Biết thế này cứ ở vậy cho xong!
Nói ra những điều này, các bạn có thể sẽ nghĩ tôi là người suy nghĩ nông cạn, hoặc là người sống tiêu cực.
Nhưng tôi có lý do để nói như vậy, bởi cuộc sống vợ chồng của tôi không hạnh phúc, nó khác hoàn toàn với những gì chồng tôi đã hứa hẹn mang lại cho tôi và nó chẳng phù hợp với sự phát triển từ tình cảm yêu đương tới hôn nhân.
29 tuổi, tôi lấy chồng. Với tôi, cái tuổi 29 là tuổi đẹp để cưới, trong khi bạn bè thì đua nhau cưới tuổi 27. Bạn bè bảo, 27 tuổi lấy chồng là quá đẹp. Dù sao thì cũng đã chơi đủ, đã hưởng thụ đủ và đã đến tuổi chín muồi để tìm cho mình một gia đình và sinh con. Với tôi thì không, tôi vẫn còn tiếc 2 năm tuổi xuân, vẫn còn tiếc khi phải giam sự tự do vào một chốn và tôi quyết định, 29 tuổi mới lấy chồng.
Tôi không nóng vội với bất kì ai dù ai cũng bảo tôi, không yêu nhanh thì ế. Ế hay không là do duyên phận cả. Nếu như mình đã không tìm được người phù hợp thì thà là không lấy chồng. Còn nếu cứ cố đấm ăn xôi thì sống có hạnh phúc đâu. Lấy chồng như thế thì lấy làm gì?
Đúng là tôi đã suy nghĩ đúng vì không cần tìm kiếm đâu xa, cái duyên tự đến với mình. Bước sang tuổi 29, tôi đã gặp và yêu một anh chàng hơn tôi 1 tuổi. Ban đầu, tôi chẳng cảm tình với anh này, thậm chí còn ghét nữa là khác. Nhưng anh này quan tâm tôi, nhiệt tình theo đuổi, dùng mọi cách để khiến tôi động lòng và cuối cùng tôi đã có tình cảm với anh ấy thật.
Thôi thì 29 tuổi, cũng đã đến lúc phải lấy chồng, sinh con, tôi quyết định lấy anh bằng sự chân thành và tình cảm dành cho anh. (ảnh minh họa)
Anh không đẹp trai, nhìn cũng không phải là người quá chỉn chu gì. Chỉ là tính anh hiền lành, có chút nhút nhát. Tôi nghĩ, người đàn ông như thế sẽ khiến tôi vui vẻ, hài lòng và sau này làm vợ chồng sẽ rất dễ. Tôi sẽ không phải lo anh đi ngoại tình, cũng không phải lo anh quát tháo vợ hay càu nhàu này kia. Vì khi bên cạnh tôi, anh hiền lành vô cùng. Ai cũng bảo tôi, người hiền lành như thế lấy làm chồng thì quá tốt. Lúc đó, vì gia đình và bạn bè thúc nhiều, động viên nhiều nên tôi cũng quyết định lấy anh, dù là tình cảm chưa tới mức sâu đậm.
Thôi thì 29 tuổi, cũng đã đến lúc phải lấy chồng, sinh con, tôi quyết định lấy anh bằng sự chân thành và tình cảm dành cho anh. Đó là tình yêu, chỉ là nó chưa quá sâu sắc nhưng tôi tin, với tính cách của anh và tôi, việc sống bên một người mình hơi yêu cũng là điều khá tốt. Tôi nghĩ, thời gian lâu dần, tôi sẽ cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Tôi sống đơn giản nên chỉ cần thích thích, yêu yêu như thế là quá đủ, không cần phải quá thăng trầm và sâu đậm.
Video đang HOT
Chúng tôi đến với nhau như thế, anh đón tôi về làm dâu nhà anh, sống cùng bố mẹ anh. Tính tôi vô tư nên chưa biết, chuyện làm dâu phức tạp thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, sống ở nhà anh cũng như ở nhà tôi, cứ thoải mái, làm được gì thì làm, không làm được gì thì thôi cứ nói thẳng, không cần phải quá ý tứ và quan cách, sau lại tự làm khổ mình.
Về nhà chồng, dù ít hay hay nhiều có vẻ như tôi cũng rèn thêm được cho mình cái tính nhẫn nhịn. (Ảnh minh họa)
Thế là, tôi sống như vậy, đúng phong cách của tôi trước kia. Cũng vì thế mà cuộc sống của tôi có quá nhiều biến động và tôi bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt không có thiện cảm nhìn tôi. Mẹ chồng tôi soi mói thời gian của tôi, từ việc tôi đi đâu, làm gì vào những ngày cuối tuần mẹ cũng soi. Tôi xin đi đám cưới, mẹ tôi cũng bảo là này kia, hay là đi chơi, giả vờ là đi đám cưới. Tôi chẳng ngại khi nói đi liên hoan, tụ tập cùng bạn bè. Cuộc sống thì phải thoải mái, chứ cuộc sống lại cứ gò bó mình, lấy chồng mà giống như đeo gông thì lấy làm gì?
