Biết là sai nhưng tôi đang ghen với chính con ruột của mình
Người ngoài đến thăm thì khen tôi sướng, nhàn rỗi không phải chăm con mọn. Mấy ai hiểu rằng từ khi sinh con, tôi stress còn nhiều hơn cả lúc nặng nề thai nghén.
Mới sinh con chưa lâu nhưng tôi đã rơi vào trạng thái stress nặng. Tôi sợ rằng nói với chồng hay nhà chồng thì mọi người sẽ trách tôi. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi và ghen tỵ với chính con của mình.
Tôi được gả cho một gia đình có dòng dõi truyền thống. Chồng tôi là cháu đích tôn của cả dòng họ, vì thế gánh nặng sinh con cháu nối dõi cũng đè nặng lên vai vợ chồng tôi. Lúc biết tin tôi mang thai, cả nhà vui lắm, còn ra sức kiêng cữ và tẩm bổ cho tôi.
Có lẽ phụ nữ có thai và sau sinh thường hay nhạy cảm. Vì thế mà mỗi lần đi siêu âm, mọi người chỉ chú tâm hỏi đến con cũng khiến tôi chạnh lòng.
Hôm tôi đi sinh cũng vậy, khi bác sĩ đẩy băng ca của tôi ra, ai cũng xúm đến xem mặt cháu trai còn để mình tôi nằm bơ vơ một mình. Ngay cả người gần gũi nhất với tôi là chồng tôi cũng chẳng có một câu động viên hay hỏi tôi có mệt không. Mãi đến khi mọi người đều được bế cháu mới chịu quay ra để hỏi thăm tôi.
Mấy ai hiểu rằng từ khi sinh con, tôi stress còn nhiều hơn cả lúc nặng nề thai nghén. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ở bệnh viện là vậy, những tháng ngày sau sinh của tôi còn buồn chán hơn. Từ chồng cho tới bố mẹ chồng tôi, cả ngày chỉ bế cháu mà không lo cho con dâu hay vợ. Tôi mới sinh xong, sức khỏe còn yếu nhưng đã phải tự vệ sinh cá nhân và chăm sóc bản thân.
Nhiều khi tôi hy vọng bố mẹ chồng có thể lơ là con mình một chút. Đêm đến, hễ con tôi ọ ọe khóc là mẹ chồng tôi lập tức sang phòng bế cháu. Con là do tôi sinh nhưng mẹ chồng bế còn nhiều hơn cả tôi. Vì lẽ đó mà thằng bé quen hơi bà nên chẳng còn theo mẹ. Tôi chỉ được ở gần con lúc cho con bú. Khoảng thời gian còn lại thì mọi người giành nhau bế cháu mà không cho tôi được bế con.
Người ngoài đến thăm thì khen tôi sướng, nhàn rỗi không phải chăm con mọn. Mấy ai hiểu rằng từ khi sinh con, tôi stress còn nhiều hơn cả lúc nặng nề thai nghén.
Càng ngày tôi càng thấy tâm trạng của mình trở nên nặng nề hơn. (Ảnh minh họa)
Ở nhà chồng, tôi cảm thấy lạc lõng vì không ai quan tâm mình. Vậy nên tôi muốn về nhà bố mẹ đẻ để được khuây khỏa phần nào. Sinh con được 20 ngày, tôi xin phép nhà chồng được về nhà bố mẹ đẻ vài hôm. Thế nhưng trước mặt thì ông bà đồng ý, đến hôm tôi đi lại cố tình cản trở không cho tôi đi.
Nói ra thì đúng là tôi làm mẹ mà ghen với cả con. Nhưng tôi rất buồn khi chẳng ai trong nhà quan tâm đến mình. Chồng tôi tối ngày không hỏi han vợ, còn bố mẹ chồng tôi thì chỉ biết đến cháu mà thôi.
Càng ngày tôi càng thấy tâm trạng của mình trở nên nặng nề hơn. Tôi không dám tâm sự với chồng chuyện này. Nếu nói ra có lẽ anh sẽ nghĩ tôi không xứng làm mẹ mất. Tôi có cảm giác mình bị trầm cảm sau sinh. Giờ tôi phải làm gì để cải thiện tình hình này hả các bạn?
Theo Afamily
Chồng hất mâm cơm ra cửa, vợ đòi ly hôn chỉ vì kẹt giữa chuyện này
"Hai người thôi ngay đi, sao chỉ có một đứa con nít mà ngày nào cũng đôi co với nhau. Nếu không thống nhất được cách dạy thì mai tôi thuê osin về chăm nó" -Thanh hất cả mâm cơm ra sân, nói gay gắt.
Tiếng cu Bi khóc thét ngoài nhà khiến Thanh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngày nào cũng vậy, cứ tới bữa cơm là mẹ anh lại bưng bát cơm chạy vòng quanh nhà đút cho cu Bi. Vợ Thanh là Hương lại có quan điểm hoàn toàn khác. Cô thích nuôi con theo kiểu hiện đại, không bao giờ ép con ăn uống, hay làm gì mà cu Bi không thích. Chính bởi vậy mà cô và mẹ chồng lúc nào cũng mâu thuẫn, ngôi nhà lúc nào cũng trong tình trạng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".
