Biết gã bồ bội bạc cưới vợ, tôi cùng chồng lái xe chục tỷ tới góp vui rồi giơ xấp tiền 50 triệu toàn tờ 1, 2 nghìn ra: ‘Nhặt lấy mà mua lại nhân cách’
” Yêu đương gì, tao chỉ định lợi dụng lấy ít tiền để về vực dậy công ty thôi. Bà ấy xin tao đứa con nhưng tao nhất quyết không chịu, ngu đâu mà bị ràng buộc”.
- Sao em còn đến đây tìm anh làm gì? Không đọc tin nhắn tối qua anh gửi à?
- Em không thể bỏ con được.
- Không có cưới xin gì hết, đừng mơ.
- Anh nói cái gì đồ khốn nạn?
Vũ nhảy lên xe rồi phi mất hút, mặc tôi đứng đó ôm mặt khóc khiến ai đi qua đường cũng phải nhìn vào. Đang học dở năm 4, tôi không dám nói với bố mẹ về cái thai, cũng không đủ nhẫm tâm để giết con.
Ảnh minh họa
Đang lúc chẳng biết phải làm sao thì Quang – bạn thân của Vũ đến bên cạnh tôi và bảo:
- Anh sẽ đưa em về nhà nói chuyện này cho bố mẹ biết.
- Không, bố mẹ em sẽ giết em mất.
- Không có chuyện đó đâu, chúng mình sẽ làm đám cưới, anh sẽ coi đứa bé như con đẻ.
- Nhưng anh Vũ mới là…
- Mình sẽ nói với bố mẹ rằng anh mới chính là bố đứa bé chứ không phải Vũ, có như thế thì nhà anh mới đồng ý cho cưới.
Từ khi yêu Vũ, tôi có thường xuyên giao thiệp với nhóm bạn thân của anh. Trong tất cả số đó, có Quang là người điềm đạm và chững chạc nhất, nhà lại có điều kiện. Từ khi biết tin tôi và Vũ chia tay, anh luôn ở bên động viên, an ủi. Đến giờ, khi biết tôi có thai, anh lại đứng ra giúp tôi hứng chịu mọi thứ và nói rằng đã đem lòng yêu thầm tôi từ lâu.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đồng ý làm đám cưới với Quang và để anh làm bố đứa bé, đến khi nào con lớn hơn một chút, nếu Quang không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân giả dối này nữa thì tôi sẽ ly hôn cho anh đi lấy vợ mới.
Sống chung được một thời gian, tôi nhận ra Quang thực sự có tình cảm với mình, lúc nào anh cũng ân cần, nhẹ nhàng và luôn là bờ vai vững chắc để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Đến khi đứa bé ra đời, nhìn cái cách anh cưng nựng, quấn quýt với thằng bé chẳng khác gì bố con ruột thịt. Mà lạ một điều là thằng bé có cái mũi, đôi mắt giống y hệt anh, đến mẹ chồng tôi cũng bảo thế. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
Lâu dần, tôi bị Quang làm cho cảm động và luôn vì anh để cố gắng trở thành môt người mẹ, người vợ tốt. 2 năm qua đi, tôi không hề hỏi thêm thông tin gì về Vũ, cứ để anh ta biến mất như một cơn gió. Nhưng cách đây không lâu, qua một người bạn chung tôi mới biết gia đình Vũ phá sản, anh ta phải bươn chải hết nghề này đến nghề khác để kiếm sống. Tôi cười khẩy và nghĩ thầm trong đầu:
“Làm việc ác thì có bao giờ được sung sướng đâu”.
Một hôm, tôi đang cho con ăn thì thấy chồng hớt hải chạy về :
- Em biết tin gì chưa?
- Có cái gì mà anh vội vội, vàng vàng thế?
Video đang HOT
- Thằng Vũ chuẩn bị lấy vợ đấy, mà nghe đâu vợ nó làm Giám đốc, giàu có lắm nhưng mỗi tội ngoài 30 rồi và từng li dị.
Tôi cười khẩy bảo:
- Thế chắc là bán thân nuôi miệng, lấy chị ta vì tiền rồi.
- Thế em có muốn đến dự cho nó bẽ mặt không?
Tôi suy nghĩ vài giây rồi tỉnh bơ bảo:
- Anh đưa 50 triệu đây cho em đi làm đẹp rồi lấy con xe chục tỷ hộ tống em tới góp vui nhé.
- Tưởng gì, đảm bảo cô dâu có mà xách dép cho vợ anh. À, anh còn có cái này hay ho lắm, cho em nghe này.
” Yêu đương gì, tao chỉ định lợi dụng lấy ít tiền để về vực dậy công ty thôi. Bà ấy xin tao đứa con nhưng tao nhất quyết không chịu, ngu đâu mà bị ràng buộc”.
- Đây là giọng của Vũ, anh ta đang nói đến bà vợ hôm nay cưới hả anh? Mà làm sao anh có được?
- Em còn nhớ thằng Toàn, ngày xưa chơi chung nhóm với anh và Vũ không? Sau khi biết những chuyện chẳng hay ho gì của thằng Vũ, nó ghét lắm nên hôm qua ghi âm lại luôn.
