Biết mẹ độc ác với vợ nhưng chồng vẫn đi tu nghiệp 2 năm để vợ ở nhà 1 mình với mẹ
Nó chết cách đây 3 tháng…Mà con vợ mày chết thì càng tốt…mẹ đã tìm được mối khác tốt hơn cho mày rồi. Mày về rồi mang cái bình này về cho nhà bố mẹ con Vân đi.
ảnh minh họa
Ngày Khải dắt Vân về nhà ra mắt thì ngay lập tức mẹ anh đã phản đối kịch liệt không cho cưới. Vậy nhưng Khải một mực quyết tâm nếu không lấy Vân sẽ tự tử, sợ con trai làm chuyện dại dột nên mẹ anh đành chấp thuận cho cưới. Về mặt của Vân ngày lên xe hoa thì ai cũng cản.
- Đừng kết hôn…mẹ chồng đã không thích thì cưới về khổ lắm.
Ấy thế nhưng Vân mặc kệ miễn sao cô được sống hạnh phúc với Khải là được. Thế nhưng có một điều phũ phàng đó là khi yêu và khi cưới hoàn toàn khác nhau, nếu như lúc yêu Khải bênh vực Vân thì cưới về anh lại mặc kệ chuyện mẹ chồng – nàng dâu giữa mẹ mình và vợ vì anh có thêm bớt câu nào chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Chuỗi ngày sống chung với mẹ chồng khiến Vân nghẹt thở.
Cô cố gắng làm theo ý mẹ chồng nhưng bà vẫn đay nghiến, có hôm Vân còn bị mẹ chồng đổ cả nồi canh vào người chỉ vì cô lỡ bỏ quá nhiều bột nêm khiến nó mặn. Nhìn cảnh đó Khải chỉ dặn vợ.
- Mẹ anh là người phụ nữ truyền thống, em đã lấy anh về rồi thì phải sống cho vừa ý mẹ anh. Chịu khó đi rồi kiểu gì mẹ cũng sẽ ưng ý em ngay.
Và rồi trong hoàn cảnh mẹ chồng – nàng dâu chưa hạ nhiệt thì Khải nhận được quyết định đi bồi dưỡng tu nghiệp bên Nhật 2 năm. Đây là cơ hội rất tốt nên Khải không muốn từ chối, thêm nữa anh nghĩ lần này mình đi 2 năm để vợ và mẹ ở với nhau có khi lại tình cảm ơn.
- Em sợ ở với mẹ lắm…anh đừng đi được không chồng.
- Vớ vẩn, để có cơ hội đi Nhật lần này anh đã phải vượt qua hàng trăm người đấy em biết không. Anh đi vì sự nghiệp của hai đứa thôi mà…Anh tính cả rồi, xưa nay mâu thuẫn giữa em và mẹ đều do anh mà ra cả. Mẹ cũng muốn anh bênh bà, em cũng muốn anh phe em thế nên hai bên không ôn hòa được. Lần này anh đi có khi em và mẹ tình cảm hơn đấy.
Video đang HOT
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì cả. Anh đã quyết là sẽ đi. Tính mẹ hay nói chứ bà tốt lắm.
Thế là Khải đi Nhật thật, sang đó thì anh cũng hay gọi về cho vợ và mẹ. Mỗi lần gọi thấy vợ có điều gì muốn nói với mình nhưng lại thôi nên Khải cũng không hỏi nữa vì anh cũng bận nhiều công việc không muốn đau đầu về chuyện giữa mẹ và vợ.
Thế rồi bẵng đi một thời gian gọi về thì Khải thấy toàn mẹ mình nghe máy, hỏi vợ đâu thì mẹ lại bảo vợ đi chơi này nọ rồi. Cứ thế 2 năm trôi qua cũng đến ngày Khải về nước, tưởng vợ sẽ ra đón mình ấy thế nhưng chỉ có mỗi mẹ.
- Vợ con không ra đón con hả mẹ??
- Nó đang ở nhà chờ mày đấy.
Ấy thế nhưng khi về nhà thì Khải cũng không thấy bóng dáng vợ mình đâu cả hỏi thì mẹ chỉ luôn chiếc bình trong phòng rồi bảo.
- Vợ mày nằm trong cái bình kia ý…
- Mẹ…mẹ nói vậy là sao??
- Thì là vợ mày chết rồi…mẹ hỏa táng bỏ vào cái bình đó.
- Vợ con chết lúc nào mà mẹ không nói với con chứ??
- Vợ chết có gì to tát mà báo với mày…báo rồi mày lại không làm việc được thì hỏng hết. Nó chết cách đây 3 tháng…Mà con vợ mày chết thì càng tốt…mẹ đã tìm được mối khác tốt hơn cho mày rồi. Mày về rồi mang cái bình này về cho nhà bố mẹ con Vân đi. Ở đây không có chuyện thờ con dâu đâu.
