Biệt tích 6 tháng, mẹ dẫn bồ mới về tặng cho con 2 dây sữa
Không biết nàng làm từ thiện cái gì, ôm ấp con người ta, thương xót đến mức nào khi con nàng dứt ruột đẻ ra còn chả thèm quan tâm, chẳng làm tròn trách nhiệm.
Chào độc giả mục tâm sự, khi tôi viết những dòng này ra là lúc nỗi phẫn uất căm tức lên đến tột cùng. Tôi biết thật chẳng hay ho gì khi đi “vạch áo cho người xem lưng” nhưng cũng muốn nói hết một lần cho thiên hạ biết bộ mặt thật của con người mà bề ngoài tỏ ra tử tế, đàng hoàng nhưng bên trong thì nhân cách không đáng một xu đó.
Tôi lấy vợ cách đây 4 năm, khi đó cô ta tự giới thiệu đang là gái tân chưa chồng chưa con. Nhưng khi cưới về nhà một thời gian rồi, tôi mới phát hiện ra cô ta đã qua một đời chồng và ngày gặp được tôi là lúc vợ chồng cô ta ra tòa ly hôn.
Khỏi phải nói, thấy tôi như tìm được vàng, cô ta tiếp cận rồi ngon ngọt lừa dối tôi đủ điều, ra vẻ ngây thơ thánh thiện lắm.
Khi ấy nàng mới 27, “xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng” – đấy là những gì người ta tán dương về nàng ở trên facebook. Chẳng thế mà tôi nhanh chóng rơi vào cạm bẫy của nàng và say như điếu đổ.
Nhờ biệt tài của nàng mà tôi say như điếu đổ, về nhà đòi cưới nàng bằng được. Ảnh minh họa.
Nàng xinh đẹp, điều đó chẳng phải bàn nữa rồi. Giỏi giang ư? Theo như lời nàng kể thì nàng có bố mẹ mà như không, nàng sống nghèo khổ, nàng học hành chăm chỉ rồi phấn đấu vươn lên. Khó khăn, đói kém nào nàng cũng có thể tự vượt qua chẳng cần ai giúp đỡ, kể cả bố mẹ nàng ở quê.
Tốt bụng ư? Nàng “có thừa” vì không tốt bụng thì tại sao nàng lặn lội lên mấy xã huyện vùng cao để mang áo ấm cho các trẻ em nghèo. Mang gạo, sữa, tiền đến tặng những hoàn cảnh khó khăn…
Vì thế mà tôi như con gà vội vã về đòi gia đình cưới nàng bằng được mặc cha mẹ, họ hàng ngăn cản. Cưới nhau về sống chung, bộ mặt thật của nàng mới dần lộ ra. Vì nàng tài giỏi, có năng lực nên trong mắt nàng, tôi biến thành kẻ bất tài vô dụng, không có ý chí phấn đấu…
Video đang HOT
Nghe những lời nàng nói thì đến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra chứ đừng nói đến người ngoài, chả vì thế mà khối kẻ bị nàng cho vào tròng… Thiên hạ không biết có những ai nhưng đến bây giờ, tôi thống kê ra khoảng chục anh em, chú bác trong họ bị nàng lừa.
Cô nàng quanh năm cấy hái, nuôi lợn được ít tiền dành dụm, nàng về quê thủ thỉ vài câu thế là đi rút hết cho vay. Cậu nàng đâu tận Yên Bái xuống chơi nghe nàng rót mật vào tai cũng đầu tư cho nàng kinh doanh rồi mất trắng…
Công việc chính của nàng là kinh doanh quần áo, còn công việc phụ là “từ thiện”. Nàng chăm đi từ thiện lắm. Chăm thể hiện lòng tốt đến mức con cái bỏ hết cho bố mẹ chồng nuôi từ khi mới 1 tuổi, còn nàng tung tẩy đi từ thiệnvới trai khắp nơi.
Tết năm ngoái, khi nàng đang mải mê từ thiện và chụp mấy bức ảnh đẹp để đăng lên Face, con nàng ở nhà còn chẳng có lấy một cái bóng bay làm quà của mẹ.
