Biết mẹ về lại với bố mà tôi chẳng vui chút nào
Mẹ bảo tôi tha thứ cho bố nhưng tôi không làm được.
Ngày trước, tôi sống giữa cảnh bố mẹ cãi nhau hàng ngày. Đến mức tôi phát chán và mất niềm tin vào gia đình. Rồi một ngày, bố tôi gói quần áo bỏ đi với người mà bố nói: “Yêu nhất cuộc đời”. Mẹ tôi khóc vật vã níu kéo chẳng thành. Từ đó, mẹ một mình nuôi hai chị em tôi. Bố tôi đi rồi, nhà cửa bình yên đến lạ lùng.
Nhiều đêm, tôi thức giấc vẫn nghe tiếng mẹ khóc rấm rức. Kiểu như khóc mà sợ con nghe thấy nên phải cố mà lấy khăn chặn lại. Nước mắt tôi cũng thế mà trào ra. Tôi hận bố tôi, một con người bạc tình bạc nghĩa.
Suốt 15 năm, chúng tôi chẳng nhận được một đồng tiền nào của bố. Thỉnh thoảng ông mới tạt qua thăm chúng tôi một chút. Cùng lắm ông đem theo vài bịch bánh quy. Nhưng tôi chẳng bao giờ ăn những cái bánh đó. Mẹ tôi vẫn thế, chẳng chịu đi thêm bước nữa mặc cho chị em tôi khuyên nhủ. Mẹ bảo mẹ chỉ cần chúng tôi giỏi giang, thành đạt là được rồi.
Mẹ khóc mà sợ con nghe thấy nên phải cố mà lấy khăn chặn lại. (Ảnh minh họa)
Đầu năm nay, mẹ tôi nhận được điện thoại từ một người lạ. Người ta báo cho mẹ việc bố tôi bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Mẹ tôi tất tả chạy xuống viện chăm sóc ông. Trước khi đi, mẹ không quên bảo chị em tôi đưa mẹ ít tiền. Tôi khó chịu, bảo mẹ cứ mặc kệ đi, bố đã có người khác lo rồi. Mẹ tôi chùng giọng: “Hết tình còn nghĩa, dù gì ổng cũng là bố tụi bây”.
Video đang HOT
Sau tôi mới biết, bố tôi bị người vợ sau lừa cho một vố đau. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm được, cô ta đem đi nuôi trai còn ngang nhiên thách thức ông. Tức giận, ông đánh cô ta và họ chia tay. Vì buồn đời, ông mới uống say rồi bị tai nạn. Người ta gọi cho cô ta, cô ta chẳng thèm xuống, còn nói thêm rằng họ không có quan hệ gì với nhau hết.
Tôi sắp kết hôn và băn khoăn có nên để ông đứng tên ở vai trò người bố không? (Ảnh minh họa)
Thế là một tháng ròng, mẹ tôi đi đi về về giữa bệnh viện và nhà để chăm sóc bố tôi. Nhìn cảnh ấy, thú thật tôi chẳng thấy vui. Chị em tôi cũng xuống vì bố tôi không còn người thân nào cả. Chỉ là tôi không còn xem ông là bố mình nữa rồi.
Giờ bố tôi đã xuất viện. mẹ tôi đưa ông về nhà ở để tiện chăm sóc và tập ông đi lại. Cứ mỗi lần thấy tôi và em lạnh nhạt, bố tôi lại rơi nước mắt. Mẹ bảo chúng tôi tha thứ cho ông, để ông sống tiếp những ngày còn lại trong thanh thản với người thân. Nhưng tôi không làm được.
Tôi khâm phục mẹ quá. Người bao dung như mẹ, trên đời này được mấy ai? Bố tôi đã bỏ mẹ con tôi suốt bao nhiêu năm. Thế mà lúc khó khăn nhất, mẹ tôi vẫn chăm sóc bố như chưa có gì xảy ra. Tôi sắp kết hôn và băn khoăn có nên để ông đứng tên ở vai trò người bố không? Trong lòng tôi vẫn còn hận ông lắm.
Theo Afamily
Vợ cay đắng trào nước mắt khi mở chiếc hộp bí mật của người chồng bệnh tật
Giờ tôi không biết làm sao với người chồng ốm yếu, bệnh tật này. Bỏ mặc anh ấy thì có bạc tình bạc nghĩa quá hay không?
ảnh minh họa
Khi tôi đưa chồng về ra mắt, bố mẹ tôi không đồng ý vì họ thấy chồng tôi có vẻ khá khù khờ, lãng đãng không phải tuýp đàn ông có khả năng "đứng mũi chịu sào", gánh vác gia đình. Nhưng tôi lúc đó là một "con ngựa bất kham", đã yêu là yêu đến cùng, bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi đã cưới anh bằng được.