- Được rồi, sắp có kịch hay đây.
Sau một hồi tân trang lại nhan sắc cộng thêm chiếc váy trắng mỏng manh, thoát tục trên người, trông tôi thật xinh đẹp và quyến rũ, nếu ai lướt qua có khi còn nhầm tôi là cô dâu ấy chứ. Ngay lập tức, chồng đưa tôi tới thẳng đám cưới của Vũ. Chiếc xe sang trọng của chúng tôi vừa dừng lại, tôi khoác tay chồng bước xuống thì tiếng mọi người bàn tán bắt đầu vang lên:
- Trời đất, cô này còn xinh hơn cô dâu nữa.
Chỉ trong nháy mắt, Vũ nhìn chúng tôi chằm chằm, miệng không thốt lên lời:
- Nhìn anh vẫn phong độ như xưa nhỉ?
- Em… sao em lại biết mà đến đây?
- Anh làm đám cưới đáng ra phải mời vợ chồng tôi tới góp vui chứ, dù sao chúng ta cũng đã từng là…
Tôi vừa dứt lời thì người đàn bà bên cạnh Vũ đã gầm rú lên, lao vào chỉ thẳng mặt anh ta:
- Hai người từng là gì? Tại sao cô ta không dám nói hết câu?
- Cái đó không quan trọng, lý do tôi đến đây là để nói cho chị biết bộ mặt thật của chú rể. Anh ta lấy chị chỉ vì lợi dụng tiền bạc của chị để vực dậy cái công ty phá sản của bố anh ta thôi, không tin thì chị nghe đây.
Đoạn ghi âm vừa phát xong, chị ta cứ thế tát cho Vũ mấy cái rồi tuyên bố:
- Không cưới xin gì hết, anh đừng hòng kiếm được một xu của tôi.
Cô dâu đi mất, tất cả quan khách cũng chỉ trỏ vào mặt chú rể rồi ra về hết. Chỉ còn hai chúng tôi và Vũ ở lại, anh ta mới lộ nguyên hình:
- Các người giỏi lắm, dám tới đây để phá đám hả?
- Có gì mà tôi không dám? Thế này là còn quá nhẹ so với những gì ngày xưa anh làm với mẹ con tôi còn gì? Cần tiền phải không?
Để tôi bố thí cho một ít nhé.
Tôi rút ra một đống tiền 50 triệu toàn tờ 1,2 nghìn lẻ ném ra trước mặt Vũ:
- Cầm lấy mà mua lại nhân cách, loại người như anh lo mà sống tử tế đi.
Theo WTT
Gửi vợ vào trại tâm thần rồi cưới vợ mới, đúng lúc hôn lễ thì vợ 'điên' lái siêu xe tới tặng quà khiến chồng chết lặng
Sau 3 năm lấy nhau, tuy vợ chồng Tùng với Huệ đều cố gắng nhưng kinh tế vẫn không khấm khá lên được là mấy. Về sau có người mách mối cho Tùng đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài, lương mỗi tháng cũng gấp chục lần ở nhà chỉ có điều khoản tiền lo thủ tục sang bên đó không phải là ít.
- Nếu anh thật sự quyết tâm thì vợ chồng cùng nghĩ cách xoay xở.
Cuối cùng, sau hơn một tháng, Huệ cũng xoay đủ số tiền lo cho Tùng đi.
Ảnh minh họa
- Sang bên đó anh cứ yên tâm làm ăn, việc ở nhà đã có em lo.
- Em cố gắng nhé, anh chỉ đi 2 năm thôi. Hàng tháng anh sẽ gửi tiền về cho em chi tiêu, trả nợ.
Đêm trước khi chia tay, hai vợ chồng Tùng thủ thỉ tới sáng. Lúc chia tay, Tùng cứ cầm tay vợ mãi không muốn rời. Thời gian đầu xa nhà, Tùng thường xuyên gọi điện hỏi han động viên vợ, tiền kiếm được đồng nào cũng gửi cả về cho Huệ giữ.
- Tao chưa thấy ai dại như mày. Sang đây làm việc vất vả, vậy mà được đồng nào cũng gửi cả về cho vợ. Nhỡ vợ mày vắng chồng bỏ theo trai thì sao? Lúc về mày lại tay trắng à?
Đám bạn làm cùng khuyên can anh.
- Vợ tao ngoan hiền, không phải người như vậy.
- Ôi giời, không ai biết được chữ ngờ đâu ông ạ.
Thấy bạn nói cũng có lý nên từ đó Tùng cắt giảm dần khoản tiền gửi về cho vợ.
- Bên này làm ăn mỗi lúc một khó khăn, thành thử lương của anh cũng ít hơn nhiều em ạ.
- Anh phải lượng sức mà làm đừng tham công tiếc việc quá, tới khi ốm ra đó không có vợ con ở bên chăm sóc thì khổ.
