Biết con dâu vô sinh, mẹ chồng gắp thức ăn đầy bát: ‘Ăn nhiều cho khỏe, phải thương mình trước’
Vợ chồng tôi cưới nhau đã gần 1 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi là con út nhưng cũng là cháu trai duy nhất trong nhà nên mọi trọng trách đều đè nặng trên vai 2 vợ chồng. Nhiều lần mẹ bảo tôi đưa vợ đi khám nhưng thời gian ấy tôi đi công tác suốt nên vẫn chưa kịp sắp xếp.
- Mẹ thấy sốt ruột lắm!
Tôi ngập ngừng chưa biết nói sao thì mẹ lại bảo:
- Đàn bà bây giờ khó sinh nở lắm. Biết thế này xưa trước khi cho anh cưới vợ, tôi phải bắt đi khám đàng hoàng rồi mới quyết!
Mẹ bực tức bỏ đi. Chưa hay kết quả thế nào nhưng bà vẫn thường đổ cái tội chúng tôi chưa có con là do vợ tôi. Cô ấy hiểu được nên cũng buồn. Nhiều đêm nằm cạnh thấy vợ thở dài mãi làm tôi cũng canh cánh trong lòng.
Tôi có 1 cậu bạn là bác sĩ phụ sản có tiếng trong thành phố. Gần đây nó mới mở phòng khám riêng nên tôi cũng bàn với vợ qua đó kiểm tra xem thế nào.
Tôi đang trên cơ quan thì bạn gọi điện bảo tới phòng khám nói chuyện. Thành đưa tờ giấy chẩn đoán kết quả của 2 vợ chồng cho tôi xem, giọng nó buồn thiu bảo:
- Khổ thân chúng mày!
Tôi giật mình đọc dòng chữ báo vợ bị vô sinh, cảm giác như lúc ấy mặt đất chao đảo, các con chữ cứ bay lửng lơ ở trước mặt. Lâu nay tôi chỉ nghĩ là 2 vợ chồng hiếm muộn chứ không hề lường trước chuyện này.
Thành vẫn nhiệt tình ngồi trước mặt giải thích cho tôi hiểu bằng thứ ngôn ngữ chuyên ngành của nó. Trong giây phút ấy tôi chẳng nghe lọt được câu nào vì đầu đang còn mải nghĩ tới vợ.
Vừa thấy tôi về nhà, mẹ đã lôi vào bếp hỏi.
- Bác sĩ đã nói sao chưa con?
- Dạ chưa có kết quả mẹ ạ.
- Sao mà lâu thế không biết, mấy ngày rồi còn gì.
Tôi ngập ngừng 1 lúc rồi mạnh dạn hỏi:
- Mẹ à, nếu 1 trong 2 vô sinh thì sao?
Mẹ giật mình nhìn tôi dò xét rồi bảo:
- Có vô sinh thì chỉ có con Hà, nhìn người lúc nào cũng ốm o còi cọc. Nó mà vô sinh thì li dị, đời thiếu gì con gái mà con phải tiếc. Đàn bà không biết chửa đẻ thì cũng là của vứt đi. Mà… sao con lại hỏi thế, có phải là nó không?
Tôi như muốn b.ắn tim ra khỏi lồng ngực, cố giữ bình tĩnh cười giả lả:
- Đâu có, con chỉ hỏi ý mẹ thế thôi chứ hôm nay người ta vẫn chưa trả kết quả.
Tôi viện cớ bỏ về phòng. 1 lúc sau thì vợ cũng về tới nhà. Cô ấy vội vàng lên phòng thay quần áo để xuống nhà cơm nước giúp mẹ, trước khi đi còn lém lỉnh hôn chồng 1 cái. Hà vẫn luôn như vậy, rất vô tư, tình cảm, ngoan ngoãn. Trước đây mẹ tôi ưng cô ấy lắm, mọi việc chỉ thay đổi từ cái chuyện có con.
Đợi cả nhà ăn cơm xong tôi mới lục túi mang tờ khám sức khỏe sinh sản ra trước mặt.
- Con xin lỗi, con không thể sinh cháu được cho bố mẹ.
Video đang HOT
Tôi nghẹn ngào cúi mặt xuống chẳng dám nhìn ai. Mẹ vội vàng vồ lấy tờ giấy đọc ngấu nghiến. Trong phút chốc bà buông thõng 2 cánh tay nhìn tôi đầy bất lực.
- Tại sao lại như vậy hả trời ơi!
(Ảnh minh họa)
Bà vừa khóc vừa gào um lên, hết kêu trời rồi đến than thân trách phận. Thấy mẹ buồn tôi cũng đau lòng lắm.
- Tội nghiệp con tôi!
Bà nói với giọng nửa nghẹn ngào nửa cay đắng rồi ôm cứng lấy con trai thổn thức.
Lúc tôi ngẩng đầu lên đã thấy vợ đang ngồi ngay cạnh mình, tay bịt miệng khóc không thành tiếng, 2 mắt đỏ ngầu nhìn chồng đầy đau đớn.
