Biết chồng sắp đi nhà nghỉ với gái, vợ làm liền 3 hiệp và hành đồng đầy bất ngờ khiến chống khiếp sợ
Sau chị mới vỡ lẽ… Bình thường khi đi làm ca ba lúc nào anh cũng đi sớm hơn cả tiếng đồng hồ nói là vòng tới đón một anh bạn nữa đi cùng.
Nhà anh ấy còn khó khăn, 2 vợ chồng có một cái xe máy mà 4 giờ sáng hôm sau chị vợ đã phải đi chợ lấy hàng rồi. Chị cũng đồng cảm, với lại cũng biết chị vợ kia nên chẳng nghi ngờ gì cả. Hóa ra là 2 tháng nay nhà kia đã mua được xe rồi, chị bận bịu con nhỏ chẳng hay biết và chồng chị cứ thế lừa vợ, bảo đi đón bạn nhưng thực ra là đi với bồ.
Chỉ tới hôm đó, đứa em gái chị chụp được tận mắt tấm ảnh anh và cô ta vào nhà nghỉ, vì nó làm ở quán ốc đôi diện gửi cho chị gái thì chị tin thật.. Đau nhất là chị còn bắt được tin nhắn cô ta và anh trơ trẽn cho nhau vào những ngày mà anh không phải đi ca 3, họ không gặp được nhau:
- Thôi bỏ quách con mẹ sề nhà anh đi sang ở với em chiều chiều. Bà ấy 2 con rồi làm ăn được gì nữa. Làm sao biết chiều anh đủ mọi tư thế như em…
- Em cứ bình tĩnh, anh sẽ tìm cách để sang với em nhiều hơn. Công nhận, em làm anh sướng thực sự.
Trơ trẽn tới thế là cùng. Hóa ra chồng chị bị vợ kiêng sau sinh nên đổ đốn ra thế này đây, chứ trước đó anh đâu thế này. Chị tra hỏi nhưng anh quyết không khai còn nói chị nghi ngờ linh tinh nọ kia. Chị điên lắm, chị phải cho chồng chị một trận cho anh ta không còn có cái tính trăng hoa kia nữa.
Vậy là hôm ấy chồng lại có ca 3, đã biết anh sẽ lại hẹn vào nhà nghỉ với bồ nên hôm ấy chị quyết định cho 2 con sang bà ngoại từ chiều. 8 giờ tối chồng chị đã nhấp nhổm định đứng dậy đi luôn, ai ngờ chị quay ra ôm chặt lấy chồng. “Đi gì sớm thế anh, chẳng mấy khi trốn con thế này vợ chồng tranh thủ &’tàu nhanh’ tí đã”.
Có lẽ nghe vợ nói chỉ “tàu nhanh” thôi nên anh tưởng thật cũng ưng thuận. Ai ngờ bị vợ ép luôn cho 3 hiệp liền, anh muốn từ chối cũng không xong. Điện thoại ả bồ gọi anh không dám nghe máy vì số không lưu tên trong danh bạ. Chị hỏi anh chối bảo chắc ai nhầm số gọi.
- Thế thôi tới giờ làm đến nơi rồi để anh đi.
- Nay em gọi điện xin nghỉ cho anh từ chiều rồi anh không phải lo đi làm nữa.
- Ơ em hay nghỉ, có việc gì đâu mà nghỉ làm.
- Hôm nay là buổi tối đặc biệt mà. Anh không nhớ nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình mà. Vì nó là tối đặc biệt nên em cũng có món quà đặc biệt tặng anh.
Nói rồi chị mặc quần áo đứng dậy ra mở cửa cho cô gái làng chơi mà chị đã thuê sẵn tới nhà mình. Dẫn cô ta vào phòng ngủ của 2 vợ chồng, chị bảo: “Em chịu khó chiều chồng chị cho anh ấy thỏa mãn” rồi chị quay sang chồng. “Món quà đặc biệt em dành tặng anh đấy, anh cố mà hưởng. Xem cô này nhiều chiêu hay ả bồ của anh nhiều chiêu hơn”.
Anh nghe mà đứng hình, van xin vợ nhưng chị chẳng nói chẳng rằng đóng sầm cửa lại rồi bắt taxi sang nhà ngoại. Cả đêm ấy anh quỳ bên ngoài van xin vợ tha tội. Chị đau đớn vô cùng, nhưng nghĩ tới con chị lại phải gạt nước mắt. Có lẽ chị tha cho chồng lần này nhưng chắc chắn chị sẽ không yếu lòng thêm 1 lần nào nữa đâu.