Người ta vào Facebook khen nàng đẹp, nàng có tấm lòng hảo tâm, nàng giỏi… nàng chu toàn, nhưng người ta không biết, ở nhà con nàng đang thiếu lắm một bàn tay chăm sóc như những đứa trẻ khác, chỉ vì một người mẹ giỏi lừa thiên hạ như thế.
Hình như với vợ tôi, con chẳng là cái gì. Vứt con cho nhà nội trông từ khi hơn 1 tuổi. Đến lúc ly hôn, nàng cũng chẳng ngại để luôn hai đứa cho nhà chồng nuôi. Hơn 6 tháng sau khi đi biệt tăm biệt tích, nàng xinh đẹp xuất hiện cùng bồ trẻ giàu sang, đi ô tô hẳn hoi về thăm con.
Chẳng biết trước đó nàng ton hót bồ như thế nào mà đột nhiên lại mang 2 dây sữa với bộ quần áo về thăm con đường đột như thế. Chẳng biết nàng có ý định gì mà về nhà cười nói ríu rít rồi dụ hai đứa chụp ảnh cùng, sau đó post ngay lên Facebook khoe rằng “mẹ quan tâm các con lắm, mẹ về thăm các con đây”.
Chẳng biết người ta vào like, share bao nhiêu lượt và người ta khen nàng là người mẹ tốt, tử tế ra sao. Chỉ biết sau đó nàng lại biệt tích không một cú điện hỏi thăm con.
Chẳng biết nàng ra ngoài làm gì, xót thương con người ta đến đâu khi con nàng dứt ruột đẻ ra còn chẳng thèm quan tâm. Ảnh minh họa.
Không biết nàng làm từ thiện cái gì, ôm ấp con người ta, thương xót đến mức nào khi con nàng dứt ruột đẻ ra còn chả thèm quan tâm, chẳng làm tròn trách nhiệm. Bao lần con ốm đau vào viện, ông bà nội xoay bở hơi tai, nàng vẫn đang mải mê làm người tốt ngoài kia.
Hôm nay là sinh nhật con lớn của nàng. Con vẫn có nến, có hoa, có quà, có bánh, có bộ quần áo mới. Nhưng chẳng có nổi một món quà, thậm chí là một cú điện thoại chúc mừng, hỏi thăm của người làm mẹ.
Không có những cái đó của người mẹ đẻ như nàng thì con vẫn vui, vẫn hạnh phúc bên bố, ông bà, bạn bè trong xóm. Dù con nghèo nhưng con vẫn ấm áp trong cái lạnh mùa đông vì “con chẳng thiếu bất cứ thứ gì, chỉ có thừa mộtngười mẹ mà thôi…”
Theo Nguoiduatin
Vì anh chẳng là gì của em!
Vì anh chẳng là gì của em! Vì chẳng là gì của nhau nên hắn nhớ em cũng không dám gọi, thấy em bên người khác cũng chẳng thể ghen, quan tâm em cũng chẳng dám thể hiện.
Hắn thích em. Hắn thấy buồn nhiều hơn bởi vì hắn biết hắn đã đến sau một người và cái hắn nhận được chỉ là sự đau đớn mà thôi. Hắn thầm thương em. Cái thứ tình cảm chết tiệt và đầy mỏi mệt này tại sao có thể khiến người ta cam tâm vì nhau mà bỏ quên mình nhiều đến thế? Thử hỏi trên cái quả địa cầu này có điều gì có thể khiến người ta khổ sở nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, thậm chí không muốn dứt ra để thoát khỏi nó như thứ tình cảm của hắn hay không? Câu trả lời có lẽ là không, trên đời có 2 thứ không thể che giấu đó là khi say và khi yêu một ai đó, hắn không thể thoát khỏi nó.
Hắn thích em. Kể cả khi giữa phố vắng không bóng người, mắt hắn vẫn chờ một cái gì đó - đại loại như là một hình dáng rất quen. Có lẽ là em đấy! Một bóng hình mà theo hắn vào trong cả mỗi giấc ngủ. Hắn thích em - khi nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận, mọi thứ chỉ như những đốm lửa nhỏ nhen nhóm âm ỉ cháy trong lòng. Là khi nhớ đến hô hấp cũng khó khăn vẫn phải giả vờ lạnh lùng không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng cứ thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại xem có dòng chữ nào được gửi tới hắn hay chưa. Sẽ chẳng có tin nhắn, cuộc gọi nào đâu.