Thanh và vợ yêu nhau từ ngày học chung trường đại học. Thanh vốn là người ít nói, Hương là người thẳng thắn và có lối sống hiện đại. Mặc dù không tương đồng quan điểm sống nhưng vợ chồng vẫn sống khá hạnh phúc, cho tới khi cô sinh cu Bi và mẹ chồng cô ở quê lên chăm.
Mẹ và vợ bất hòa vì cách chăm sóc con trai, Thanh cảm thấy bất lực khi cố tìm cách giải quyết.
Mẹ Thanh là người quê, tính cách thật thà nhưng quen cách nghĩ, cách làm của người nhà quê. Từ việc ăn uống tới sinh hoạt bà đều tự làm, cần mẫn, chăm chỉ vậy nhưng với Hương thì đó lại là việc không cần thiết. Đặc biệt, Hương và mẹ chồng thường xuyên mâu thuẫn về việc dạy cu Bi.
Có lần dù đã cấm con chơi game, nhưng sau khi cô đi làm bà lại lén lút cho cháu chơi, rồi thỏa thuận với cháu về việc giấu mẹ. Không chỉ thế, nhiều lần bà còn cố tình làm sai ý cô để phản đối cách cô dạy con. Hương biết mẹ không ưng mình, nhiều lần phản ứng chuyện cô dạy con nên đã ngỏ ý với chồng để mẹ về quê nhưng Thanh không chịu.
Dù tán đồng với cách dạy con của vợ nhưng phận làm con khiến Thanh không thể cãi lời mẹ. Mấy lần anh cũng tâm sự với mẹ đẻ, nhưng bà quả quyết không nghe, còn mắng anh là thằng nghe vợ, khinh mẹ. Nói nhiều không được anh kệ Hương và mẹ đẻ muốn làm gì thì làm. Thay vì về nhà ăn tối Thanh chọn cách để cho 2 người phụ nữ ăn tối cùng nhau và cho con ăn xong anh mới về nhà.
Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm khi tối qua, cả nhà chuẩn bị ngồi vào mâm cơm ăn tối thì mẹ Thanh và vợ lại cãi nhau. Vừa ngồi vào mâm cơm anh đã nghe thấy tiếng vợ gằn giọng với mẹ: "Mẹ đừng ép cu Bi ăn nữa. Con bảo mẹ bao lần rồi cháu không ăn thì thôi mẹ cứ ép làm gì. Mẹ không nghe con thì cũng phải chịu khó đọc sách báo, nghiên cứu tý chứ".
Nghe con dâu lên tiếng dạy bảo, mẹ chồng chẳng biết nói gì ngoài sụt sịt khóc. Bà không thèm đôi co với con dâu mà chạy lại bên con trai kể lể: "Đấy anh xem, tôi là người nhà quê nên không biết chăm con anh chị, anh để vợ anh khinh tôi. Tôi nuôi anh lớn được bằng chừng này, học hành tử tế thành tài thế mà giờ nó bảo tôi không biết chăm cháu. Thôi vợ chồng anh không cần bà già này nữa thì để tôi về quê".
Đang cơn bực mình lại nghe thấy mẹ chồng nói xiên xẹo, Hương lên tiếng giải thích nhưng Thanh thì không muốn nghe. Anh điên tiết bê cả mâm cơm hắt luôn ra cửa. Thanh gằn giọng: "Hai người thôi ngay đi, sao chỉ có một đứa con nít mà ngày nào cũng đôi co với nhau. Nếu không thống nhất được cách dạy thì mai tôi thuê osin về chăm nó".
Không phục, Hương từ trong nhà bếp lao ra phản ứng mẹ chồng, chưa kịp cất tiếng Thanh từ đâu chạy ra giơ tay tát cô một cái như trời giáng. Hương tái mặt, chạy lên tầng khóc nức nở. Ngay tối hôm ấy cô xách vali bế cu Bi về nhà mẹ đẻ và đề nghị chồng ly hôn. Thanh thì quá mệt mỏi, anh không muốn li dị vợ. Thế nhưng một bên là mẹ, một bên là vợ anh phải làm thế nào đây?.
Theo Dân Việt
Mẹ chồng và cánh cửa phòng ngủ không khóa Cảm giác bị theo dõi khiến lúc ngủ Thu cũng thấy căng thẳng trong người, chỉ sợ mình ngáy gỗ hay nằm sai tư thế đè phải chồng lại bị mẹ chồng chỉnh. Có lần giữa đêm khuya khoắt, Thu đột ngột mở mắt ra, bỗng nhìn thấy bóng người tóc tai bù xù ngồi bên cạnh. Giây phút riêng tư vợ chồng...