Nghe mẹ nói vậy mà Khải đau đớn tột cùng, đêm đó anh ôm lấy cái bình rồi khóc đến lả người đi. Lúc dọn đồ cho vợ thấy cuốn nhật ký dính máu thì Khải tò mò mở ra mới tá hỏa khi từng dòng chữ trong đó hiện ra. Khải quỳ sụp xuống khi Vân hoảng hốt viết rằng cô đã có thai sau khi Khải đi sang Nhật được thời gian nhưng rồi chính mẹ chồng đã bắt cô phá vì đó là cái thai con gái. Chưa dừng lại ở đó hàng ngày mẹ chồng còn đánh đập cô và cấm không được nói với chồng.
Khải lập tức cầm cuốn nhật ký của vợ ra hỏi chuyện mẹ, lúc này mẹ Khải mới thú nhận rằng đúng là bà đã ép Vân phá thai. Từ khi mất con thì Vân điên điên khùng khủng, mẹ Khải nhốt Vân trên phòng thờ đến khi 1 lần cô bỏ chạy thì bà đuổi theo. Vân sợ quá cứ chạy nên bị xe tải tông vào…. Nghe đến đó mà Khải như phát điên anh hối hận khi để vợ lại với mẹ…rõ rằng anh đã gián tiếp hại vợ. Còn về mẹ chồng Vân thì giờ đây thấy con trai như phát điên theo vợ thì đêm nào bà cũng đứng trước di ảnh con dâu khóc rồi quỳ con dâu tha thứ cho mình…
Theo Blogtamsu
Chồng chìa đơn ly hôn cho vợ nói: "Ký đi đồ đàn bà vô sinh, bồ tôi có thai rồi"
Chị cố nuốt nước mắt vào trong và cười khẩy nói " 9 tháng nữa đừng hối hận nhé" rồi ký vào đơn ngay lập tức. Đến nước này chị đã quá mệt mỏi rồi, chị có lòng tự trọng của chị, chị không cho phép anh chà đạp lên nó.
ảnh minh họa
Anh chị từng có khoảng thời gian sống bên nhau rất hạnh phúc nhưng kể từ lúc biết chị bị vô sinh thì tình yêu của 2 người cũng rạn nứt từ đó; anh không còn quan tâm và yêu thương chị nữa, trong lúc chị đau khổ tột cùng vì biết mình không thể làm mẹ thì anh lại hờ hững với chị và bỏ đi nhậu thây đêm suốt sáng. Trong vòng 2 tuần chị bị stress rất nặng, nhưng thay vì nên động viên và an ủi vợ thì anh lại làm ngơ và đi tìm những thú vui khác ở bên ngoài.
Một mình chị đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất như vậy cho đến một ngày, như có ma xui quỷ khiến chị lại đến bệnh viện kiểm tra lần nữa; đây là lần thứ 4 rồi; và phép màu đã xảy ra: chị không hề bị vô sinh. Dù điều đó có lạ lùng thì đối với chị nó vẫn là một kỳ tích mà chị không giám mơ. Chì vui sướng định báo tin cho chồng biết thì trong đúng ngày hôm đó, chị lại phát hiện ra anh mới có bồ nhí ở bên ngoài. Đau đớn vô cùng khi chị nghĩ anh có thể vứt bỏ chị nhanh đến vậy, cô bồ của anh không ai khác lại chính là người nhân viên cấp dưới thi thoảng vẫn hay đến nhà chị nịnh nọt lúc trước. Lúc này chị đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng 1 tia lý trí cuối cùng mách bảo chị rằng: không thể đánh đổi cả tuổi thanh xuân để dâng hạnh phúc đến cho người khác được. Và chị sẽ tìm mọi cách để anh quay trở về.
Anh thì vẫn vậy, càng ngày càng vô tâm với vợ; nhưng chị không bao giờ than trách anh nửa lời và vẫn là một người vợ đảm như xưa. Chị cố gắng sắp xếp công việc để có nhiều thời gian dành cho anh hơn; chị tự làm mới mình bằng cách thay đổi kiểu tóc, ăn mặc đẹp hơn và gợi cảm hơn. Có lúc chị biết anh đang phân vân rồi cũng suy nghĩ nhiều, nhưng chị chưa kịp mừng thì anh đã lại thay đổi.
