Biết rõ đứa con trong bụng là của chồng, tôi quyết không cho nhận nội vì một lý do
Cưới nhau 3 năm, cuộc sống của tôi và chồng có phần khó khăn vì chuyện con cái không được như ý.
Cả hai mong ngóng từng ngày có được đứa con chung nhưng vì tôi có vấn đề về nội tiết nên phải chạy chữa thuốc thang nhiều năm mà chưa có. Mẹ chồng gây áp lực, nhiều người nói ra nói vào chuyện tôi khó sinh. Héo mòn vì con cái, có lúc tôi thực sự muốn từ bỏ nhưng vì quá yêu chồng lại không đành lòng làm người đàn bà bỏ chồng nên tôi cố gắng vun vén gia đình.
Chồng cũng hết sức yêu thương tôi dù biết vợ khó con cái. Anh chưa bao giờ tỏ ra chán nản hay mệt nhọc vì sự nỗ lực của bản thân. Tôi cũng tin tưởng chồng chỉ cho đến khi anh lên chức và các mối quan hệ của anh cũng từ đó mà nhiều hơn.
Chồng cũng hết sức yêu thương tôi dù biết vợ khó con cái. Anh chưa bao giờ tỏ ra chán nản hay mệt nhọc vì sự nỗ lực của bản thân. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi cũng vì con trai có chức trước lại có mức thu nhập cao nên bắt đầu không thích con dâu nhất là cô con dâu mãi không sinh được cháu đích tôn cho bà. Tôi buồn bực và áp lực vô cùng. Có lúc cố gắng lấy lòng mẹ chồng nhưng đều nhận được ánh mắt không thiện cảm.
Chẳng hiểu thế nào mà mẹ lại suốt ngày nhắc chuyện cô người yêu cũ của chồng, nghe đâu cô ta vẫn chưa lấy chồng nên mẹ có vẻ thương xót. Chỉ ngần ấy thông tin thôi cũng làm tôi chạnh lòng, mất ăn mất ngủ nhiều đêm.
Tôi nôn ói suốt ngày, mệt nhọc không có kinh nguyệt. Khi đó tôi nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều mà không hề hay biết tôi đang mang bầu. Khi đi siêu âm tôi mới biết được con của mình đã được 3 tháng và là một cô công chúa. Định bụng sẽ thông báo với mẹ chồng và chồng để cả nhà cùng bất ngờ và vui nhưng khi vừa bước chân về nhà, tôi đã nghe vụng được câu chuyện của mẹ và chồng tôi.
Tôi nôn ói suốt ngày, mệt nhọc không có kinh nguyệt. Khi đó tôi nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều mà không hề hay biết tôi đang mang bầu. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mẹ nói: “Thôi mày ly hôn con đó đi, nó cần bao nhiêu thì mày đưa cho nó rồi cưới con N về. Con N bao năm nay nó vẫn còn yêu mày, mày phải nhân cơ hội này mà cưới nó. Nó cũng có công ăn việc làm tốt lại thu nhập cao, xứng với mày. Mẹ không hiểu cái con T có điểm gì mà mày cứ níu giữ nó nhiều năm như vậy”.
Chồng tôi đáp lại mẹ: “Gần đây con cũng nghĩ đến chuyện bỏ T dù con không thực sự thích N. Nhưng nếu T cứ mãi không có con thì đúng là vợ chồng con khó hòa thuận. Con chỉ là thương hại cô ấy đã không thể sinh con giờ lại bị chồng bỏ thì phải làm sao?
Với lại con cũng mong có đứa con trai, nếu mà cô ấy có con rồi lại sinh con gái thì không biết có cơ hội sinh đứa con trai nối dõi không mẹ nhỉ? Con là con một trong nhà mà, không có con trai sao được?”.
Câu chuyện của mẹ và chồng đã vô tình làm tôi bật khóc. Tôi thực sự không biết mình lại là sự thương hại của chồng chứ hoàn toàn không phải là thứ tình yêu cao cả gì. Tôi đã ngộ nhận tất cả.