Theo Eva
Vợ mù đánh ghen, chồng cùng nhân tình cũng phải khiếp sợ...
Cuộc sống hôn nhân của Ngọc cứ êm đềm trôi đi, vì cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định, không giàu sang nhưng cũng đủ sống thoải mái.
Video đang HOT
Ngọc là người có thể tự lập kinh tế, không phụ thuộc vào chồng. Cô giỏi giang trong việc kiếm tiền, nên công việc cứ cuốn Ngọc đi. Sai lầm lớn của cô là đã 29 tuổi nhưng vẫn kế hoạch, chưa sinh con. Thế rồi tai hoạ ập đến, trong một lần đi làm ca đêm về, Ngọc bị trời mưa nên cảm lạnh. Về nhà vừa tắm xong, cô thấy chóng mặt, rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng mê man không biết gì nữa.
Khánh đưa vợ đến viện thì bàng hoàng được bác sỹ thông báo, Ngọc bị viêm não. Sau một thời gian dài điều trị, Ngọc dần bình phục, nhưng thị lực của cô yếu hẳn và bị loà đi. Ngọc đau đớn khi không nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa. Kể cả mặt chồng, cô cũng không nhìn thấy. Phải đấu tranh tâm lý suốt một thời gian dài Ngọc mới bình tâm chấp nhận sự thật.
Cô chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Thời gian này, Tuyết, cô em nhân viên trước đây làm dưới Ngọc hay đến thăm. Tuyết còn trẻ, lại năng động nên được Ngọc nâng đỡ rất nhiều. Có lẽ vì cái ơn đó, nên Tuyết coi Ngọc như chị gái và thường xuyên qua trò chuyện, nấu ăn giúp cô.
Nhưng sự thật thì không phải như thế, cái Tuyết nhắm đến chính là người chồng bảnh bao, phong độ của sếp cũ. Thế rồi cứ vịn cớ qua lại thăm Ngọc, Tuyết đã đưa được Khánh vào tròng. Nhiều lúc Tuyết còn hôm hôn anh ở ngay trong nhà.
- Anh à, chị ấy không biết gì đâu.
- Mình làm thế này không hay đâu.
- Nếu anh thấy có lỗi thì mình gặp nhau ở ngoài cũng được.
ảnh minh họa
Lúc đầu Khánh luôn ở bên động viên vợ nhưng càng ngày anh càng vịn cớ bận công việc, lo tiền thuốc thang cho cô nên đi sớm về muộn. Ngọc tập sống mò mẫm trong căn nhà của mình suốt 2 năm mù loà nên cũng quen dần.
Hôm đó Ngọc khua tay lấy áo của chồng để đi giặt. Cô nhớ anh nên thường hay đưa áo lên hít hà mùi mồ hôi quen thuộc thật lâu. Nhưng Ngọc sững người, trên áo anh thoang thoảng mùi nước hoa mà Tuyết hay dùng mỗi lần đến thăm cô.
Ngọc ôm cái áo ngồi đợi Khánh đi làm về:
- Anh và Tuyết đã làm gì trước mặt tôi?
Anh không chối cãi mà thú nhận luôn.
- Anh xin lỗi em...
- Hai người đã làm gì rồi? Ngay trong căn nhà này khi tôi không thấy gì sao?
Anh bình tĩnh nói.
- Cô ấy đã có thai 3 tháng rồi. Anh không thể để cô ấy phá thai được, điều đó ác lắm.
Ngọc gào lên.
- Còn tôi thì sao? Anh không nghĩ cho tôi hả? Sao hai người lại đối xử với tôi như vậy?
Anh cầm lấy tay cô.
- Đằng nào em cũng biết rồi. Bây giờ, anh muốn cầu xin em một chuyện. Cho cô ấy về đây ở để anh tiện chăm sóc được không? Anh xin em cho anh làm tròn nghĩa vụ của mình!
Ngọc hụt hẫng như rơi từ trên cao xuống. Không cần để cô đồng ý hay phản đối, ngay hôm sau Tuyết kéo va li đến ở trong nhà luôn. Ngọc phát điên phát dại lên, nhưng cô chẳng làm gì được. Cuối cùng đành xuôi theo sự thật phũ phàng này.
Trước mặt anh, Tuyết tỏ ra là người hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng khi anh vắng nhà, thì cô ta lại lộ đuôi hồ ly ra đối phó với Ngọc. Một hôm, Ngọc đang cố gắng mò mẫm làm món trứng rán, Tuyết nôn ọe ngay trước mặt.
- Chị nấu gì vậy? Tanh quá, em buồn nôn không chịu được.