Hôm nay, nhìn thấy que thử 2 hiện lên 2 vạch chị đã bật khóc vì sung sướng, gọi cho anh rất nhiều lần nhưng không được; chị đành phải đi khám một mình và kết quả là chị đã có thai được 5 tuần. Đã lâu lắm rồi chị không cười nhiều như thế, trên đường về chị đã mua rất nhiều thức ăn ngon để làm một bữa tối thật thịnh soạn chờ đón anh về. Đồng hồ điểm đã qua 10h tối nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi anh đâu, chị biết chắc chắn anh đã đi với cô nhân tình đó; nhưng hôm nay chị muốn dứt điểm tại đây, một là anh chọn 2 mẹ con chị hoặc anh chọn cô ta.
Anh trở về nhà nồng nặc mùi rượu, chị bất lực vì chồng mình ngày càng học những thói hư tật xấu; anh xiêu vẹo đi đến chỗ chị và lèm bèm:
- Anh say rồi, em không muốn nói chuyện với anh.
- Cô là cái thá gì mà không nói chuyện với tôi, tôi cứ thích nói chuyện với cô ý. Anh chớt nhả nói
- Đồ điên. Chị tức giận toan bỏ đi
- Haha đúng là tôi điên đấy, còn hơn người đàn bà không đẻ được như cô.
- Anh nói vậy là có ý gì hả?? Chị quay lại nhìn anh và hỏi
- Ký đi đồ đàn bà vô sinh, bồ tôi có thai rồi. Anh lôi trong cặp ra tờ giấy li hôn và nói.
Chị cố nuốt nước mắt vào trong và cười khẩy nói " 9 tháng nữa đừng hối hận nhé" rồi ký vào đơn ngay lập tức. Đến nước này chị đã quá mệt mỏi rồi, chị có lòng tự trọng của chị, chị không cho phép anh chà đạp lên nó.
Cuộc hôn nhân của anh chị nhanh chóng kết thúc. Anh lập tức dọn về ở nhân tình còn chị ngay sau đó cũng nhận lời đi công tác dài hạn ở tỉnh xa trong vòng 10 tháng. Một mình thân một mình nơi đất khách quê người, chị mới thấm thía cái nỗi cô đơn, tủi nhục khi mang thai mà không có ai ở bên chăm sóc; mỗi lần nghén là chị cảm tưởng như chết đi sống lại, uống ngụm nước lọc thôi cũng nôn thốc nôn tháo. Nhưng chính điều ấy lại là động lực để chị cố gắng hết mình và có chỗ đứng hơn trong công việc.
Chưa hết thời hạn 10 tháng nhưng chị đang mang bụng bầu vượt mặt sắp đến ngày sinh nên công ty đặc cách cho chị về trước, lần này chi làm việc rất tốt nên có khả năng sẽ được lên chức. Chị lại trở về căn nhà xưa của 2 vợ chồng mà anh đã để lại cho chị coi như là bù đắp. Về đến nhà chị chỉ kịp báo tin cho bố mẹ đẻ và mấy người bạn thân, lập tức mẹ chị sang ở cùng để chuẩn bị cho chị sinh con; bà cũng úp mở về chuyện chồng chị đã chia tay cô bồ kia vì co ta lén đi phá thai và hay hỏi tin tức về chị, nhưng giờ này chị chả có thiết gì đến anh nữa rồi; lòng chị chỉ hướng về con thôi.
Chị về được 3 ngày thì đau bụng dữ dội và có dấu hiệu chuyển dạ; gia đình lập tức đưa chị và bệnh viện và làm thủ tục sinh con; trong lúc chị đau đớn muôn ngất đi thi bất ngờ anh xuất hiện, anh hối hận và chạy đến dìu chị. Bao nhiêu cơn giận, uất ức bấy lâu nay chị trút hết vào anh. Chị la hét mắng mỏ tên anh, chị túm tóc vò đầu, cấu nhéo thậm chí còn tát cả anh nữa; ai nấy nhìn vào cũng thấy sợ trước độ hung dữ của bà đẻ, chỉ có người thân của chị mới biết chị đang phát tiết vì điều gì. Còn anh, anh không hề cảm thấy đau đớn chút nào, bởi vì anh biết chị vẫn còn yêu anh; dù chị có đánh như thế nào anh cũng đứng im chịu trận, anh ôm chị và dỗ dành: " Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em cố gắng sinh con ra khỏe mạnh rồi về nhà lại hỏi tội anh sau nhé". Chị gật đầu rồi chịu vào phòng sinh.
Theo Blogtamsu
Sau khi chôn cất bố, con trai mơ thấy chiếc quan tài trong đó có 7 con rắn xanh Sợ quá Trung chạy luôn nhưng anh vẫn kịp nhận ra chiếc quan tài đó chính là chiếc quan tài dùng để chôn bố anh 3 ngày trước. Lẽ nào 7 con rắn kia đang quấy nhiễu xung quanh ngôi mộ nơi bố Trung nằm. Như thế chắc chắn hồn ông sẽ không được siêu thoát? ảnh minh họa Đang đi làm xa...