Tôi viết sẵn đơn ly hôn để lên bàn và chịu nỗi nhục nhã ngoại tình, bị chồng và mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà một cách danh chính ngôn thuận. (ảnh minh họa)
Buồn bã bước vào trong nhà, tôi không quên đưa cho chồng và mẹ chồng tờ giấy khám thai. Chồng tôi ngạc nhiên, tỏ ra vui mừng còn mẹ chồng thì không hào hứng cho lắm. Khi anh vừa cất giọng hỏi thì cũng là lúc tôi nói “sự thật” rằng đó không phải con anh.
Tôi nói nghĩ mình vô sinh nên tôi đi ngoại tình và không ngờ lại có con thật. Vậy hóa ra anh cũng chính là nguyên nhân khiến tôi khó có con chứ không hoàn toàn do tôi và tôi yêu cầu anh hãy để ý tới bản thân mình.
Tôi viết sẵn đơn ly hôn để lên bàn và chịu nỗi nhục nhã ngoại tình, bị chồng và mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà một cách danh chính ngôn thuận. Tôi đã là một người đàn bà không ra gì đúng như ý nguyện của họ.
Tôi làm vậy để sau này anh vĩnh viễn không liên qua gì con tôi, tôi không muốn con có người bà, người cha như vậy. Tôi cũng muốn chấm dứt tất cả, cắt đứt mọi sự ràng buộc với gia đình anh, người chồng mà tôi luôn trân trọng lại coi thường tôi như vậy. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng và hứa sẽ làm lại từ đầu thật tốt vì tôi đã không còn chỉ có một mình…
Theo eva.vn
Vợ tôi từng sống thử với người khác và nhẫn tâm bỏ thai
Khi nghe từng lời quả quyết của bác sĩ, tôi chết lặng. Tôi nhìn vợ, chỉ mong em phủ nhận, thế nhưng em òa khóc. Tôi chết điếng trước sự thật tày trời.
Cưới được người vợ hiền lành, đảm đang là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Rất nhiều lần tôi từng tự hào khoe em với bạn bè, đồng nghiệp. Yêu nhau chỉ khoảng 6 tháng, nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã muốn cưới em về làm vợ. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý cưới, tôi muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Lấy nhau về, tôi càng thương vợ nhiều hơn bởi em là mẫu người siêng năng, chăm chỉ và rất vén khéo. Em không chỉ có tình yêu của tôi mà còn có cả sự yêu thương của bố mẹ chồng, bà con dòng họ bên chồng. Ai cũng nói tôi may mắn khi có được một người vợ đảm đang như thế.
Chúng tôi cưới được một năm thì dự tính sinh con. Công cuộc "thả" để có em bé bắt đầu. Tôi được vợ bồi dưỡng nhiều món ngon và cứ mỗi lần em chậm kinh là chúng tôi hồi hộp mua que về thử. Thế nhưng những chiếc que thử thai nhiều lần mang đến cho hai vợ chồng nỗi thất vọng. Tôi thấy vợ buồn ra mặt thì cũng tránh đả động chuyện con cái. Tôi động viên em rằng đủ duyên thì con sẽ đến.
Tôi động viên vợ rất nhiều về chuyện con cái. Ảnh minh họa
Thế nhưng bao nhiêu lời an ủi của tôi cũng không làm vơi bớt cảm giác lo lắng của vợ. "Thả" được hơn một năm mà chưa có tín hiệu gì, tôi mạnh dạn khuyên em cùng đi khám, vậy mà em nhất quyết không đi. Tôi ngạc nhiên, thường thì cánh đàn ông mới ngại chuyện thăm khám sức khỏe sinh sản, đằng này em lại cực lực phản đối dù tôi đã gợi ý. Lâu nay cứ tưởng em sợ tôi tự ái nên không nói chồng đi kiểm tra. Không ngờ chính em mới là người e ngại.
Khuyên nhủ vợ không được, tôi cũng thôi và tiếp tục ngóng chờ con tới. Cho đến một lần mẹ tôi tới chơi, nói chuyện thẳng với hai đứa và khuyên đi kiểm tra thì em mới tái mặt dạ vâng. Hôm ấy, mẹ tôi vui miệng bảo sẽ đi cùng hai vợ chồng, kết quả có như thế nào thì bà cũng sẽ không gây áp lực. Ngược lại, biết đâu bà sẽ hỏi thăm bạn bè để bốc thuốc gia truyền giùm cho chồng hoặc vợ. Mẹ tôi còn nhiệt tình nói chỉ cần biết nguyên nhân từ ai thì sẽ giúp chúng tôi hết mình.