Cứ như vậy, sự quan tâm của Tùng dành cho vợ ngày một phai dần. Kế hoạch đi 2 năm của anh cứ kéo dài hết năm này tới năm khác mặc cho Huệ vò võ cô đơn chờ chồng. Thậm chí bước sang tới năm thứ 8 Tùng vẫn chưa có ý định về nếu như mẹ anh không ốm nặng.
Về tới nhà, Tùng mới biết vợ anh đã bị điên từ lâu. Trước khi mất, mẹ anh trăng trối.
- Bao năm nay con đi vắng, cái Huệ nó vất vả thay con chăm sóc mẹ. Có lẽ phần vì vất vả, phần vì thương nhớ con nên mới điên dại thế kia. Đời này con phải chăm sóc, đừng bao giờ phụ nó nhé.
Tùng nắm tay mẹ, nhìn sang Huệ - vẫn đang cười ngây ngô, đầu tóc bù xù áo quần xộc xệch trong lòng có chút chua xót.
Vậy nhưng sau khi mẹ mất, Tùng chăm vợ được nửa năm thì gửi cô vào trại thương điên cho nhẹ gánh rồi thênh thang tổ chức đám cưới với người phụ nữ trẻ đẹp khác.
Tùng tưởng mọi chuyện như vậy là êm đềm, ngờ đâu vào đúng giờ phút trọng đại nhất của hôn lễ thì một chiếc sang trọng bạc tỷ tiến thẳng vào cổng nhà. Cửa xe mở, một kiều nữ với bộ váy quyễn rũ đặc biệt trên tay xách một hộp quà thật lớn bước xuống. Không chỉ Tùng mà tất cả mọi người trong hôn lễ đều bất ngờ khi nhận ra đó là Huệ.
- Sao bảo cô ấy điên quá, bỏ đi mất tích rồi?
Nghe những lời thì thầm sau lưng, Huệ chỉ mỉm cười rồi tiến đến trước mặt Tùng.
- Em... chẳng phải em đang trong...
- Anh nghĩ tôi vẫn đang trong trại tâm thần phải không? Anh nói tôi điên dại bỏ đi để có thể đường hoàng cưới người đàn bà khác thế này sao? Anh nhẫn tâm quá!
- Em bị điên cơ mà?
- Anh nhầm rồi, tôi chưa bao giờ điên. Tôi chỉ giả thần kinh để thử lòng anh. Ngờ đâu lại bị anh đối xử như vây. Gần chục năm trời tôi chờ đợi anh trong mỏi mòn, thay anh gánh vác gia đình nhưng được gì đâu, anh đã bỏ tôi như bỏ một cái áo rách.
Vừa nói cô vừa đặt hộp quà vào tay Tùng.
- Quà cưới tôi tặng anh đó.
Tùng rụt tay lại, mặt biến sắc.
- Anh yên tâm, tôi không mang bom tới đâu mà sợ. Trong hộp này chính là toàn bộ số tiền anh gửi về cho tôi trong những năm anh đi làm bên đó. Tôi không tiêu đến đồng nào vì muốn tiết kiệm làm vốn cho anh sau khi về nước. Giờ anh lấy vợ, tôi mang trả anh thôi.
Tùng đứng chết chân trước từng câu từng lời của vợ. Khóe mắt anh bắt đầu rớm lệ, sống mũi cay cay, anh ngước lên nhìn Huệ.
- Anh....
- Anh không phải nói hết, tôi không trách cứ gì anh. Cũng chỉ tại tôi quá tin, quá yêu anh nên mới vậy. Trả lại được cho anh khoản tiền này tôi thấy nhẹ lòng rồi. Chúc anh hạnh phúc!
Dứt lời, Huệ quay gót ra xe, để lại sau lưng bao cái nhìn ngỡ ngàng. Người thì đồng cảm xót xa cho cô, người lại nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Còn Tùng cứ ngây dại ứng nhìn theo bóng vợ.
- Đúng là loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Người vợ ngoan hiền như vậy cũng bỏ rơi mà cưới người khác được. Rồi sau này sẽ nhận quả báo thôi.
Khách khứa lần lượt đứng lên ra về sau khi đã quẳng cho Tùng những lời đay nghiến nhiếc móc.
- Trả lại nhẫn cho anh, đời này em không thể sống bên anh để rồi bị mọi người coi như một tội nhân được. Người vợ đức hạnh như thế anh cũng bỏ, thì lấy gì đảm bảo anh sẽ yêu thương em hết đời.
Đặt nhẫn cưới vào tay Tùng, cô dâu cũng bỏ đi.
Cả hội trường hôn lẽ bỗng chốc trở lên vắng hoe, duy chỉ còn lại Tùng ngồi đó với nỗi ân hận muộn màng.
Theo WTT
Gửi em, người đàn bà muốn giật chồng người... Không, em ơi đừng dại nghĩ mình thông minh hơn đàn ông, nhất là đàn ông có vợ. Họ đủ thông minh để chơi trò tình ái bội bạc sau lưng vợ. Họ đủ khôn ranh để bao biện tội lỗi của mình. Em nói với tôi, em không giành người đàn ông của kẻ khác, em chỉ muốn giữ lấy thứ thuộc...