Về nhà chồng, dù ít hay hay nhiều có vẻ như tôi cũng rèn thêm được cho mình cái tính nhẫn nhịn. Tôi nhịn nhà chồng nhiều và không bao giờ cãi lại người lớn. Vì thế mà tôi hay sống ức chế. Chồng tôi mới khốn khổ, tưởng là lấy được người chồng hiền lành, biết nghe lời mẹ thì bây giờ tôi mới tá hỏa. Hiền thì có hiền nhưng không phải là hiềm với vợ mà hiền với mẹ, không nghe lời vợ mà là nghe lời mẹ. Mẹ anh nói cái gì anh cũng dăm dắp nghe theo. Anh bảo đó là điều khiến anh vui, hài lòng. Anh muốn làm theo lời bố mẹ để thể hiện mình là người có hiếu, đứa con biết nghe lời, còn vợ anh thì anh coi như không. Anh suốt ngày giáo điều tôi là, phải nghe lời bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình thì mới là con dâu ngoan. Phụ nữ thì phải đảm đang, phải này kia, phải làm theo ý chồng, phải tuân thủ quy tắc làm dâu. Thú thực, những cái tư tưởng cổ hủ của anh khiến tôi cảm thấy chán nản mệt mỏi vô cùng.
Tôi bị anh cấm cửa không cho đi đâu từ đó. Mỗi lần tôi nói tới chuyện đi chơi thì anh bĩu môi bảo không biết tiết kiệm, chỉ ham vui. Tôi bảo đi liên hoan, gặp gỡ bạn bè thì anh bảo không thích, muốn đi một mình thì anh lại nói &’đi hẹn hò thằng nào’. Chồng hiền đấy, hiền kiểu ấy thì tôi chắc chết. Hiền kiểu không biết tiêu tiền, không biết chơi và hưởng thụ, hiền kiểu chỉ biết bố mẹ là số 1.
Tôi sống trong nhà chồng mà như sống trong tù. Hễ tôi nói gì chỉ cần động tới người nhà anh một tí tôi là anh bảo tôi lắm mồm, im mồm. (Ảnh minh họa)
Bây giờ, đến chuyện mẹ anh, bà ghét tôi ra mặt, cũng không cho phép tôi đi đâu tự do. Đi được thì bà nói này nói nọ, không cãi nhau thì cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau. Chồng không bao giờ hiểu tâm tự của vợ, chỉ biết ngăn cấm và bắt người khác làm theo ý mình. Tôi mệt mỏi vô cùng…
Tôi sống trong nhà chồng mà như sống trong tù. Hễ tôi nói gì chỉ cần động tới người nhà anh một tí tôi là anh bảo tôi lắm mồm, im mồm. Trước giờ, chẳng có ai dám nói tôi như thế, hoặc là cũng không ai phũ phàng nói như vậy với tôi. Vậy mà chồng tôi, chỉ lấy nhau được một thời gian anh đã trở mặt. Nghĩ đến người chồng như vậy thú thực, tôi không muốn có con. Có con rồi sau này anh lại như thế thì chắc chỉ mình tôi khổ thôi. Đứng giữa mẹ chồng và chồng thật sự mệt mỏi. Thà rằng cứ ở riêng thì chưa chắc những chuyện này đã xảy ra và không chắc tôi đã bi quan thế này.
Nếu cứ tiếp tục cuộc sống như những gì đang diễn ra, tôi thật sự không chịu nổi. Tôi phải vùng lên thôi. Nếu vậy, nếu tôi bỏ chồng thì sao nhỉ, thật đáng sợ! Nhưng quá đáng thì cũng phải chấp nhận. Chưa gì đã thấy hạnh phúc mong manh. Biết thế này là không lấy chồng còn hơn…
Theo VNE
Cần người đàn ông hợp pháp trên giường
Đó là lý do khiến tôi nghĩ, mình cần phải lấy chồng khi đã ở tuổi 30...
Chồng là gì, tại sao ta cứ phải lấy chồng? Nhiều khi tôi tự hỏi và thăm dò ý kiến của bạn bè, xem người ta bàn luận thế nào về người được gọi là chồng.
Bởi bản thân tôi không thích lấy chồng, chồng là gánh nặng, là cái nợ, là người mà khiến chúng ta không còn tự do, chúng ta trở thành nô lệ của họ. Bởi đàn ông họ không giống như phụ nữ, khi đã lấy nhau rồi, họ biến mình thành người đàn bà của họ, tất nhiên là phục vụ mọi thứ trong nhà.
30 tuổi, tôi chưa có ý định lấy chồng. Tôi sống độc thân, tự do, với tôi như thế là sướng. Tôi tự cho mình cái quyền được ngao du sơn thủy, được sống và làm tất cả những gì mình thích, không cần phải dựa vào người nào đó.
