Biết dung hòa giữa mẹ và vợ là người đàn ông tài ba nhất
Tôi đã luôn cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân ấy, bất kể anh có nhu nhược cỡ nào, bất kể mẹ anh có đối xử tệ, thậm chí nhiều lần xúc phạm tôi ra sao. Nhưng rồi tôi quyết định buông tay khi một lần nghe anh nói: “Không lấy vợ này thì có vợ khác, nhưng mẹ chỉ có một…”.
Cùng cảnh làm dâu bạn sẽ hiểu tôi cũng có mâu thuẫn với mẹ chồng vì sự khác biệt quan điểm, khoảng cách thế hệ, khác biệt về giáo dục và cách suy nghĩ ảnh hưởng từ sự giáo dục ấy. Song có trời đất biết, tôi chưa bao giờ xúc phạm đến mẹ chồng bất kể quan điểm của bà có khác tôi.
Trái lại, bà luôn tìm cách hạ nhục tôi, bà nanh nọc và độc tài, lấy lê la khắp họ hàng làng xóm để kể xấu con dâu làm vui. Nhiều khi tôi tự hỏi, tôi đã làm gì để bà ghét tôi đến thế. Nhưng tôi không tìm được câu trả lời, ngoại trừ duy nhất một điều bà ngứa mắt vì cái kiểu “tiểu thư cảnh vẻ” của tôi, vì sự học hành của tôi và cách tôi cư xử theo kiểu “thâm như người có học”. Tôi không biết thực ra mình “thâm” thế nào, tôi không cố tình làm vậy. Tôi đã cố gắng hòa đồng với nhà chồng nhưng thay đổi hoàn toàn bản thân thì tôi không muốn.
Mẹ chồng không khi nào không tỏ thái độ khó chịu với tôi vì những điều rất tủn mủn, ví dụ như tôi muốn giữ cho các con luôn sạch sẽ gọn gàng, thơm tho thì bà lại nói tôi “cảnh vẻ”, “trẻ con phải cho nó tiếp xúc với vi trùng mới phát triển hệ miễn dịch tốt”. Cách “tiếp xúc với vi trùng” của bà là dạy cho cháu đồ ăn rơi xuống đất thì nhặt lên thổi rồi ăn tiếp vì “ăn bẩn sống lâu”, manh chiếu trải dưới đất hết người nọ đến người kia giẫm chân lên mà bà cho con tôi cởi truồng lê la trên đó, tôi không thể đồng tình được. Tôi tìm cách góp ý với bà chỉ nhận được cái nguýt dài, sau đó là chiến dịch nói xấu phổ rộng diễn ra trong rất nhiều ngày sau.
Gần đây bà nói ông cậu (em ruột bà) đang muốn tìm mua nhà cho con trai lấy vợ, còn thiếu một ít nên ngỏ ý vay bà. Bà thấy tôi dành dụm được tiền, bố mẹ đẻ lại có điều kiện nên hỏi vay tôi. Song tôi không đồng tình với cách giải quyết ấy của bà, nếu bà có tiền thì đem đi mà cho vay, không có thì trả lời là không thể giúp được chứ sao phải đứng ra vay hộ. Tôi cũng không muốn đem tiền bạc bao nhiêu năm dành dụm vất vả mới có được để gom vào chỗ sau này không biết sẽ ra sao, nên tôi từ chối. Chuyện đó khiến bà thêm ghét tôi.
Video đang HOT
Vì sống nặng đầu với mẹ chồng quá nên tôi ngỏ ý với chồng là muốn được ra riêng. Chúng tôi có chỗ tiền đã dành dụm, còn thiếu đâu xin bên nhà ngoại hỗ trợ, chắc chắn mua được căn nhà nhỏ cho hai vợ chồng và hai con. Mẹ chồng biết chuyện lăn ra giữa nhà giãy đành đạch, bà mắng chồng tôi ngu, định bỏ bố bỏ mẹ mà đi theo vợ. Tiếc rằng chồng tôi sau đó nghe theo mẹ, quyết định không ra ngoài cùng tôi nữa.
