Biệt ly
Sẽ chẳng mấy ai muốn thốt ra hai từ “biệt ly” bởi lẽ nó còn dứt khoát hơn cả chia tay và tàn nhẫn hơn cả thù hận.
Chia tay tức là vẫn còn có thể vô tình gặp lại, vẫn được phép nhớ nhung vẫn dành cho nhau một góc nhỏ trong trái tim lạnh nhạt. Thế nhưng biệt ly là không thể gặp lại, là ngày hôm nay sẽ đứng cùng một chỗ đó nhưng khác thời điểm, là một nỗi nhớ hư hao không vẽ ra hình thù gì nhưng day dứt đến khôn nguôi.
Cô đứng trước cái cây từng buộc sợi dây tên mình và anh trên đó, cô tìm kiếm mãi đến khi mặt trời khuất lấp sau dãy núi vẫn không thấy sợi dây khi xưa. Có lẽ nó đã bị người ta gỡ đi để treo những cái tên mới, cô vừa định đứng dậy thì có tiếng người nói: “Hôm qua cũng có một cậu thanh niên đến đây tìm dây duyên như cô, nếu đã không muốn đi cùng nhau thì ngay từ đầu không nên buộc lại như vậy”.
Chỉ cần nghe đến đó cô biết anh đã đến đây và tìm thấy trước cô, giọt nước mắt vừa rơi xuống đã bị cô gạt vội, nếu như cô tới sớm hơn một ngày hoặc anh muộn hơn một ngày thì liệu hai người có thể gặp nhau không? Cô bật cười chua xót làm gì có chuyện nếu ở đây vì đã là biệt ly thì mãi mãi không thể gặp lại.
Cô trở về Hà Nội thấy lòng mình bớt những chênh vênh khi sợi dây đó đã được tháo ra nhưng lại có thêm nút thắt mới vì anh đã đến đó, tức là chính anh cũng muốn chấm dứt tất cả sau từng ấy thời gian chia xa.
Không biết giờ này anh có sống tốt không? Lần cuối cùng hai người gặp nhau đều nói không muốn gặp lại người kia dù là vô tình, thế mà trớ trêu sao cô cũng chưa từng chạm mặt anh giữa thành phố nhỏ bé này.
Video đang HOT
Cô tự hỏi nếu ngày đó cô giữ anh lại hoặc anh không vì cái tôi quá lớn mà buông tay cô thì mọi chuyện sẽ thế nào? Chắc hẳn tình yêu của hai người sẽ rất đẹp vì cả đời này cô cũng không tìm được ai hiểu mình như anh. Ngày ấy mỗi khi cô yếu lòng anh sẽ không bao giờ quay đi nhưng đến cuối cùng cô đã giả vờ mạnh mẽ còn anh cũng tin điều đó mà bước đi.
Chiều nay lại có cơn mưa về trên phố, cô bỗng nhớ anh da diết như thuở mới yêu. Có thể anh không mang cho cô một chiếc ô nhưng anh luôn sẵn sàng cùng cô đi dưới cơn mưa tầm tã. Những tưởng những thứ đơn giản, điên cuồng nhất cả hai đã cùng trải qua giờ này cũng chỉ là kỉ niệm xa xôi, mục nát.
Cô khoác vội chiếc áo gió rồi chạy ra ngoài, từ khi anh đi cô không có thói quen mặc áo mưa nữa vì nếu cô bị ướt thì cũng không ai nhắc mà đó lại trở thành lí do để nghỉ phép. Nước mưa thấm lạnh vào từng thớ thịt cô vội chạy đến bến xe buýt để trú. Bất giác cô nhìn sang bên cạnh rồi tiến lại cầm sợi dây ướt nhẹp trên băng ghế.
Nước mắt bắt đầu đua nhau rơi xuống cô cuống cuồng nhìn xung quanh và lao ra đường tìm kiếm. Anh đã ở đây sợi dây này là khi trước cô buộc trên cây se duyên mà anh đã mang đi. Cô mải miết chạy dưới màn mưa tay nắm chặt sợi dây có tên mình và tên anh, lại là cô đến chậm một bước.
Cảm giác này không đau thấu tim gan nhưng giống như vết thương vẫn luôn trực chờ rỉ máu. Giờ thì cô đã hiểu thế nào là biệt ly – khi hai người cùng đứng ở một nơi nhưng khác thời điểm đó chính là biệt ly.
Gia Linh/TTVH
Cảm xúc của mình nào phải của ai, tại sao lại đặt hết vào tay người khác?
Không phải cứ quấn quýt bên nhau không rời mới là yêu, cho dù người đàn ông bạn đang yêu hết mình hiện tại là chồng, hay bạn trai thì cũng đừng để bị lệ thuộc cảm xúc quá nhiều.
Phụ nữ khi yêu hầu như ai cũng phải thừa nhận rằng, mình đã từng để cảm xúc bị lệ thuộc vào đối phương. Đã từng trông ngóng người yêu đến chơi một đêm mưa, nhưng anh trễ hẹn thế là buồn cả tối. Đã từng háo hức mong tới ngày lễ tình nhân được chồng tặng quá như thuở mới yêu, nhưng anh gạt phăng đi than thở, còn trẻ nữa đâu mà đua đòi, vậy là bỗng dưng cả nguồn vui tụt dốc không phanh.