Ngọc cười mỉa nhưng không nói gì. Không chọc ngoáy được, Tuyết đành đi lên phòng nằm khểnh, ăn hoa quả nghĩ mưu để tống cổ Ngọc ra khỏi nhà.
Đêm nào cô ta cũng giữ khư khư Khánh ở phòng, bắt đấm lưng, xoa bụng, nắm chân tay... Khánh muốn sang xem Ngọc thế nào thì Tuyến giả vờ kêu đau. Rồi cô ôm cứng anh không cho xuống:
- Anh, em thấy chị ấy sống trong nhà mình thật thừa thãi.
- Em đừng nói thế. Ngọc chịu đựng thế là khổ cho cô ấy lắm rồi!
Thấy Khánh vẫn bênh vợ, nên Tuyết điên lắm. Chiều ấy, vừa thấy bóng dáng anh ngoài sân, Tuyết giả vờ va vào vào cạnh bàn rồi ôm bụng kêu la đau đớn.
- A.. giúp em với!
Ngọc hốt hoảng khua tay ra để đỡ Tuyết. Cô ta lại càng kêu lớn hơn. Khánh hớt hải chạy lại.
- Em bị sao thế?
- Chị ấy đẩy em. Không biết con có sao không, em đau bụng quá!
Anh tức giận tát Ngọc một cái.
- Cô đã tàn phế, không đẻ được rồi mà còn độc ác đến thế à? Muốn giết chết mẹ con cô ấy mới vừa lòng đúng không?
Ngọc uất ức, cố giải thích nhưng mỗi lần mở miệng đều bị chặn lại. Đêm đó, ngồi thu mình trong bốn bức tường lạnh lẽo, Ngọc khóc nấc lên. Cô nhốt mình trong phòng vì cứ mở cửa ra là lại nghe tiếng õng ẹo, làm nũng của Tuyết.
ảnh minh họa
Rồi sắp đến ngày Tuyết sinh con, Ngọc gọi Khánh vào phòng đưa đơn ly hôn. Cô nhẹ nhàng nói:
- Ký đi, tôi trả tự do cho hai người. Tôi mù, nhưng tai chưa điếc, hai người làm gì cũng phải nể nang tôi một chút.
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu ly hôn, em sẽ không còn chỗ để dựa dẫm nữa đâu.
Ngọc cười chua chát:
- Anh vẫn còn nghĩ cho tôi sao?
Tuyết vui ra mặt, liền thúc Khánh ký vào đơn. Sau khi có được chữ ký của anh, Ngọc ngẩng cao đầu tháo cặp kính đen bấy lâu nay đeo ở mắt ra.
- Tất cả xong xuôi rồi, mời hai người dọn khỏi nhà tôi ngay lập tức.
Hai người sửng sốt khi thấy mắt cô sáng chứ không hề bị mù loà gì cả.
- Ngọc, em...
- Bấy lâu nay anh đâu có quan tâm tôi, mà biết mắt tôi ra sao. Nên anh không phải lo hão, không có anh tôi sống còn tốt hơn. Giờ mời hai người dọn ra khỏi nhà.
Tuyết trợn mắt.
- Chị bảo ai dọn đi? Đây là nhà của anh Khánh mà!
Anh im bặt, cúi gằm mặt. Ngọc cười khẩy:
- Ngây thơ quá rồi đó em. Đầu óc của em cũng chỉ đủ để tính đến những cái mưu hèn kế bẩn với chị thôi. Đúng là nhà này anh ấy mua, nhưng người đứng tên là chị.
Hơn ai hết, Khánh biết mình nên làm gì lúc này, anh đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi kéo Tuyết rời khỏi nhà, với cái bụng bầu vượt mặt. Với Ngọc thắng hay thua, trong lòng cô không khỏi xót xa...
Theo Blogtamsu
VỢ CỨ ĐI NẶNG XONG LÀ PHẢI ĐÓNG NGAY BĂNG VỆ SINH, 1 LẦN ĐI ĐỔ RÁC GIÚP VỢ, CHỒNG TÁ HỎA PHÁT HIỆN RA BÍ MẬT KINH HOÀNG Dạo này vợ tôi có những thói quen rất quái dị. Tối nào đi nặng cô ấy cũng phải ôm cái loa vào nhà vệ sinh mà bật nhạc ầm ĩ rồi hét theo. Say sưa ca hát, nhạc nhẽo vợ hôm nào cũng cố thủ trong đó cả tiếng đồng hồ rồi mới thất thểu bước ra. Và điều bất ngờ hơn...