Không khí gia đình tôi những ngày sau đó thực sự nặng trĩu. Mẹ tôi như người mất hồn, chẳng thèm đoái hoài đến ăn uống. Suốt ngày cứ ngồi thất thần nhìn lên bàn thờ bố tôi khóc rấm rứt:
- Ông đi rồi để lại trăm nghìn cái khổ cho mẹ con tôi.
Vợ tôi thương bà nên nghỉ làm vài ngày ở nhà để tiện chăm sóc. Tôi cứ nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình lúc ấy mà cảm thấy rối bời. Nhưng thà nói dối như vậy còn hơn là bắt tôi phải bỏ vợ!
Tôi vẫn âm thầm thường xuyên ghé qua phòng khám để cùng với đứa bạn tìm hướng điều trị cho vợ, cũng là 1 cách để tôi giải tỏa sự sầu não của mình trong thời gian ấy.
- Bà mà biết người vô sinh là vợ mày thì đã không đau đớn đến chừng ấy. – Thành ái ngại nhìn tôi bảo.
- Biết làm sao được bây giờ, tao cũng cùng đường thôi.
Tôi thở dài, rít 1 hơi t.huốc l.á rồi ngồi trầm ngâm.
Chợt có tiếng nói lớn phía bên ngoài cửa làm chúng tôi giật mình.
- Ơ, sao chị vẫn ở ngoài đây? Chị cứ vào đi, anh nhà đang ở bên trong đó với sếp em đấy ạ!
Thành vội vàng bước ra mở cửa. Tôi sững người nhìn thấy vợ và cô nhân viên đang đứng ở bên ngoài.
- Tại sao anh lại giấu em và mẹ chuyện đó? – Vợ vừa khóc vừa lay mạnh vai tôi tra hỏi.
- Anh… anh chỉ sợ em buồn.
Tôi ngập ngừng nhìn Hà trả lời.
- Chỉ là anh sợ sẽ mất em.
Hà trân người nhìn tôi trong giây lát. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng nhưng nước mắt thì không ngừng rơi.
- Em không thể sinh con được cho anh. Người có lỗi là em.
- Em đừng buồn. Trước mắt đừng nói ra chuyện này cho mẹ biết. Anh đã bàn với Thành rồi, y học bây giờ rất hiện đại, nhất định mình sẽ có con.
Tôi giật mình nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài nên vội vàng gỡ tay vợ bước tới cánh cửa. Lúc ấy trời đã quá nửa đêm, thông thường mẹ tôi đã về phòng đi ngủ từ lâu. Cả đêm ấy tôi cứ thấp thỏm chờ đến khi trời sáng. Tôi biết, mẹ đã đứng ở ngoài ấy nghe chúng tôi nói chuyện.
Hôm sau tôi thấy mẹ tươi tỉnh như mọi ngày. Bà liên tục gắp thức ăn đầy ắp bát 2 đứa, luôn miệng bảo:
- Ăn nhiều đi con.
Tôi chạm phải ánh mắt của mẹ. Thấy bà nhìn mình đầy hi vọng mà xúc động nghẹn ngào…
Theo WTT
Con bảo thằng D cong mông lên chứ để mông như thế thì làm sao mà có con được?
Cô và hắn lấy nhau được hơn 1 năm mà chưa có con vì cả hai đang muốn kế hoạch, dù vậy bố mẹ chồng lo lắng lắm vì bây giờ vô sinh nhiều.
Giục con cái có con sớm cho bố mẹ nhờ nhưng con dâu cứ dạ dạ vâng vâng nhưng mãi chẳng thấy có gì chuyển biến. Ban đầu họ nghi ngờ con dâu không đẻ được, sau thấy con trai mình bỗng dưng chải chuốt lại sợ nó bị bê đê.
Hôm đó cuối tuần cô và hắn đèo nhau đi xem phim và mua sắm. Hai đứa vẫn bàn với nhau giờ lo sự nghiệp với dành thời gian cho nhau đã chứ có con vào lại bận rộn chẳng đi được đâu. Còn chuyện sinh hoạt vợ chồng thì cả hai vẫn làm đều đặn nhưng mỗi lần như vậy hắn đều dùng bao.
Ai dè tối đó bà mẹ chồng quyết định họp gia đình và bảo với hai vợ chồng: "1 năm qua thế là đủ rồi, từ giờ trở đi hai đứa phải sinh con cho mẹ. Không có chuyện hoãn hay kế hoạch gì nữa hết, nếu không đừng trách mẹ không báo trước". Cô và hắn tiu nghỉu đi về phòng. Đêm đó hắn nhìn vợ rồi bảo: "Hay mình có con em nhé, em cũng 27 t.uổi rồi. Anh nghĩ giờ có con là hợp lý rồi hơn nữa có trẻ con trong nhà cũng thích mà". Cô suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu đồng ý.
Hai vợ chồng hạnh phúc âu yếm và lao vào nhau. Hắn và cô l.àm c.huyện ấ.y 1 cách vui vẻ, đang lúc cao trào, điện thoại kêu lên. Cô cau có lồm cồm bò dậy để nghe. Là số máy của mẹ chồng: "Ơ sao trong nhà mà mẹ lại gọi điện nhỉ?".