Hắn thích em. Kể cả khi giữa phố vắng không bóng người, mắt hắn vẫn chờ một cái gì đó - đại loại như là một hình dáng rất quen. (Ảnh minh họa)
Hắn thích em - nhiều lúc hắn muốn trách cứ, muốn nũng nịu, muốn giận dỗi nhưng... vô lý quá. Có ai thèm quan tâm không? Hắn có là gì của em đâu chứ, chả là gì cả lấy đâu ra những đặc quyền như vậy. Hắn thích em - khi mà hắn quyết định không được phép nghĩ về em nữa lại chợt thấy có gì nhoi nhói ở tim, không hẳn là đau mà chính xác là hụt hẫng. Cũng thấy có chút gì đó như là mất mát, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại thế khi mà mới chỉ là thích thôi. Hắn muốn đợi, muốn chờ, muốn mong, muốn ngóng một điều gì đó nhưng chợt nhận ra nó quá xa xôi. Mà cuộc đời này chẳng nhẽ cứ dựa dẫm mãi vào những điều mơ hồ, không thể nắm bắt? Có những lúc hắn giật mình tự hỏi, rốt cuộc thì mình đang chờ đợi điều gì cho riêng mình đây?
Hắn thích em - hắn biết, hắn chả là ai trong cuộc đời của em cả.... nhưng hắn vẫn muốn quan tâm và sẽ dõi theo em từng ngày. Trong mắt hắn mọi thứ xung quanh em thật đáng yêu, bất kể cái gì cũng lấp lánh. Những khuyết điểm cũng được che đậy và bao biện một cách dễ dàng. Hắn cũng chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ vượt quá ngày mai, chỉ cần nhắm mắt và nghĩ hôm nay được nói chuyện với em, được cùng em đi chơi, được quan tâm thôi đã là quá đủ với hắn rồi.
Hắn thích em - nhiều lúc hắn muốn trách cứ, muốn nũng nịu, muốn giận dỗi nhưng... vô lý quá. (Ảnh minh họa)
Hắn thích em - vì chẳng là gì của nhau nên hắn nhớ em cũng không dám gọi, thấy em bên người khác cũng chẳng thể ghen, quan tâm em cũng chẳng dám thể hiện. Cái nắm tay với em trở thành nỗi thèm thuồng to đùng, phải lấy hết dũng khí bấy lâu nay ra để chạm vào bàn tay đã đợi chờ lâu lắm. Khi cái ôm giản đơn giữa đêm đông cũng là niềm vui ủi an trong bao ngày cô đơn gió mướt đối với hắn.
Hắn thích em - Những ngày hắn tự giành giật, tranh đấu lại qua giữa lý trí và con tim, giữa mở lời và chôn giấu. Nhiều khi hắn muốn tỏ vẻ săn sóc em một chút, muốn thể hiện rằng dù gì đi nữa cũng có mình ở bên. Nhưng với tư cách gì đây? Sao cứ phải tỏ ra đặc biệt như thế? Hắn tự hỏi rồi chìm đắm trong sự tuyệt vọng.
Hắn vẫn luôn dõi theo em từng ngày, muốn giang đôi bàn tay để chăm sóc, che chở cho em.... một cách thầm lặng.
Đối với hắn thích một người là khi lòng có chút xuyến xao, gợn sóng. Mỗi ngày thương một chút, nhớ một chút, quan tâm một chút... Chuyện thích một người, chỉ thế mà thôi.
Yêu người mà người không hay....!
Theo Guu
Vợ à, người ta chỉ cướp được chồng em khi anh cho phép thôi! Là anh! Đang hạnh phúc với người tình lại gọi cho vợ, xem ra anh đúng là người đàn ông khó lường nhất trên đời, Nam nhỉ? ảnh minh họa Trời nắng chang chang như đổ lửa, Hạnh vẫn không ngại dắt xe máy ra khỏi công ty để tranh thủ đi chợ mua sắm cho "sự kiện" 5 năm ngày cưới của...