Tôi vẫn nhớ điều anh nói với tôi lần cuối hai vợ chồng bàn bạc: “Vợ không có vợ này thì lấy vợ khác, còn mẹ chỉ có một mà thôi”. Anh nói ra được như vậy thì tôi biết vị trí tôi ở đâu trong trái tim anh rồi. Thật nực cười khi bấy lâu tôi nghĩ trên cả bố mẹ tôi, anh là người quan trọng nhất. Bởi anh sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời. Chúng tôi đã có hai đứa con, tương lai rồi chúng sẽ bay xa, chỉ còn “hai ông bà già” với nhau, dựa vào nhau mà sống, mà yêu thương, chăm sóc cho nhau đến lúc nhắm mắt lìa đời. Viễn cảnh ấy hóa ra chỉ do tôi tự vẽ ra chứ anh không hề nghĩ vậy.
Thế nên tôi quyết định nộp đơn ra tòa, cứ để anh hết đời này sống hạnh phúc bên mẹ. Cũng có thể anh sẽ tìm được một người vợ khác, người sẵn sàng ở bên anh trên đoạn đường dài gấp đôi gấp ba đoạn đường anh đã ở bên mẹ, người sinh cho anh thêm những đứa con và chăm sóc chúng, người quạt nồng ấp lạnh cho anh những lúc trái nắng trở trời, người có mặt bên anh đến tận giây phút cuối của cuộc đời nhưng luôn chấp nhận một điều: Cô ấy có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, vì cô ấy chỉ là Vợ.
Nhiều lúc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình mà tôi thấy tiếc cho chính chồng tôi. Bởi phụ nữ muôn đời vẫn vậy, họ có thể chịu nhịn, chịu nhẫn vì luôn tin rằng bên mình vẫn luôn có một người đồng cam cộng khổ và hiểu cho sự hi sinh của mình. Giống như mò mẫm trong căn hầm tối tăm, nhưng họ luôn vững tin vì nghĩ rằng chồng sẽ luôn bên cạnh mình dù nhiều khi sự ảnh hưởng của chồng quá mờ nhạt.
Giá như chồng tôi biết cách dung hòa mọi chuyện, tỉ tê với mẹ, tâm sự với vợ thì chắc chắn tôi sẽ không đi đến quyết định ly hôn như thế này. Bởi phụ nữ chỉ buông tay khi không còn một chút niềm tin nào ở người đàn ông của mình nữa. Anh đã tàn nhẫn rũ sạch trách nhiệm làm chồng, làm cha chỉ trong một câu nói mà suốt đời này tôi không thể nào quên được.
Theo Afamily
Làm mẹ đơn thân cũng chỉ là chuyện "cực chẳng đã"
Làm mẹ đơn thân (single mom) trong xã hội hiện đại, không còn bị kỳ thị, cười chê. Nhưng rõ ràng, một người phụ nữ phải gánh gồng trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ, lại phải lo gánh nặng kinh tế, đêm về lại thui thủi một mình, cũng chỉ là chuyện "cực chẳng đã". Cho dù các bạn có kinh tế, được người này, người khác ủng hộ, thì làm mẹ đơn thân cũng không nên đẩy thành trào lưu sống trong giới trẻ...
Chia tay người tình dành trọn tình yêu thương là một cú sốc tâm lý rất lớn đối với tôi. Suốt thời gian dài sau đó, những cuộc tình đơn điệu nhanh đến, nhanh đi khác không ủ ấm được trái tim đã băng giá của tôi. Tôi yêu vội vàng, rũ bỏ vội vàng, mặc cho "cái tuổi nó đuổi xuân đi". Đến năm 29 tuổi, bạn bè, bố mẹ bóng gió nói về việc cưới chồng, rồi còn tìm cách mai mối cho tôi hết người này đến người nọ. Hóa ra, tuổi xuân đã có thì, mà các bạn đồng trang lứa đã có con bồng, con bế hết cả...
Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân thật lắm chông gai, thử thách.
Mỗi lần họp mặt bạn bè, đứa nào cũng đưa con gái, con trai đi cùng. Nhìn chúng chạy nhảy, vui cười, giấc mơ về một mái ấm đủ đầy trong tôi lại trỗi dậy. Nhưng những mối tình ngang qua cuộc đời chỉ mang lại niềm đau, khiến tôi không còn tin tưởng vào một hạnh phúc trọn vẹn. Tôi tự nghĩ, không cần đàn ông cũng có thể có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ cần có con thôi là được. Có lẽ nào, tôi nên đi tìm một đứa con cho mình?
Nói thật, với tôi, đàn ông như "thú vui". Bởi, lấy chồng để "cho có" thì dễ, nhưng kiếm một người chồng tử tế thì không đơn giản. Vì thế, với một công việc có mức lương ổn định, cộng với thu nhập từ một cửa hàng lưu niệm, tôi nghiễm nhiên có thể nuôi con một mình mà không cần hỗ trợ từ bất cứ ai. Ý nghĩ đó khiến tôi có quyết định sinh con và cam đoan sẽ mang lại hạnh phúc đủ đầy, trọn vẹn tình yêu thương cho con như những đứa trẻ bình thường khác.
Mặc kệ mọi người nghĩ gì, tôi vẫn quyết định sinh con một mình. Tôi tham gia diễn đàn "Những bà mẹ nuôi con một mình" với hy vọng nhận được những lời tư vấn từ các mẹ đã, đang và sẽ đơn thân nuôi con cho trường hợp của mình. Tôi không giấu giếm sự thật về cái thai trong bụng, thản nhiên "khoe" về dự định sẽ sinh con, kiếm "rồng vàng" vào năm nay đã khiến mọi người càng trố mắt ngạc nhiên.
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, một cô nhóc xinh xắn chào đời. Chỉ cần nhìn thấy con là tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là mẹ tôi hết sức phản đối. Bà mong muốn tôi có một gia đìnhđủ đầy thành viên. Bà vẫn đang sống ở quê, nên việc tôi "không chồng mà có con" trở thành câu chuyện phức tạp và đáng chê trách. Nhưng trên hết, mẹ lo lắng và thương tôi. Mẹ tôi cũng là phụ nữ đơn thân, nên không muốn tôi bước tiếp con đường đau khổ mà bà đã trải qua.
Nhưng khi quyết định sinh con mà không lấy chồng, tôi sẽ đón bà về. Tuổi già, tôi có thể được chăm sóc bà mà không ai có quyền phản đối. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhiều sức lực đến vậy. Tôi chỉ sợ một phút tôi quỵ ngã buông xuôi thì con gái tôi sẽ thế nào, nên càng có nhiều động lực để tôi cố gắng hơn. Nếu đến một ngày, con tôi hỏi: "Mẹ ơi, bố đâu", tôi cũng sẽ có cách trả lời cháu, bởi cách dạy dỗ của tôi sẽ bù đắp được sự thiếu thốn hình bóng người cha trong gia đình.
Làm mẹ đơn thân, nhiều người đàn ông cũng muốn ở bên cạnh giúp đỡ, làm chỗ dựa cho tôi. Nghĩ đến con, tôi không có mối quan hệ dứt khoát với ai cả. Tất cả cuộc sống của tôi bây giờ là dành trọn vẹn cho con tôi - tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình, mà không bao giờ phải san sẻ.
Theo Phununews
Tôi đang gặp báo ứng vì nhiều lần ép bạn gái phá thai Đã hơn một năm nay, cứ đến rằm tháng 7 là tôi và mẹ lại vào chùa để làm lễ cầu siêu cho những linh hồn mà tôi đã gián tiếp giết chết. Năm nay tôi đã 31 tuổi, lấy vợ được 3 năm, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con, dù đã rất mong mỏi, cũng đã đi khám, chữa...