Biết thế này tôi thà yêu cô gái không còn trong trắng
Nhiều khi tôi thấy quá áp lực và mỏi mệt khi phải yêu Mai. Em luôn mang trinh tiết ra tạo sức ép với tôi.
Tôi 25 tuổi, yêu lần thứ hai. Mối tình đầu của tôi là từ năm học đại học, ra trường mỗi đứa một nơi nên chia tay.
Sau đó tôi đi làm, vì bận rộn nên cũng chẳng có thời gian tìm hiểu yêu đương gì. Cho đến khi tôi quen Mai, một cô gái trẻ mới đến cơ quan tôi nhận việc. Làm quen, tán tỉnh hơn 2 tháng thì yêu nhau.
Thú thực, khi biết Mai còn trong trắng khi đến với tôi, tôi hạnh phúc lắm và cũng rất tự hào. Nhưng đến thời điểm này, sau hơn 1 năm yêu nhau, cái niềm tự hào ấy trong tôi đã chết từ lâu mà thay vào đó là nỗi khổ tâm và sự mệt mỏi khi yêu một trinh nữ. Dường như sự giữ gìn của cô ấy không phải vì bản tính như vậy mà là một kế sách để khống chế và lên mặt với bạn trai.
Từ sau cái lần đầu chúng tôi ở với nhau, Mai mặc nhiên coi tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời cô ấy.
Những tháng ngày sau đó, tôi được nếm trải cái giá của việc yêu một cô gái còn trinh nguyên. Mỗi lần động nói chuyện gì Mai lại lên mặt với tôi. Cô ấy bắt tôi cung phụng, nghe lời cô ấy, khi tôi cự lại thì Mai nước mắt ngắn dài: “Có phải anh có em rồi nên anh chán không, thời buổi giờ có mấy người còn như em, anh không biết trân trọng lại còn đối xử không tốt với em”. Cô ấy mè nheo đến khi nào tôi xuống nước xin lỗi mới thôi.
Đó là chưa kể đến những lần cô ấy làm tôi bẽ mặt. Đi chơi chung nhóm bạn, đồng nghiệp, mọi người đang vui vẻ là cô ấy lại thêm vào những câu khiến người ta tự ái. Khi thì cô ấy chê bai loại con gái chưa yêu đã lên giường, lúc thì cô ấy chẹp miệng thương hại mấy gã đàn ông “ăn của thừa”. Bạn bè tôi, rất nhiều người yêu và cưới những người bạn gái “có quá khứ”, lời cô ấy nói chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào mặt họ.
Yêu nhau một thời gian mà tôi thấy chán vô cùng. Đôi lúc cảm thấy quá áp lực và mệt mỏi. Nói ra có người bảo tôi gàn dở, nhưng thú thực, tôi ước giá mà cô ấy cứ có quá khứ, cứ trao đi sự trinh tiết cho một gã nào trước tôi thì tình yêu này có lẽ còn nhẹ nhàng, tôi còn đỡ bị hành bởi sự cao ngạo và cho rằng mình có giá của cô ấy. Giờ tôi chán đến mức chẳng còn muốn tiếp tục yêu đương gì nữa. Nghĩ đến thời gian trước mắt, có lúc tôi chỉ muốn buông tay, nhưng tôi làm thế, chắc Mai không sống nổi mất. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Phununews