cá cũng đủ sống. Từ ngày con dâu nó đẻ xong tôi phải lên Hà Nội chăm cháu. Cái cảnh sống phụ thuộc con cái cũng không vui vẻ gì.
Con dâu tôi 35 tuổi mới đẻ đứa thứ 2, thằng cu sinh non cũng hay ốm. Xin nghỉ được 7 tháng thì mẹ nó phải đi làm trở lại, tôi trông cháu đến bây giờ đã được hơn 1 năm. Tôi cũng biết bọn trẻ là nó nuôi con theo khoa học hiện đại nên có dám cãi các con đâu, nó dặn sao tôi làm y chang vậy. Được cái thằng cu cũng kháu khỉnh, dễ ăn dễ chăm.
Ảnh minh họa (AI)
Bình thường con dâu tôi nó còn hỏi han mẹ cần gì hay cuối tuần mẹ có đi đâu không con đưa đi chứ con trai có bao giờ nó quan tâm đến mẹ đâu. Nó đi thì thôi về đến nhà câu đầu tiên sẽ hỏi con nó, rồi càu nhàu nếu tôi làm cái gì không đúng ý nó.
Vừa rồi ông nhà tôi bị trúng gió, đột quỵ nhẹ, tôi lo nên tính về quê sớm hơn dự kiến. Giờ cháu cũng được tuổi rưỡi rồi, có thể đi nhà trẻ được rồi. Với tôi nghĩ trẻ con cho đi lớp sớm nó sẽ tự lập hơn. Tôi vừa đề xuất với các con, con dâu ngập ngừng nhưng con trai cương quyết gạt đi, nó còn bảo tôi không thương cháu, đi nhà trẻ sớm ốm đau rồi bao nhiêu nguy cơ. Tôi khổ tâm quá chẳng biết chia sẻ với ai.
Hôm qua có khách đến chơi, tôi đi thể dục về thấy chúng nó nói chuyện với nhau. Thằng con trai tôi kể với bạn: "Con tôi nó có theo bà đâu, bà trông cả ngày nhưng nó không theo đâu. Mà lạ nhé, nó mà ở nhà với bà chỉ khi bà có đồ ăn mới bế được nó. Đang ở nhà 1 mình với bà mà có hàng xóm đi qua nó theo hàng xóm luôn". Cậu bạn còn trêu lại: "Hay bà quân phiệt, hay đánh đít nó nên nó sợ không muốn gần".
Tự nhiên nghe xong tôi thấy chạnh lòng thực sự, không biết phải nói thế nào cho con hiểu. Thực tế có chuyện ấy nhưng không phải ngày nào cũng thế. Chỉ là cả ngày nó ở với bà nó cũng chán, muốn được gần bố mẹ hơn. Mà nghe con nó nói như kiểu tôi là người bà không yêu cháu để cháu nó hắt hủi vậy.
Ảnh minh họa (AI)
Tôi có lựa lời nói với con dâu về việc thằng cu nó không bám bà nhưng con dâu rất thông cảm, không hỏi han hay nghi ngờ gì tôi cả. Thật sự 1 đứa trẻ chưa được 2 tuổi còn là cháu nội mình thì sao tôi có thể quát nạt hay đánh nó đến mức nó không muốn theo tôi được. Giờ trẻ con nó thất thường, tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào cho con cái nó hiểu.
Chuyện về quê của tôi thì tôi cũng nói dứt điểm với các con nhưng nó lại gọi điện về gây áp lực cho ông nhà tôi. Tôi không biết mình có ích kỉ quá không nhưng tầm này tôi mệt mỏi quá rồi, không muốn cố thêm ngày nào nữa. Tôi phải làm gì bây giờ, nói sao cho các con hiểu và thông cảm với mình đây?
Sau 3 năm ly hôn tôi đến thăm vợ cũ và con trai, nhưng vừa thấy mặt tôi thì thằng bé la hét thất thanh rồi bỏ chạy Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm, cho đến lần gặp hôm nay. Vợ cũ là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ thời đại học, yêu nhau rồi kết hôn sau khi ra trường....