- Alo mẹ ạ?
- Ừ, Con bảo thằng Dũng cong mông lên chứ để mông như thế thì làm sao mà có con được?
- Hả, ý mẹ là sao ạ?
Cô tròn mắt nhìn hắn, cả hai đồng thanh kêu lên:
- Mẹ đang theo dõi chúng ta ư?
Dũng với tay tắt điện, cả hai mặc quần áo vào rồi tá hỏa kiểm tra xem cửa đã đóng chưa? Cửa chính thì đã đóng nhưng cửa sổ thì chỉ khép hờ. Dũng bật dậy chạy qua phòng mẹ:
- Sao mẹ lại nhòm chúng con như vậy?
- Tao vô tình nhìn thấy thôi, định bụng không nói gì nhưng nghĩ đến chuyện có cháu nội mẹ lại đứng ngồi không yên.
- Mà sao mẹ biết con để mông như vậy là không được.
- Ôi dời ơi, trước đây bố mày làm thế suốt tao lạ gì, phải vất vả mãi 3 tháng mẹ mới đúc được mày đấy. Nên mẹ rút ra kinh nghiệm rằng khi bố mày để mông cao thì sẽ dễ có con hơn, mày cũng rút kinh nghiệm đi nhé để sớm có con cho mẹ bế nha con.
Hắn đứng đực ra đấy, mặt đỏ bừng còn mẹ hắn cứ tưng tửng như không có chuyện gì. Mặc kệ bố hắn ngồi lườm nguýt vì bà vợ vô duyên nhưng mẹ hắn mặc kệ, cháu vẫn là quan trọng nhất.
- Ôi trời, mẹ thật là, chuyện tế nhị mà cứ bô bô vậy là sao? Vợ con đang xấu hổ nằm trùm chăn kín mít kia kìa.
- Có gì đâu mà xấu hổ, vợ chồng nào chả thế. Thôi mày về phòng làm tiếp đi, mẹ còn bận xem phim.
- Con đi c.hết đây, mẹ đúng là quá bá đạo mà.
- Ha ha ai nhủ mày không sớm sinh cháu cho mẹ, thôi làm nhanh lên cho mẹ có cháu bế con nhé. Mai tao mua mấy đồ hải sản tẩm bổ cho mà đúc quý tử.
- Ôi dời, sợ mẹ quá cơ.
Hắn chạy về phòng, vừa về tới thấy vợ hắn đang hì hục lấy dây thép buộc chằng chịt cửa sổ lại. Hắn phì cười, vợ hắn thấy chồng về thì mặt méo mó:
- Trời ơi em xấu hổ quá, làm sao đây?
- Không sao đâu mẹ chỉ vô tình đi qua thôi, mẹ nói chuyện này cứ như mấy ông thanh niên ngồi với nhau ấy chả ngại ngùng gì nên em đừng lo.
- Em xấu hổ đến độn thổ đây này, đã vậy còn rên rỉ nữa chứ. Aaaaaaaaaaaaa....
- Thôi mình làm hiệp nữa đi, lúc nãy xịt rồi mà.
- Anh đi mà làm 1 mình, em đi ngủ đây, tâm trạng đâu nữa mà làm.
- Ơ kìa, em... em ơi.
- Em ơi cái gì mà em ơi... đi ngủ.
Cả đêm cô không ngủ được vì xấu hổ còn mẹ chồng thì mất ngủ vì hào hứng muốn có cháu bế. Sau 2 tháng làm việc cật lực, cuối cùng vợ hắn cũng đưa que thử thai 2 vạch cho cả nhà xem. Khỏi phải nói hắn và bố mẹ sung sướng thế nào. Lúc này mẹ chồng vỗ đùi bảo:
- Đấy mẹ nói có sao đâu, phải cong mông lên mới dính bầu được chứ.
- Kìa mẹ.
Cô và hắn đều xấu hổ:
- Ôi dời ngại cái gì, để mẹ đi chợ mua đồ về nấu bữa lẩu ta ăn mừng nhé.
- Để con đi với mẹ.
- Thôi cứ ở nhà đấy, mẹ đi cho.
Vợ chồng hắn và bố chồng nhìn nhau phì cười. Nhiều khi cô chẳng biết nên cười hay nên khóc với bà mẹ chồng tếu táo và ruột để ngoài gan này.
Theo WTT
Bạn gái vừa phá thai được 7 tháng, mẹ đẻ đã bắt con trai phải tuyệt tình tuyệt nghĩa Mẹ mình thì đang làm um lên. Bà bảo nếu mình không quyết nhanh, bà sẽ tìm lên Hà Nội nói thẳng là không bao giờ chấp nhận đứa con dâu vô sinh hay hiếm muộn. Mình và bạn gái đã yêu nhau suốt 4 năm đại học và đã sống chung với nhau từ khi ra trường đến tận giờ là hơn...