Trước lời đề nghị, động viên của mẹ chồng, vợ tôi miễn cưỡng cùng tôi đi khám. Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi được đưa vào tư vấn. Mẹ tôi ngồi đợi ở ngoài. Tôi cứ nghĩ do sức khỏe mình không ổn hoặc cùng lắm do vợ kinh nguyệt không đều. Nếu gặp trường hợp xấu nhất, tôi cũng vẫn cùng vợ cố gắng, vượt qua. Thế nhưng khi nghe từng lời của bác sĩ, tôi chết lặng: "Tử cung của chị rất mỏng do có thể đã từng nạo phá thai. Có phải chị từng phá thai lớn không? Với kết quả này, tôi nghĩ là sẽ rất khó để mang thai lại, hoặc nếu có mang thai, cũng sẽ rất khó giữ và bảo vệ đứa bé".
Tôi choáng váng hỏi lại bác sĩ: "Nhưng vợ em chưa từng mang thai mà!".
Tôi nhìn vợ, mặt em tái xanh. Dần hiểu ra có điều gì khuất tất, tôi cắn chặt môi, cố kìm sự giận dữ. Vị bác sĩ ái ngại nói tiếp: "Tôi xin lỗi, nhưng kết quả là vậy. Hiện nay y học đã rất tiến bộ. Nếu anh chị muốn có con, có thể dùng đến phương pháp nhờ người mang thai hộ".
Nghe từng lời quả quyết của bác sĩ, tôi chết lặng. Tôi nhìn vợ, chỉ mong em phủ nhận một lần, thế nhưng em òa khóc. Tôi chết điếng trước sự thật tày trời này.
Khi em thừa nhận từng bỏ thai, tôi chết lặng người. Ảnh minh họa
Hôm ấy, tôi rất bối rối không biết giải thích với mẹ thế nào, chỉ dám nói do vợ con sức khỏe không tốt, bị buồng trứng đa nang nên hơi khó có em bé chứ không hề vô sinh. Mẹ tôi cũng phần nào yên tâm, vừa an ủi con dâu đang thút thít khóc, vừa hứa sẽ cắt thuốc bồi bổ. Tôi nghiến chặt răng, chỉ mong về tới nhà để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.
Tối hôm ấy, vợ thú nhận với tôi rằng em từng mang thai. Cái thai là kết quả của hai năm sống thử với một người tình thời sinh viên. Khi em nạo phá, cái thai đã 4 tháng. Vì lần ấy nạo bị sót thai, em phải làm lại. Ngay lúc đó bác sĩ đã cảnh báo em sẽ khó có thể có con nữa, nhưng em giấu tôi vì sợ bị hắt hủi, ly dị.
Tôi cay đắng bỏ ra khỏi nhà ngay đêm hôm ấy. Người vợ mà tôi tự hào rằng hiền lành, ngoan ngoãn lại từng có quá khứ như vậy. Tôi có thể chấp nhận việc em từng yêu, lên giường với người ta, nhưng thật khó để chấp nhận việc em từng sống thử, từng mang thai và đang tâm bỏ đứa trẻ.
Bây giờ tôi rối bời khi không biết mình nên ly hôn với em hay tiếp tục thương hại mà chung sống thêm. Nếu chung sống, làm thế nào để chúng tôi có con? Làm thế nào để tôi có thể quên đi quá khứ tàn nhẫn ấy của vợ mình?
Theo phunuonline.com.vn
S.Thanh
Gánh nặng đích tôn Tôi không thể là thằng bỏ vợ, bị vợ bỏ càng không. Một ông đích tôn, trưởng họ thì phải hoàn hảo. Vợ nhìn tôi thương hại: 'Đến khi nào anh mới được sống cho mình?'. Tôi cầm quyết định ly hôn hai năm tám tháng mười lăm ngày rồi mà bạn bè, gia đình, đồng nghiệp không một ai biết. Tôi không...