Có chồng, như đứa bạn tôi, suốt ngày ở nhà phục vụ nhà chồng. Gọi đi ăn không được, gọi đi chơi cũng không, cà phê cuối tuần thì đừng hỏi nhé, còn ở nhà nấu cơm cho bố mẹ chồng. Vốn nó là đứa ưa tự do, thích đây đó, là người ham vui, ham chơi, thế mà từ ngày lấy chồng, mở miệng ra là chồng, chồng, rồi mẹ chồng, bố chồng. Nó sợ nhà chồng một vành, đi đâu cũng phải xin phép từng tí một. Về nhà mẹ đẻ cũng không tự do vì sợ chồng lại nói nó trốn việc, nó lười. Thế là cuộc đời tự do của nó bị vùi dập từ khi... nó lấy chồng. Đấy, đó là một lý do tôi không lấy chồng.
Nước tắm, nước ngâm chân, thậm chí là nước súc miệng, có khi tôi cũng phải chuẩn bị cho gã. Chỉ vì lý do, gã là chồng tôi. (ảnh minh họa)
Lấy chồng, tôi trở thành người đàn bà của kẻ khác. Thay vì nằm một mình, giờ tôi phải nằm với một gã cao to, rồi gã ấy tha hồ ngáy, tha hồ gác chân lên cổ tôi. Gã ấy sai tôi đủ thứ, từ việc thích ăn món gì, thích tôi làm gì cho gã ăn no cái bụng, sướng cái thân. Còn gã thì ngồi vắt chân lên ghế mà xem phim, đọc báo, hưởng thụ. Gã sẽ không động vào việc nhà nào cả, vì đó là nhiệm vụ của đàn bà.
Nước tắm, nước ngâm chân, thậm chí là nước súc miệng, có khi tôi cũng phải chuẩn bị cho gã. Chỉ vì lý do, gã là chồng tôi. Tiền thì gã đưa cho tôi vài đồng, bảo tôi đi chợ mua cái gì thì mua. Có khi gã còn không đưa, vì cái chuyện tiền nong thì phải bình đẳng, ai cũng có quyền kiếm tiền và ai cũng có quyền tiêu tiền. Tốt nhất là tiền bạc phân minh, của ai người ấy tiêu. Vậy trong cuộc hôn nhân này, coi như tôi thua gã, tôi thiệt toàn phần. Gã không mất gì tự nhiên lại rước được tôi về. Tôi của mấy chục năm bố mẹ tôi nuôi nấng, chăm sóc, cho học cho hành rồi gã được không, vớ bẫm. Thế gã chẳng sướng thì tôi sướng cái gì?
Bây giờ, gã lại được tôi chăm sóc từng tí một. Cả nhà gã cũng được tôi ân cần lo toan. Gã không bù đắp cho tôi thì tôi, gã còn sưng mặt lên với tôi nếu tôi không làm gã và gia đình gã hài lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không tìm được lý do nào để lấy chồng. Tôi sợ cái gọi là làm dâu, sợ cảnh phục vụ nhà chồng, sợ gò bó thời gian. Nhưng tôi lại bị người đời nói là một cô gái lông bông, không có chốn dung thân, nay yêu người này, mai yêu người khác. Tôi bị người ta cười nhạo vì chỉ sống như vậy, cứ yêu rồi lại chia tay, không ổn định, không có gia đình, không có con cái khi đã hơn 30 tuổi.
Xin một lần đàn bà chúng tôi được mạn phép, lấy chồng chỉ là kiếm một người tình ở trên giường trên giấy tờ pháp lý... (ảnh minh họa)
Bạn tôi bảo, nhiều khi nó cũng không muốn lấy chồng, nhưng đàn bà hay đàn ông, cũng không thể thiếu được chuyện chăn gối. Lấy một người chồng chính là tìm cho mình một người đàn ông hợp pháp ở trên giường, để quan hệ vợ chồng, để vui vẻ và có thể, sau này sẽ để sinh con. Đàn bà cũng cần có một người đàn ông bên cạnh, được chiều chuộng, vuốt ve nhưng họ không thể đi sống nhờ vào người đàn ông của kẻ khác, không thể ăn vụng của kẻ khác và cũng không thể tạm bợ. Thế nên, lý do lấy chồng của bạn tôi chính là, tìm một người đàn ông hợp pháp là như vậy...
Tôi nghĩ không sai. À, hóa ra 30 tuổi rồi, tôi mới biết được lý do mình phải lấy chồng chính là đây. Một người hợp pháp nằm bên cạnh, không bị ai đánh ghen, không bị ai chửi bới, không bị người ta khinh miệt là lăng nhăng hay cướp chồng, ngoại tình, cặp bồ... Đúng vậy, phải là của mình thì mới sở hữu, mới dùng thoải mái được.
Xin một lần đàn bà chúng tôi được mạn phép, lấy chồng chỉ là kiếm một người tình ở trên giường trên giấy tờ pháp lý... Còn con cái, tôi sẽ tùy cơ ứng biến nếu như cuộc hôn nhân này thực sự tốt và nếu như, tôi cần một đứa con...
Theo VNE