Ai đã và đang yêu chắc hẳn đều hiểu cảm giác ấy, nhưng có điều chỉ ngay sau đó chúng ta nhận ra rằng mình đang lệ thuộc cảm xúc vào một người đến quá đáng, cho dù đó có là người yêu mình đi chăng nữa.
Câu hỏi đặt ra là tại sao phụ nữ phải giao phó cảm xúc của chính mình cho một người khác nắm giữ, mà đến chính bản thân còn không chắc người kia có đủ khả năng để giữ cho cảm xúc của mình được tích cực hay không. Chúng ta yêu hết mình vì một người, điều đó không sai, nhưng tuyệt đối đừng yêu sai cách.
Dường như tình yêu đích thực và sự lệ thuộc tình cảm là những thứ khác nhau, và phụ nữ nhất định phải học cách phân biệt chúng. Đã là lệ thuộc thì dù là bất cứ điều gì đều mang đến sự bị động, lệ thuộc về vật chất còn là thứ hiện hữu chúng ta có thể kiểm soát và thay thế được, nhưng cảm xúc là điều thuộc về giá trị tinh thần, chúng ta tuyệt nhiên không thể thay thế, vì chỉ có anh ấy mới là người duy nhất đem lại cho bạn cảm xúc ấy.
Phụ nữ lệ thuộc cảm xúc là độc dược giết chết tâm hồn mình, chẳng khác nào tự lấy dây buộc mình, là cách nhanh nhất để đánh mất lòng tự trọng. Một khi bạn lệ thuộc cảm xúc vào họ nghĩa là bạn luôn phải đối diện với nỗi bất an, luôn gắng gượng làm những điều vừa lòng đối phương vì bạn sợ, khi họ rời đi mọi thứ còn lại chỉ là một bầu trời u ám.
Nhưng chúng ta vốn sinh ra là những cá thể hoàn toàn tách biệt và độc lập, vậy cớ gì phải sống như cây tầm gửi về cảm xúc đến thế? Hãy đặt cảm xúc vào chính trái tim mình, một cách chủ động, để nó diễn ra tự nhiên nhất, chỉ có như vậy phụ nữ mới bước chân vào "thánh địa" hạnh phúc.
Hãy luôn nhớ rằng, khi người đàn ông nhận thấy những dấu hiệu bạn đã lệ thuộc cảm xúc quá sâu vào họ, thì thế cân bằng của mối quan hệ sẽ sụp đổ, phản ứng tự nhiên của họ là muốn thoát ra khỏi sự lệ thuộc đó và bạn trở thành người kém hấp dẫn nhất với họ.
Vậy tại sao phụ nữ không tìm cách sống để đàn ông phải coi chúng ta là một người bạn đồng hành, chứ không phải một người luôn đi phía sau anh ta?
Kể cả khi có người yêu, thậm chí khi đã có chồng chúng ta hãy sống một cuộc đời độc thân vui vẻ khi cần. Anh ấy trễ hẹn, không sao, hãy xem một bộ phim về thần tượng mà bạn luôn phát cuồng lâu nay mà từ khi yêu lại quên bẵng. Chồng chẳng tặng quà ngày lễ tình nhân, ừ cũng chẳng vấn để, hãy gọi điện trò chuyện với cha mẹ vì họ cũng là một tình yêu vô cùng lớn lao trong cuộc đời bạn không thể thiếu. Chẳng ai có quyền định đoạt niềm vui, niềm hạnh phúc của bạn cả.
Không gặp hôm nay, bạn sẽ gặp anh ấy ngày mai, không tặng quà dịp này anh ấy sẽ tặng bạn vào dịp khác, thế nhưng cảm xúc của bạn lại là thứ cần phải được nuông chiều một chút.
Trên thực tế, những phụ nữ không quá lệ thuộc vào tình yêu và cũng không đòi hỏi người yêu phải lệ thuộc vào mình chính là những người thường nuôi dưỡng được tình yêu bền vững hơn. Bởi vì họ không làm cho hai người chán nhau mà luôn cảm thấy cần nhau, thiếu nhau, khao khát nhau.
Yêu là cho đi nhưng không có nghĩa là đánh mất những gì còn lại, vốn dĩ vẫn đang tươi đẹp trong cuộc sống của bạn. Chưa chắc bạn thể hiện rằng bạn yêu anh ấy quá đà đã là điều tốt nhất. Có khi, cứ giữ lại cho mình một chút sẽ tốt hơn.
Theo bestie.vn
Mùng 8/3 chồng không tặng quà, nói tiết kiệm tiền để sinh con, nhưng lại book vé máy bay đưa nhân tình đi nghỉ ở Phú Quốc Trang đứng trước mặt chồng, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng tột cùng. Đến lúc này cô mới biết đàn ông không vô tâm, chỉ là tâm của họ đã hướng về một người khác... Sau 2 năm hôn nhân hạnh phúc, cũng đến lúc Trang gác lại công việc, lùi về chăm lo cho gia đình. Bầu bí ở cái tuổi...