Biết kiềm chế sự giận dữ và ghét bỏ chính là một biểu hiện của trưởng thành!
Sự giận dỗi chỉ là biểu hiện của những kẻ mang tính cách trẻ con, ích kỉ. Đến một độ tuổi nào đó, sự giận dỗi ấy là thước đo để người ta đánh giá bạn không biết cách ứng xử hợp lý trong xã hội.
Đây là một quy tắc mà mẹ bắt tôi phải học!
Mẹ hay mắng, nói chính xác hơn là nhắc nhở một cách nghiêm túc về việc tôi ứng xử với mọi người. Bà không hề hài lòng khi thấy “giãy nảy như đỉa phải vôi” khi gặp một chuyện không vừa ý. Bà nghiêm khắc răn dạy khi thấy tôi phản ứng, tỏ thái độ ra mặt với những chuyện tôi ghét.
Ngày đó, tôi không hiểu tại sao thiếu thiện cảm hay không thích điều gì đó lại không được nói ra? Điều đó thể hiện cá tính, thể hiện sự thẳng thắng đáng ghi nhận của mỗi người cơ mà! Tại sao cứ phải giả vờ vui vẻ, xã giao với những người mà mình không thích? Tôi thấy điều đó thật “thảo mai”, giả tạo…!
Nhưng đến sau này, khi lớn hơn một chút tôi mới hiểu ra vấn đề. Những người thành công, ngoài bạn bè ra, họ có rất nhiều loại mối quan hệ khác nhau trong xã hội. Ví dụ như sếp tôi, anh hoàn toàn chê bai một số dịch vụ đến tiếp thị, nhưng anh vẫn vui vẻ nghe họ tư vấn, nhiệt tình mời nước. Nhìn tôi ngạc nhiên, anh bảo: Biết đâu sau này họ có thứ mình cần.
Việc đi một sự kiện, hoặc chỉ ra ngoài uống một cốc trà đá gặp kẻ không ưa là chuyện xảy ra thường ngày. Người ta không thể không thích thì tránh mặt nhau, vì như vậy sẽ chẳng đi được đâu, mà nhiều khi, người ngoài không hiểu chuyện lại đánh giá không hay về bản thân mình.
Kể cả với những người không thích hoặc thậm chí thù hằn, người ta không đòi hỏi nhau một sự thân mật, nhưng một chút lịch sự, xã giao không tốn công sức lại đẹp mặt mình.
Nếu là tôi của nhiều năm trước, khi ghét ai đó sẽ xóa số, block facebook… nhưng thực sự là bản thân chẳng thể làm ai đó biến mất khỏi cuộc sống.
Video đang HOT
Nếu là tôi của nhiều năm trước, tôi sẵn sàng chê bai khốc liệt khi có ai đó nói chuyện về những điều “thô thiển học” mà tôi không muốn nghe.
Nếu là tôi của nhiều năm trước, tôi sẵn sàng tỏ thái độ ra mặt “khinh bạc đến điều” với những thứ không theo ý mình..
Thế nhưng, dần dần tôi hiểu ra: trong cuộc sống này, bạn có sống ra sao đi nữa vẫn có người ghét mình và có những người mình ghét.
Khi bạn càng phấn đấu lên cao hơn những gì mình có, mối quan hệ xã hội của bạn ngày càng mở rộng nhưng số lượng người bạn biết ngày càng thu hẹp lại.
Tôi nhớ có một vài lần mình không tham gia cuộc chơi nào đó chỉ vì ở đó có thành phần mà mình không thích. Tôi biết có một vài người chấp nhận ở nhà, “không đi quẩy” chỉ vì “trong hội đó có con nhỏ tao ghét/ có thằng tao không ưa”.
Đó! Hà cớ gì chỉ vì một vài người mà ta bỏ qua nhu cầu giải của bản than, hay tệ hơn nữa là làm ảnh hưởng đến cuộc vui của những người coi mình là bạn!
Mẹ tôi vẫn thường nói: sự giận dỗi chỉ là biểu hiện của những kẻ mang tính cách trẻ con, ích kỉ. Đến một độ tuổi nào đó, sự giận dỗi ấy là thước đo để người ta đánh giá bạn không biết cách ứng xử hợp lý trong xã hội.
Có những người bằng xương bằng thịt chê bai tôi, nói xấu tôi nhưng tôi vẫn phải mỉm cười bởi lẽ họ chỉ có mong muốn dìm mình xuống khi mình ở vị trí cao hơn họ.
Có những người – mọi người coi là “tình địch” nhưng tôi vốn dĩ vẫn cư xử rất bình thường, bởi lẽ muốn được người khác tôn trọng thì trước hét bản thân phải tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.
Cách đây vài ngày, tôi có nhắn người yêu cũ để nhắc nhở về một điềm gì đó không lành, với lý do đơn giản: tôi không muốn bản thân phải hối hận nếu như có điều không hay xảy ra.