Nói anh khù khờ, lãng đãng cũng đúng thôi, chồng tôi là một công chức bình thường, lương ba cọc ba đồng nhưng lại rất mê thơ và sáng tác truyện. Khi yêu, tôi là nàng thơ để anh sáng tác biết bao thơ và truyện. Khi đọc được những dòng chữ lãng mạn đó, tôi càng yêu thương anh say đắm và thề nguyện suốt đời được ở bên anh.
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống nghèo khổ, phải đi ở nhà thuê. Bố mẹ tôi không chịu đựng nổi cảnh tôi phải chịu khổ đã bán một miếng đất ở quê lấy 300 triệu để cho chúng tôi làm vốn kinh doanh.
Có tiền vốn, lại cộng thêm chút kinh nghiệm bán hàng online, tôi mở một shop online kinh doanh đồ trẻ em. Vì tôi quá mải mê kiếm tiền nên không có thời gian để đi chơi, đi dạo phố cùng bàn chuyện thơ văn với anh ấy nữa. Trong một lần tình cờ cầm điện thoại của chồng, tôi phát hiện anh ấy có qua lại với một cô cắt tóc ở đầu phố. Khi tôi làm ầm chuyện lên thì chồng nói anh ấy chỉ "tìm cảm hứng sáng tác" chứ trong lòng chỉ yêu mình tôi.
Một lần khác, tôi lại phát hiện anh ấy nhắn tin với với một giáo viên dạy tiếng Anh nơi anh ấy đi học. Tôi đã mắng anh ấy một trận và đe dọa nếu anh ấy còn dám qua lại với cô ta nữa, tôi sẽ tìm giám đốc trung tâm để nói chuyện.
Thấy tôi làm căng quá, chồng tôi đã hết lời thề thốt là không bao giờ nói chuyện với cô ta nữa. Sau 2 chuyện đó, chồng tôi ít sáng tác hẳn, hết ngày đi làm là về với vợ, tôi cũng an lòng. Công việc kinh doanh của tôi ngày càng tốt, mỗi tháng tôi kiếm được số tiền cao gấp chục lần số tiền chồng kiếm được.
Trong lần đi khám sức khỏe định kỳ của cơ quan, chồng tôi phát hiện mắc bệnh suy thận. Tôi rất đau khổ, hoảng loạn vì con tôi còn quá nhỏ. Nhưng tôi biết với bệnh này, chồng tôi chỉ có thể kéo dài cuộc sống càng lâu càng tốt chứ không thể làm gì hơn.
Trong suốt 3 năm, tôi vừa chăm chồng vừa lo kinh doanh. Tôi bảo chồng nghỉ hẳn việc để tập trung điều trị. Nhìn thấy chồng đau đớn, tiều tụy vì bệnh tật, tôi cũng đau thắt ruột gan mà không biết làm thế nào. Dù có thế nào, cứ mỗi lần nắm tay anh là tôi lại thấy bình yên đến lạ. Tôi dự định sau này nếu anh qua đời, tôi sẽ không tái hôn mà chỉ ở vậy nuôi con, chờ đến khi tôi chết sẽ được chôn cùng với chồng.
Ai ngờ trong lần dọn giường, tìm đồ của chồng, tôi phát hiện một chiếc hộp khóa, mở hộp ra, tôi tá hỏa khi phát hiện hàng loạt thư tình của một người phụ nữ gửi cho chồng tôi. Ngoài thư tình, còn có hàng loạt biên lai chuyển tiền cùng một địa chỉ, đó là một nữ giáo viên. Tôi tá hỏa khi biết được suốt 3 năm qua, chồng tôi đã chuyển tới người phụ nữ này ít nhất 5 triệu mỗi tháng.
Không ngờ suốt thời gian qua, tôi đã nuôi ong tay áo. Tôi làm việc ngày đêm để có tiền chữa bệnh cho chồng, không ngờ anh ấy lại phản bội, đối xử với tôi như vậy. Khi tôi mang những lá thư và biên lai đến hỏi chồng, anh ấy chỉ yếu ớt thừa nhận sự thật. Tôi vội vã đến trung tâm tiếng Anh thì các cô giáo nói cô giáo kia đã nghỉ làm. Giờ tôi không biết làm sao với người chồng ốm yếu, bệnh tật này. Bỏ mặc anh ấy thì có bạc tình bạc nghĩa quá hay không?
Theo Dân Việt
Phụ nữ chỉ khổ khi hi sinh mù quáng cho người đàn ông phụ tình mà không dứt ra được! Đến giờ phút này tôi đã chán ngấy anh đến tận cổ. Anh công khai ngoại tình với đồng nghiệp, lại còn trơ trẽn nới với tôi: "Đàn ông là vậy, cô phải chấp nhận đi". Phụ nữ hãy 'khôn ngoan' cả khi biết chồng ngoại tình!Quan điểm 'phụ nữ chấp nhận chồng ngoại tình vì muốn con có bố' gây bãoGiải mã...