Biết thế nào là thương quá nên không thể yêu không?
Họ là những người mà cô đơn tìm về ta lại nép vào bóng nhau, là người ta bảo lúc về già chúng mình ở bên nhau nhé vì tuổi trẻ mình đã cố tình lỡ nhau rồi… Có lẽ chúng tôi chính là những người thương nhau …
Để đến ngã rẽ chúng tôi mỗi người một hướng, tôi chạy theo tình yêu của tôi, cậu chạy theo tuổi trẻ của cậu. Không phải lạc mất nhau mà là chẳng có điều gì để tìm nhau, vô thức chẳng còn vương vấn nhưng trong sâu thẳm vẫn là một ví trí không tên…
Có những mối quan hệ, chúng ta chẳng biết gọi tên nhau là gì, đơn giản vì đi hết cả những năm tháng thanh xuân, người đấy vẫn ở đấy, vẫn là một mảnh trong vắt xanh tươi đẹp đẽ. Họ không phải người yêu nhưng có thể nắm tay nhau dạo phố, họ không phải tình nhân nhưng có thể cùng nhau đi uống chung cốc trà chiều. Họ là một mảnh nào đấy mà bản thân không thể đặt tên, gọi bạn bè thì không phải nhưng nhiều hơn bạn bè một chút cũng chẳng đến tình yêu.
Hay đơn giản, họ là người ta thương, trong tim gọi là “tri kỷ”, là khi ta bất lực cần người bên cạnh, họ đến, là khi ta bậc khóc vì yếu lòng, họ chia sẻ, là khi họ luôn ở trong một ranh giới mong manh giữa thương và yêu. Có nhiều người, người ta ghét mối quan hệ mập mờ này, người ta ghét giữa ý thức muốn ràng buộc và nửa muốn buông tay nhưng người ta vẫn tồn tại trong nó, bởi lẽ người ta không cách nào can đảm bước thêm nhưng lại không nỡ dứt lòng. Biết thế nào là thương quá nên không thể yêu không?
Là khi tách café đã nguội nhưng cũng chẳng nỡ uống, là khi bản nhạc vừa kết thúc nhưng cũng ngại mở lại, là khi quyển sách đã đóng lại nhưng lòng vẫn còn vươn vấn nhiều điều. Những người, người ta cho phép họ nằm trong khoảng không gian mập mờ khó gọi tên đó là những người luôn có sức ảnh hưởng và tầm quan trọng nhất định trong lòng ta. Bởi vì ta trân trọng mối quan hệ với họ, ta yêu thương người bằng một lẽ rất riêng nên ta không dám để mất người, ta không dám đánh cược bởi những ván bài chẳng định rõ thắng thua.
Họ là những người mà cô đơn tìm về ta lại nép vào bóng nhau, là người ta bảo lúc về già chúng mình ở bên nhau nhé vì tuổi trẻ mình đã cố tình lỡ nhau rồi. Là lúc mà cậu bạn ngồi dưới bảo với tôi rằng: “Sau này về già mày làm vợ tao nhé!” tôi ngây ngô gật đầu hỏi: “Vì sao để về già?”. Cậu ấy chỉ mỉm cười đáp “Bởi vì còn trẻ mày sẽ chẳng chịu yêu tao đâu!”. Tôi bật cười, cậu ta cũng chỉ cười nhưng nỗi niềm trong mỗi nụ cười lại khác nhau. Không phải là chẳng chịu mà là không muốn chịu, mà là chỉ cần chịu sẽ chẳng còn nhau nữa.
Tôi cố gắng nhớ lại hình dáng của con người ấy rồi tô vẻ cậu lại trong mơ, có lẽ chúng tôi chính là những người thương nhau như vậy, để đến ngã rẽ chúng tôi mỗi người một hướng, tôi chạy theo tình yêu của tôi, cậu chạy theo tuổi trẻ của cậu. Không phải lạc mất nhau mà là chẳng có điều gì để tìm nhau, vô thức chẳng còn vương vấn nhưng trong sâu thẳm vẫn là một ví trí không tên. Rồi chúng tôi trưởng thành, chúng tôi gặp lại nhau, cậu ta cười bảo suy nghĩ kỹ chưa còn tôi chỉ lặng lẽ nói chưa về già mà.
Là “tri kỷ” nhưng không phải người thay thế, có thể tìm nhau khi cô đơn nhất nhưng cũng chẳng thể vứt bỏ nhau khi tìm được tình yêu mới. Ta cần nhau, trong một khoảng lặng nhất định, ta đi đâu đó, ta rời bỏ nhau, ta lặng thing không nói nhưng rất lâu sau đó, khi ta gặp lại nhau, cảm xúc vẫn tròn đầy, ta bật khóc vì hóa ra họ vẫn ở đâu đấy. Ở một vị trí nhất định, chưa hề rời đi.
Theo St/Phununews