Hoặc có khi, nơi tôi đến làm lại là nơi người yêu cũ làm ở đó, hai đứa lại làm cùng team thoải mái. Người yêu cũ – họ đơn giản chỉ là người được duyên số sắp đặt di cùng ta một đoạn thanh xuân.
Đấy! Trên thế gian này, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.
Biết đâu sau này, trong số những kẻ bạn không ưa, có người làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn hoặc đó lại là người giúp bạn trong công việc.Hãy giải quyết vấn đề của mình một cách sòng phẳng, tốt đẹp và thông minh.
Theo Phununews
Đừng bước vào đời nhau một lần nữa, bởi người cũ cũng chỉ là người cũ
Anh và em chỉ nên đi cắt nhau một lần và rẽ về hai hướng. Đừng cố ép bản thân phải bước vào đời nhau một lần nữa, anh nhé!
Đã nhiều năm trôi qua - kể từ cái ngày anh và em rời xa nhau. Hai người đôi ngã, những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Những tưởng những năm tháng bên nhau chỉ đôi lần gặp lại trong giấc mơ. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại muốn bước vào cuộc đời em lần nữa...
Nếu nói tình yêu đầu như cơn mưa phùn thì cũng chẳng sai. Nó phớt qua đời nhau, không đủ lạnh để cần thêm áo ấm, không đủ ướt nước để giả vờ che đi những giọt nước mắt đau buồn. Mối tình đầu hời hợt và chóng vánh. Có lẽ chỉ tồn tại trong hoài niệm của chính em, chưa bao giờ là của anh.
Anh bước vào cuộc đời em, tựa như lần đầu tiên chỉ bằng nụ cười mỉm đã làm tim em lỗi nhịp. Sau bao nhiêu năm, vẫn nụ cười ấy lại xuất hiện trước em. Anh quên mất mình đã từng bên nhau? Hay anh chẳng ấn tượng với mối tình chóng vánh bên cô gái ngây thơ ngày nào?
Ai rồi cũng khác. Anh và em đều thay đổi nhưng sao em lại nhận ra anh giữa vạn người? Do lòng em chưa buông bỏ hay vì anh quá đỗi đặc biệt giữa đám đông người qua lại? Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, sao em có thể quên được.
Anh bảo rằng anh vẫn nhớ đến em. Nhiều năm qua chỉ là một khoảng lặng trên bản tình ca mà anh muốn viết cho em. Lạ thật! Sao em lại không cảm thấy bản nhạc ấy là dành cho chúng ta? Em đã nghĩ sai về anh hay do anh luôn cho rằng em là một cô gái đơn giản, có thể tin tất cả mọi điều anh nói - như ngày xưa?
Một cô gái khác đã đến trong mối tình đầu của em. Chính anh lại cho đó là tình bạn. Để rồi vì tình bạn với người ấy mà anh chọn buông tay em. Em đã qua rồi cái tuổi ngốc nghếch vội tin tất cả điều anh nói. Giờ đây vì sao anh lại nghĩ có thể dùng nụ cười và ánh mắt ấy để tạo ra tấm vé thông hành bước vào trái tim em lần nữa?
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", em muốn câu hát ấy trọn vẹn. Em hi vọng anh chỉ là mảng ký ức trẻ dại ngày nào của em. Đừng cố bước vào cuộc đời em và làm vụn vỡ trái tim của em thêm lần nữa. Nhiều năm qua, dù bản thân không thể quên anh, dù ánh mắt vẫn hướng về anh nhưng trái tim em đã không còn lỗi nhịp. Cuộc sống quá bộn bề, thăng trầm em đã đi qua, chút xôn xao ngày nào không đủ sức để làm em ngơ ngẩn.
Người cũ, nên mãi là người cũ. Quá khứ thì nên ở nơi trái tim ngủ yên và đừng khơi lên chút tàn tro mà khi nhớ về chỉ làm cõi lòng thêm lạnh giá. Cơn mưa phùn nào rồi cũng sẽ đi qua, nhường chỗ cho những cơn mưa khác hoặc một vùng nắng ấm. Anh và em chỉ nên đi cắt nhau một lần và rẽ về hai hướng. Đừng cố ép bản thân phải bước vào đời nhau một lần nữa, anh nhé!
Theo Phununews
Vợ chồng 'cãi nhau như cơm bữa', chồng 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với vợ hãy đọc bài này! Vợ chồng gặp được nhau là duyên tu ngàn năm, vì thế đừng đối xử tệ bạc, tàn nhẫn với nhau... Hãy cùng đọc câu chuyện sau: Một người đàn ông sau khi kết hôn còn đối xử tốt với vợ hơn cả trước. Trong một buổi liên hoan, tất cả bạn bè đều cười nhạo anh ta:" Đã kết hôn sao lại...